Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 41: Giấc mơ của bé Dâu



Kỳ tích cuối cùng cũng hiện ra bé Dâu tỉnh lại trong niềm vui sướng của cả nhà. Cô bé nhìn quanh mọi người một lượt

" Ba con không đến thăm con sao...? " giọng non nớt của cô bé cất lên

Bà Trâm mắng yêu

" Con bé này vừa tỉnh dậy là đã tìm ba nó rồi, uổng công bà ngoại thương con như vậy "

Ái vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ không rời, giây phút nhìn thấy cô công chúa nhỏ nằm trên giường bệnh với một mớ dây dợ trên người cô đã sợ lắm rồi. Cô sẽ không để con bé xa cô thêm một lần nào nữa

Giọt nước mắt vui mừng vẫn lăn dài trên má cô

" Mẹ ah con tỉnh lại rồi mà, mẹ đừng khóc nữa " giọng nói bé con yếu ớt

Khánh từ bên ngoài đi vào thấy cả nhà quây quần bên thiên thần nhỏ anh hắng giọng

" Ba mẹ ah con bé vừa tỉnh dậy vẫn còn rất yếu, mọi người hãy để con bé nghỉ ngơi một chút được không ạ "

" Đúng là cha con với nhau có khác. Con vừa tỉnh dậy đã tìm ba. Giờ anh vào đây thấy cả nhà hỏi chuyện con bé một chút mà đã sót sợ con bé mệt rồi " Ông than trách

" Ba mẹ con lo con bé nó mệt mà thôi " anh nghiêm giọng

Bà Trâm nhìn ông Long rồi ra về nhường lại không gian riêng cho gia đình nhỏ.

Anh đi đến bên giường ngồi cạnh con gái

" Con gái ah, có cảm thấy thế nào rồi, có biết ba mẹ lo cho con lắm không "

Ái vội lên tiếng

" Con bé vừa tỉnh anh làm gì mà hỏi con một tràng như vậy, con sẽ mệt đó "

Anh nhìn cô dịu dàng rồi im lặng ngôi bên cạnh cô và cô con gái nhỏ. Đối với anh cô chính là nóc nhà, mọi điều cô muốn anh đều sẽ cố gắng đáp ứng.

Ngày trước vì gia cảnh nhà anh ở quê không mấy khá giả nên thời gian đầu anh chỉ dám đứng nhìn cô từ xa. Anh tự nói với lòng mình rằng sẽ cố gắng để sau này cô đứng cạnh anh không phải tự tin. Anh đã cùng bạn mình mở công ty về công nghệ thông tin mong sao thay đổi cuộc sống khó khăn. Không phụ công sức giờ đây công ty của anh cũng đã có những thành tựu đáng nể. Giờ anh dư sức lo cho cô và con gái cuộc sống không phải suy nghĩ.

Bé Dâu nắm lấy tay Khánh và mẹ của mình

" Mấy ngày vừa rồi con nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp mẹ ơi "

Cô nhìn con gái nhỏ dịu dàng

" Con mơ thấy gì mà vui vẻ vậy "

Bé Dâu tươi cười

" Con mơ thấy cả nhà ta sống chung trong một ngôi nhà rất đẹp mẹ ah. Mẹ con sinh thêm một em bé trai đáng yêu nữa nhưng em bé hay ăn vạ con lắm "

Ái cười dịu dàng nhìn con gái nhỏ

Khánh đứng bên cười không ngậm được miệng. Anh không ngờ cô con gái nhỏ lại giúp anh tới vậy.

Ái quay sang giận dỗi

" Cục bông nhỏ mơ, anh vui vậy cơ ah "

" Anh... " Khánh liền im lặng không dám lên tiếng nữa. Anh mà làm cô giận lại mang thiên thần nhỏ rời xa anh thì nguy

Tại văn phòng chủ tịch xa hoa Khánh ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái mà cười một mình khi nghĩ đến giấc mơ của cô công chúa nhỏ.

Hoàng từ ngoài cửa bước vào đã thấy Khánh vui vẻ ra mặt

" Cậu thì vui vẻ bên vợ con để tôi một mình lo liệu giúp cậu. Giờ thì hay rồi cả tháng vắng mặt trên công ty, nay tới cái là mặt tươi như hoa kìa " Hoàng vờ trách mắng

" Không lẽ cậu muốn tôi sống cô đơn cả đời " Khánh bình thản đáp

" Cậu sắp có được gia đình nhỏ còn tôi thì sao đây. Cậu quên là tôi cũng chưa lập gia đình hay sao...? " Hoàng trách móc

" Tuần tới tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một tuần về quê thăm ba mẹ ok chứ. Về đi ba mẹ cậu đã tìm được đối tượng cho cậu rồi " Khánh ung dung vừa uống trà

" Cậu...thông đồng với ba mẹ tôi ép tôi về quê xem mắt phải không " mặt Hoàng đã đỏ lên