Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

Chương 7: Không ngờ lại gặp nhau ở đây



Sao lại là anh / cô!!

- Tại sao cô / anh lại ở đây chứ??

Hai người cùng đồng thanh hỏi đối phương làm cho viện trưởng Lưu ngạc nhiên rồi dẫn tới hiểu lầm.

- Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao, vậy cũng tốt ta không cần phải giới thiệu lại lần nữa. Thôi ta đi trước đây, hai người ở lại dành thời gian hàn duyên với nhau thêm một đi chứ biết bao giờ mới được gặp lại.

Viện trưởng Lưu nhanh chóng rời đi để lại hai người đứng ở đó trong sự ngỡ ngàng của Y Nhiên, bà cứ vậy bỏ đi bỏ mặc những lời nói của Y Nhiên ngoài tai.

- Viện trưởng Lưu không phải như bà nghĩ đâu, viện trưởng Lưu người đợi con đã.

Y Nhiên thấy viện trưởng Lưu không mảy may suy nghĩ dù có nghe được lời nói của cô nhưng vẫn không chịu dừng bước lại, cô toang tính định rời đi thì cánh tay cô bị nắm chặt kéo cô quay trở lại không cho đi.

- Không ngờ lại có thể gặp Y Nhiên tiểu thư ở đây, bây giờ tôi có thể nói chuyện riêng với tiểu thư một chút được chứ?

Y Nhiên ngạc nhiên khi anh lại biết tên của mình trong khi cô chưa từng nói tên của mình cho anh nghe: “Sao anh ta lại biết được tên của mình, chắc không phải đi điều tra mình đấy chứ?? Chắc không phải vậy đâu, hay có khi nào vừa nãy lúc ở cửa hàng vải anh ta nghe thấy được cái tên đó. Đúng, đúng, chính xác là nó không thể nào sai được.”

Trên gương mặt của cô cảm xúc thay đổi biến hóa khôn lường, anh ở bên nhìn cô chằm chằm không biết cô đang suy nghĩ mà nhập tâm đến như vậy. Sau khi tìm ra được câu trả lời cuối cùng cô cũng trở về bình thường nâng đôi mắt sắc bén của mình qua nhìn anh khéo léo từ chối luôn.

- Tôi nghĩ không cần thiết bởi vì tôi với anh không có thân đến mức cần phải nói chuyện riêng, hôm nay tôi đến đây có chút việc xin phép đi trước.

Một lần nữa cô lại bị kéo trở về khiến cô chưa kịp phản ứng thì anh buông tay cô ra chầm chậm nói:

- Tiểu thư không thấy chúng ta có duyên với nhau sao Y Nhiên tiểu thư, hôm nay chúng ta đã chạm mặt nhau đến tận hai lần đó là điều tôi chưa từng ngờ tới.

- Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây vậy chúng ta cũng nên làm theo lời viện trưởng vừa nói chứ, tôi thấy tiểu thư và viện trưởng ở đây khá thân thiết với nhau vậy thì chắc tiểu thư không muốn phụ tấm lòng này của viện trưởng chứ?

Những lời anh vừa mới nói như là con dao cứa vào tay lòng bàn cô, cô cũng không ngờ anh có khả năng quan sát cảnh vật xung quanh như vậy đành ngầm ngùi chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác: “Hôm nay chắc có lẽ về muộn hơn mọi ngày rồi, đến lúc đó mợ Hà Oanh nhất định sẽ không từ bỏ bất kì một cơ hội nào để nói cô cho coi. Tất cả đều tại người đàn ông trước mặt này, biết sớm có ngày hôm nay thì lần đó cô không thèm đi cứu anh rồi để bản thân mình xém tí thì ốm rồi. ”

- Anh đã mở lời trước rồi, vậy tôi còn có thể từ chối được sao? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện tôi biết một vài cảnh ở đây khá đẹp anh có thể đến xem thử.

Y Nhiên giật tay ra khỏi tay của anh rùi lại về phía sau cách ra xa một chút rồi nói tiếp:

- Chắc là anh mới đến đây chưa được bao lâu, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện sẵn tiện tôi dẫn anh đi tham quan một vòng ở đây luôn.

