Bạch Xà Giam Cầm

Chương 14: Nàng đánh, hắn tránh



Hắc y nhân từ trước vốn đã đoán được nữ nhân này không còn bình thường, tuy nhiên, lúc này hắn đã rất ngạc nhiên vì đích nữ phủ thừa tướng còn biết võ công. Uy lực trưởng ra của nàng ta cũng rất mạnh, như thể sẽ bị trọng thương nặng nếu hắn không tránh cẩn thận.

Nhìn ánh mắt không vui của nữ nhân, hắc y nhân cũng tự rõ bản thân đã chọc giận nàng rồi.

Lúc này đã thành người vừa đuổi vừa đánh, còn người vừa tránh vừa chạy. Không còn một màn hắn cố chạm, còn nàng thủ đánh nữa. Thấy nữ nhân gắt gao nóng lòng muốn hạ sát mình như vậy, nam nhân cười trừ. Mà trong phòng này thật chật hẹp, tốc độ của nàng ta gần gần bắt kịp hắn khiến sống lưng hắn luôn tự nổi lạnh. Thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn chọc nàng. Mà đã muốn chọc tiếp thì không thể để bị đấm trọng thương được, vào giây phút Hạ Ban Sương tung cú đá gần bụng, nam nhân vội đánh cửa mở bay ra ngoài.

Đêm thanh tĩnh, hạ nhân thân cận trong viện phủ của Hạ Ban Sương sớm đã bị thuốc mê ngấn chìm trong mộng. Hiện giờ hai người có làm sằng làm bậy, khiến bụi bay, cây cối đổ nát gây tiếng ồn trong cái viện này cũng chẳng có ai nghe thấy.

Hắc y nhân đáp đứng trên thảm hoa, ánh mắt hắn chợt loé lên tia sắc bén nhìn qua Hạ Ban Sương.

"Nghe thiên hạ đồn đích nữ phủ thừa tướng xưa nay mềm dẻo, nhẹ nhàng chỉ biết cầm kì thi hoạ, nào biết đánh võ cao siêu. Nàng, là kẻ giả mạo sao?"

Nữ nhân này bây giờ thật khác lạ, hắn từ sớm đã nghi ngờ nàng ta không phải là nàng ta. Một người một ngày trước vẫn vui vẻ ưu nhã, nhẹ nhàng, đoan thục si mê nhị hoàng tử. Nhưng ngày hôm sau lại nhàm chán, mặc kệ mọi thứ, còn làm ra bao nhiêu hành động kì lạ. Hắc y nhân chính là đang muốn thăm dò một chuyện, rốt cuộc nữ nhân này là thứ gì. Là Hạ tiểu thư thật hay là giả, hoặc...là người gần giống như hắn, là trùng sinh.

Hạ Ban Sương bực bội khi cảm nhận thân thể này đã gần cạn kiệt sức lực, còn đuổi đánh nữa có lẽ cô sẽ bị tên hắc y nhân này nắm gót bật lại mất. Trước tiên là vẫn nên nghỉ ngơi để hồi phục lại chút sức lực, một lát hắn mà đánh cô thật thì cô còn chút sức để mà chống đỡ.

Thế nhưng kẻ này muốn gì từ cô chứ? Còn hỏi một câu như vậy...

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Hắc y nhân chỉ ngón tay trỏ về phía Hạ Ban Sương, nói: "Ta muốn biết thân phận thật của nàng."

Hạ Ban Sương có hơi giật mình trước một kẻ xa lạ, nhưng lại nghi ngờ thân phận của cô. Hắn là ai được cơ chứ! Lại che mặt, cô không thể tra được thông tin gì trong đầu để biết về hắn. Còn hắn, đã biết gì về cô rồi?

Hạ Ban Sương cảm thấy nhức đầu một cái, cô đưa tay ấn mạnh lên vần thái dương của mình, mi mắt có hơi cau lại. "Ngươi, về chùi mông... ư, không đúng."

Nữ nhân khẽ cắn chặt môi, rồi một bước ngẩng ngoặt đầu lên. Ánh mắt như đầu lưỡi dao nhọn lạnh lẽo doạ người.

"Đêm rồi ngươi còn muốn phá giờ lành ngủ của ta, còn hỏi thứ gì ngu ngốc thế hả? Ta rất tức giận rồi đấy."

Hắc y nhân ngơ ngác nhìn nữ nhân khí thế lành lạnh lại có phần tức giận nảy lửa, trong lòng hắn bỗng dẫy lên một tia cảm xúc lạ. Thế mà hắn lại yêu thích dáng vẻ kia của nữ nhân, lại cho rằng dễ thương.

Hắn cảm thấy bản thân đúng là điên rồi. Sống lại một kiếp thế mà vẫn bị nữ nhân kia mê hoặc.

"Khụ...nữ nhân, bổn thái...ta. Hỏi nàng lần cuối. Nàng không phải là đích nữ phủ thừa tướng đúng không?"

Câu đầu câu đuôi, hai thần thái khác nhau. Khiến hắn biến thành trò hề trong mắt Hạ Ban Sương. Hắn nghĩ sao mà lại đứng trước mặt cô hỏi thân phận thật của cô chứ? Nghĩ rằng cô sẽ mở miệng nói cho hắn nghe những chuyện đó ư?

