Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Chương 67: Vụng Trộm



Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam sấy tóc cho người khác nên còn vụng về và lúng túng, không được quen tay cho lắm. Khánh Dương im lặng quan sát biểu cảm tập trung và tò mò của hắn từ hình ảnh phản chiếu qua gương, trong lòng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Hoàng Nam không phải là cái gì cũng biết, có những thứ hắn chưa làm bao giờ nhưng hắn luôn sẵn sàng thử vì cô, lần nào cũng đều rất chuyên tâm và nghiêm túc.

Hoàng Nam mất tận vài phút để tìm ra một tư thế phù hợp và thuận tay nhất. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đã rơi vào mái tóc của Khánh Dương. Tóc của cô rất mềm và mượt, cảm giác nhẹ như bông, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay hắn, mang đến cảm giác mới lạ, không biết diễn tả như thế nào. Hoàng Nam cầm một vài lọn tóc trên tay, âm thầm liên tưởng đến lý do Khánh Dương thích vò rối tóc của hắn. Nhưng hắn cảm thấy tóc của mình khá cứng, tuy nhiều và bù xù nhưng không mềm mượt như thế này, không biết cô thích ở điểm nào.

Sau khi vô tình nhắc đến chuyện tương lai, bầu không khí giữa Hoàng Nam và Khánh Dương bỗng dưng trở nên lúng túng một cách lạ thường, tựa như bọn họ vừa mới nhắc đến một chủ đề cấm kỵ nào đó vậy. Khánh Dương nhíu mày suy nghĩ một lúc, quyết định nói sang chuyện khác.

"Chuyến đi dã ngoại sắp tới anh vẫn tham gia tổ chức cùng hội học sinh à?"

"Lần này thì anh không tham gia nữa. Hôm trước đổi lại rồi, để Nguyên Khang làm. Năm nay tên đó chưa có hoạt động gì."

Khánh Dương à một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô cảm thấy Hoàng Nam dần mất tập trung, ban đầu còn nghiêm túc sấy tóc cho cô, không hiểu vì sao bây giờ lại trở nên lơ đãng. Hay là hắn muốn trải nghiệm thử cảm giác đi nghịch tóc người khác là như thế nào nhỉ? Khánh Dương cười nhẹ, tựa như vô tình mà hỏi:

"Cũng phải công nhận là anh rất biết cách chiều người yêu đó. Ai dạy anh vậy?"

"Nếu anh nói là thiên phú thì em tin không?"

"Vậy thì thiên phú này của anh cũng hơi đặc biệt rồi."

"Như vậy mới xứng đáng với một người nắm rõ tâm lý con trai như em chứ."

Hoàng Nam vừa dứt lời thì tắt máy sấy tóc, rút dây điện ra rồi đặt lại lên bàn. Lúc này Khánh Dương vẫn còn đang bất ngờ trước những gì Hoàng Nam nói. Hắn kéo một chiếc ghế khác đến ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn biểu cảm tựa như vừa mới bị bắt quả tang làm việc xấu của cô rồi phì cười. Từ khi bắt đầu quen biết, Hoàng Nam đã cảm nhận được sự khác biệt này của Khánh Dương một cách mơ hồ. Chỉ từ khi bắt đầu bên nhau một cách chính thức, tiếp xúc nhiều hơn, hắn càng thêm rõ ràng với những gì mình suy đoán.

Không biết là bằng cách nào, dù Khánh Dương làm gì đi nữa cũng không bao giờ chạm đến giới hạn của Hoàng Nam. Nếu nói cô cam chịu và hiểu chuyện thì không phải. Những khi ở bên nhau, Hoàng Nam cảm thấy rất thoải mái, thậm chí Khánh Dương còn khiến hắn tự nguyện làm theo những gì cô muốn mà không hề cảm thấy miễn cưỡng hay là ép buộc. Có rất nhiều khoảnh khắc, Hoàng Nam chắc chắn rằng nếu là người khác thì sẽ không phản ứng như Khánh Dương, hắn cũng trải qua nhiều mối tình nên càng nhìn rõ điều này. Cách ứng xử này của cô hoàn toàn là từ kinh nghiệm mà có, cũng giống như hắn mà thôi.

Khánh Dương vẫn còn đang choáng váng vì bị Hoàng Nam nhìn thấu mọi chuyện. Đúng là một kẻ có nhiều kinh nghiệm nên mới có thể nhận ra được những điểm này. Hắn phải trải qua bao nhiêu mối tình rồi mới nhận ra rằng cô cư xử không đúng cơ chứ.

"Không ngờ lại bị anh đoán được. Anh không nghĩ em đang thao túng tâm lý anh đó chứ?" Khánh Dương cười hỏi, giọng nói mang phần đùa giỡn và khiêu khích.

Dù đã sấy khô tóc cho Khánh Dương nhưng Hoàng Nam vẫn còn cảm thấy lưu luyến với cảm giác mềm nhẹ như bông trên tay lúc nãy. Hắn lại luồn tay vào tóc cô để đùa nghịch. Hoàng Nam cảm thấy hơi bất mãn. Hắn vuốt tóc cô thì mang đến cảm yêu thương chiều chuộng, còn đến khi cô vò đầu hắn thì nhìn chẳng khác gì chủ nhân đang xoa đầu chú cún thân yêu của mình vậy. Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao lại khác biệt khủng khiếp đến như vậy.

"Nếu mà là thao túng tâm lý thì em cũng bị anh câu đi mất rồi."