Y Nhiên bỏ đi trước Bạch Lãnh thấy vậy cũng đuổi theo phía sau, hai người cứ vậy một trước một sau không ai đợi ai đi đến một vài chỗ được cho là đẹp nhất ở đây ngắm cảnh. Đột nhiên bỗng anh dừng lại trước một mảng toàn trồng là hoa hồng, nhưng điều kì lạ thay một nửa nó là hoa hồng trắng nửa bên kia lại là hoa hồng đỏ mà thậm trí còn là loại rất đỏ nữa.

- Không ngờ ở một nơi vắng vẻ như này rất ít người qua lại mà có thể trồng ra được hoa hồng đúng là rất kì lạ, Y Nhiên cô xem tôi nói có đúng không?

Tiếng bước chân dùng lại Y Nhiên xoay người qua nhìn anh đang xem vườn hoa thắc mắc, cô tiến đến chỗ đó theo ánh mắt và hướng nhìn của anh đến bấy giờ cô mới chú ý đến vườn hoa hồng này.

- Anh nói về vườn hoa hồng này sao? Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nếu anh có hứng thú về vườn hoa này thì tôi có thể hỏi viện trưởng giúp anh.

- Không cần đâu, coi như tôi chưa từng nói gì đi.

Bạch Lãnh nhìn lên bầu trời thấy mặt trời đã mọc lên trên đỉnh bèn nảy ra một ý.

- Đến giờ ăn cơm trưa rồi, tiểu thư có định ở lại ăn cơm trưa không?

Y Nhiên vừa đi vừa mỉm cười lắc đầu khi nghe câu hỏi đó, trong lòng cô lúc này nảy sinh ra một luồng ý kiến trái chiều khác nhau khó có thể nói ra thành lời được.

- Tôi buổi trưa còn việc nên không thể ở lại, chúc anh và mọi người ở lại ăn ngon miệng.

Câu trả lời đó của Y Nhiên nó khác xa so với những dự tính mà anh nghĩ tới, Y Nhiên bước đi ở đằng trước không thể nào thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Cô dẫn anh quay trở về nơi xuất phát ban đầu để kết thúc một chuyến tham qua này, viện trưởng Lưu từ xa lại gần về phía hai người bắt chuyện.

- Y Nhiên hai người đây rồi đúng lúc vừa đến giờ cơm trưa, con ở lại ăn cùng với chúng ta nha dù gì hôm nay cũng là ngày vui.

Y Nhiên dường như đang cảm thấy buồn chán sải những bước đi đờ đẫn, cô vừa đi vừa đá vào những hòn đá nhỏ trên đường vì câu nói của viện trưởng Lưu đã kéo lấy sự chán nản đó mà chạy đến bên viện trưởng.

- Con cảm ơn ý tốt của người nhưng con xin lỗi không thể nào ở lại chung vui cùng với người được, người cho con xin gửi lời chúc mừng nha mọi người ở lại vui vẻ.

- Hay con ở lại đây thêm một chút cũng được, ta còn có chút chuyện muốn nói với con nữa.

Bạch Lãnh vô tình nghe thấy được cũng biết ý rời đi để lại cho hai người không gian riêng, thời gian vẫn còn dài anh vẫn còn cơ hội để tiếp xúc với cô.

- Viện trưởng Lưu, tôi thấy hai người còn có việc muốn nói với nhau nên tôi đi qua đó trước.

Bạch Lãnh vừa nói xong liền rời đi, bây giờ chỉ còn lại hai người đứng ở đó Y Nhiên nắm tay viện trưởng kéo vào trong một căn phòng trống rồi đóng chặt cánh cửa lại.

- Viện trưởng, giờ người có thể nói cho con biết được rồi chứ ạ?

- Ta có chuyện này muốn nhờ con giúp, dạo này ở trong viện xảy ra vài chuyện kì lạ. Mấy ngày hôm nay trong viện có chuyện vui ta không thể nào để tâm đến chuyện đó được, bây giờ chỉ có con mới giúp được ta thôi.