Tên não tàn, hại cô không thể nằm thẳng lưng xuống giường.

"Ta nói ngươi phiền quá rồi đấy! Đêm hôm còn tới phá giấc ngủ vàng bạc của ta, ta thấy đầu ngươi nên chôn xuống đất rồi."

Dứt lời, Hạ Ban Sương liền xông lên. Cô muốn xem ẩn sau cái khăn che mặt này là một bộ mặt như thế nào, lúc gần chạm được rồi thế mà hắc y nhân lại nhanh nhẹn né đầu sang một bên, cổ tay Hạ Ban Sương bị chụp lại.

Hắn lần này phản đòn rồi. Vậy thì gương mặt kia không cần nhìn để xác nhận là ai nữa, trực tiếp giết đi. Thế nhưng lại không như ý định của Hạ Ban Sương, ngay lúc này hắc y nhân xoay người bước ra sau lại khoá chặt cánh tay cô ở dưới lưng. Một tay không cử động được, Hạ Ban Sương liền dùng tay còn lại định thúc vào bụng hắn. Nhưng giằng co một hồi cánh tay còn lại của cô cũng bị chụp kéo ra đằng sau.

Sức lực này của hắc y nhân cũng tương đối mạnh, trực tiếp ép Hạ Ban Sương đau đến cau mày.

Chiết tiệt, đều tại cái thân thể chỉ biết cầm kì thi hoạ này. Nếu là thân thể trải qua nhiều giông bão thời hiện đại của cô, tên hắc y nhân này đã chẳng là gì.

"Tên khốn, thả tao ra mau." Hạ Ban Sương cố giãy để thoát khỏi khống chế, lại hung dữ nghiêng mặt trừng mắt.

Chợt một luồng gió mạnh thổi tới, tóc người bay phất phới, khăn che mặt cũng bay theo chiều gió để lộ một đôi môi bạc với nụ cười đầy bí hiểm. Nam nhân ghé vào tai nữ nhân, phả hơi ấm rồi trầm giọng nói.

"Nương tử mệt rồi nên không còn sức để đánh vi phu nữa sao? Nhưng nàng đừng lo, ta chỉ tới đây thăm dò nàng một chút...mà nàng đã trở nên bướng bỉnh như vậy rồi. Nhưng bí mật của nàng, ta sớm muộn cũng điều tra ra, dù nàng có không nói."

Thấy nữ nhân không phản ứng gì, ánh mắt hắn khẽ rơi xuống gáy cổ trắng muốt của Hạ Ban Sương, trong mắt dần hiện ra tia dục vọng. Giây phút này đầu óc hắn có hơi mù mị, muốn hôn rồi cắn. Chợt hắn tỉnh táo lại khi cảm nhận hai bàn tay dưới thân mình đang dùng sức.

Sức lực này có hơi lớn, tuy rằng hắn vẫn có thể ấn giữ lại, nhưng nữ nhân này sẽ bị đau mất, thậm chí có thể sẽ tổn hại xương cốt. Cho nên hắn vội buông ra, cũng đề phòng mà quay người đi khinh công nhảy lên bức tường cao hơn 2 mét rưỡi.

Lúc hắn tiêu sái ngồi trên tường xong thì liền đưa mắt nhìn xuống nữ nhân, phát hiện gương mặt đỏ ửng, giận dữ của Hạ Ban Sương đang nhìn mình. Một gương mặt xinh đẹp lại đỏ ửng...là vì hắn ư? Nghĩ vậy trong lòng nam nhân trở nên kích động, lại muốn ghẹo nàng một chút.

"Nương tử, đừng giận vi phu như vậy. Vi phu không có làm gì nàng hết mà." Nói xong hắn còn nâng hai tay trống không lên cho nàng coi.

Một cô gái xưa nay luôn bị đem gọi là rắn rết, ác độc như cô vậy mà cũng có ngày được một chàng trai gọi là 'nương tử'. Hạ Ban Sương nhất thời sợ hãi bộc bạch trong lòng, lại thấy có hơi xấu hổ. Nhưng mà lại được tên điên gọi là nương tử, thật khó để không tức giận.

"Tên khốn ngươi gọi nương tử cái gì chứ!" Hạ Ban Sương cắn môi giận dữ trừng hắn.

Nhìn nam nhân ghẹo mình ngồi trên cao, Hạ Ban Sương thấy ghét vô cùng. Cô muốn đuổi hắn đi ngay lập tức, bớt chợt một cành cây khô dưới cỏ ập vào mắt, cô liền cầm lên nhắm thẳng lên hắc y nhân.

Nam nhân nhìn thấy thì vội ngồi dậy. "Chưa gì nương tử đã muốn đuổi vi phu đi rồi, thôi thì vi phu tự giác trước vậy."

Một nhánh cây vừa được quăng lên, nam nhân cũng kịp thời đáp đất bên ngoài, thở phù một hơi. Còn nhánh cây không có cơ hội rơi xuống đất đã bị một người từ đâu nhảy ra chụp lấy. Kẻ đó tiến tới vội quỳ một chân, chắp tay cung kính nói.

"Ẩn Long bái kiến thái tử."