Viện trưởng Lưu nắm lấy tay của Y Nhiên vuốt lên phần mu bàn tay, Y Nhiên vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩ trong câu nói đó của viện trưởng thì bà nói tiếp:

- Ta biết có lẽ bây giờ con sẽ không hiểu ra ngay, vậy để dịp khác con qua ta sẽ nói rõ cho con hiểu hơn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

Y Nhiên ù ù cạc cạc gật đầu sực nhớ ra gì đó liền hỏi viện trưởng Lưu:

- Viện trưởng, con có chuyện này thắc mắc muốn hỏi người.

- Con thắc mắc chuyện gì sao?

- Viện trưởng con muốn hỏi, trong viện chúng ta từ bao giờ thích trồng hoa hồng vậy ạ?

- Hoa hồng? Ý của con là sao?

Viện trưởng Lưu cảm thấy hơi lạ vì câu hỏi của Y Nhiên, bà nhớ trước giờ trong viện không có cho trồng loài hoa này tại do mẫu đất ở đây khá khó trồng cây. Đợt trước bà có từng cho người trồng thử vài mẫu hoa nhưng không sống được bao lâu, về sau phải lấy đất ở chỗ khác về thì mới trồng được một số cây.

- Chính là mảnh vườn trống ở đằng sau dãy tòa nhà gần bên bờ ao đó viện trưởng, con thấy ở đó trồng hoa hồng nhưng lại chia thành nửa mỗi bên trắng bên đỏ thẫm.

Viện trưởng Lưu nghe đến đây dường như nhớ đến một chuyện gì đó, bà giật mình xém chút nữa thì bị ngã may là bà chống tay kịp xuống bàn mới đỡ lấy được cơ thể không bị ngã.

Y Nhiên thấy bà phải ứng mạnh như vậy vội tiến lại gần ôm lấy bả vai gầy yếu của viện trưởng hỏi han:

- Viện trưởng người không sao chứ?

Viện trưởng đưa ra vẫy vẫy lắc đầu, Y Nhiên đỡ bà ngồi xuống rồi rót cho bà chén trà.

- Ta không sao, chẳng qua nghe con nói như vậy làm ta nhớ đến một chuyện cũ thôi.

- Người thật sự ổn chứ, hay con ở lại đây với người một lúc nha.

Y Nhiên thấy sắc mặt của viện trưởng Lưu không được tốt lắm muốn ở lại để quan sát thêm về tình trạng của bà nhưng bị bà đuổi về.

- Thôi con về đi, có gì mai con đến ta sẽ kể rõ mọi chuyện cho con sau vậy. Bây giờ ta đã ổn hơn rồi, con không cần phải lo đâu.

Viện trưởng Lưu đã nói kiên quyết như thế này rồi giờ có cho cô nói thêm gì nữa thì cũng không thể nào lay chuyển được.

- Vậy con về trước đây, suýt nữa thì con quên.

Y Nhiên đưa số vải trong giỏ cho viện trưởng Lưu cất giữ tạm thời.

- Số vải này hôm nay con tính dùng để may một ít đồ cho bọn trẻ xem ra là không được rồi, vậy người giữ giúp con nhé mai con qua làm ít đồ cho bọn trẻ sẽ dùng đến chúng.

- Được số vải này ta giữ dùng con, con đi đường cẩn thận.

- Con biết rồi ạ, người cũng ra ngoài ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi. Con về đây.

Viện trưởng Lưu nhận lấy số vải kia rồi đứng dậy tiễn Y Nhiên đi một đoạn rồi trở lại vào trong với mọi người, Y Nhiên ra đến cổng thấy bác Triệu đứng đợi mình ở ngoài này từ lâu cô bèn chạy thật nhanh đến chỗ đó.

- Bác Triệu người đợi con có lâu không?

- Không có lâu, Y Nhiên con cuối cùng ra rồi chúng ta về thôi. Vừa nãy người hầu trong nhà gọi điện đến nói mợ của tiểu thư xảy ra chuyện rồi kêu chúng ta về gấp, còn về phía cậu của người vừa mới nhận được tin giờ đang trở về.