Hoàng Nam lầm bầm đáp lại. Hắn cũng chẳng phải là người vô tội gì cho cam. Bọn họ đều dùng kinh nghiệm của mình, khéo lẽo dẫn dắt, mang đến cảm giác vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh nhau cho đối phương. Điều này không có gì là xấu xa cả, yêu đương nhiều thì sao, dày dặn kinh nghiệm thì thế nào, còn không phải là để mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người quan trọng vào thời điểm phù hợp hay sao.

Khi ở bên cạnh nhau, hầu như là Hoàng Nam chiều theo ý muốn của Khánh Dương. Trừ những vấn đề liên quan đến quan điểm sống hay là cách nhìn nhận vẫn đề thì hắn mới cãi nhau cùng cô. Nhưng toàn bộ vẫn là hắn nhường cô một bước, chủ động làm hòa. Những chuyện nhỏ nhặt thì hắn đều nhận lỗi về phía mình. Cũng có vài lần hắn chưa kịp lên tiếng thì cô cũng xin lỗi hắn rồi. Ngược lại thì Khánh Dương cũng không bao giờ vì Hoàng Nam nhường mình mà gây sự vô lý với hắn, những chuyện khiến bọn họ cãi nhau thường là những vấn đề tương đối nghiêm túc, sau khi làm hòa xem như lại hiểu thêm về đối phương một chút.

Đôi lúc Khánh Dương cũng kéo Hoàng Nam làm vài chuyện trẻ con và mất thời gian cùng mình. Chính cô cũng cảm thấy những điều đó quá đỗi là phiền phức với đàn ông con trai như hắn nên dù Hoàng Nam có làm ra kết quả gì thì Khánh Dương cũng khen ngợi và vui vẻ đón nhận. Điều này giúp cho Hoàng Nam có cảm giác thành tựu và được an ủi, nên hắn cũng không cảm thấy bài xích một chút nào.

"Anh không tò mò vì sao em lại biết những điều đó sao?"

"Anh sẽ hiểu là em có thiên phú như anh vậy."

Hoàng Nam nói một cách đầy ẩn ý. Khánh Dương cũng hiểu. Xem như là hắn có thể đoán được vì sao cô lại có thể biết cách khiến hắn vui vẻ, cũng hoàn toàn giống như cách mà cô tò mò vì sao hắn lại biết làm nhiều thứ để chiều theo ý cô như thế này. Đều cùng một lý do cả.

Khánh Dương gật đầu xem như là đồng ý. Sau đó lại tiếp tục đến phần chăm sóc tóc sau khi sấy khô của mình. Đối với một loạt các hoạt động rườm rà này của con gái, Hoàng Nam không thấy phiền phức hay phản cảm chút nào, hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ và nghi hoặc. Đến bây giờ Hoàng Nam mới biết để sẵn sàng đi ngủ thì mất nhiều thời gian và công sức như vậy. Nếu thế thì trước khi ra khỏi nhà cũng cần làm nhiều thứ tương tự rồi. Vậy mà Khánh Dương chưa bao giờ trễ hẹn với hắn, không biết mỗi lần đó cô phải mất bao lâu để chuẩn bị nhỉ.

Sau khi hoàn thành các việc cần làm, cuối cùng Khánh Dương cũng bắt đầu dời sự chú ý của mình về phía Hoàng Nam. Đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao đêm nay hắn nổi hứng lại trèo tường vào phòng của cô đây. Khánh Dương nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Anh định ở đây tới bao giờ? Anh không định ngủ ở đây đó chứ?"

Ban đầu Hoàng Nam không có suy nghĩ gì bất thường, hắn chỉ muốn gặp Khánh Dương thêm một chút, nhưng vì tai mắt của người lớn quá mức kinh khủng nên hắn không thể nào công khai đến gõ cửa phòng cô nên đành phải trèo tường vào. Nhưng bây giờ khi biết cô nghĩ như vậy bỗng nhiên hắn muốn trêu đùa một chút.

"Anh thấy đó cũng là một ý tưởng khá hay ho. Dù sao tụi mình cũng từng ngủ cùng giường rồi."

Như để chứng minh hành động của mình là thật, Hoàng Nam liền lên giường nằm, tựa như hoàn toàn không có ý định rời khỏi đây đêm nay vậy.

"Lần đó khác mà. Anh đừng ở đây luôn nha."

Nhớ tới lần ở chung phòng bất đắc dĩ lần trước Khánh Dương vẫn cảm thấy ưu sầu không thôi. Hôm đó cô sang bên phía của hắn một lúc, dự định khi nào ngủ sẽ quay về phía của mình. Không hiểu sao nói chuyện một hồi thì lại ngủ quên mất, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trong vòng tay của người nào đó. Khánh Dương đã tự hứa với lòng mình, không có việc gì thì không nên ở chung phòng với Hoàng Nam nữa. Thấy hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, cô liền đến bên giường, tìm cách kéo hắn dậy. Khánh Dương kéo ngược kéo xuôi thì Hoàng Nam vẫn không dịch chuyển dù chỉ là một chút, ngược lại hắn còn kéo cô ngã lên giường cùng mình.

"Nếu anh ở đây luôn không về nữa thì em làm gì được anh?"

"Thì đánh đuổi anh về chứ sao?"

"Em đánh lại anh không?"

"Không lại cũng phải đánh."

Ngay khi Khánh Dương và Hoàng Nam chuẩn bị đánh nhau thì chuông điện thoại của Khánh Dương đột ngột vang lên. Khánh Dương không đoán ra được người gọi đến là ai. Cô vội rời khỏi giường, tiến về bàn trang điểm lúc nãy để lấy điện thoại. Nhìn số điện thoại người gọi đến, nụ cười trên môi Khánh Dương sau khi đùa giỡn với Hoàng Nam lúc nãy liền biết mất ngay lập tức.

"Đúng là một tên phiền phức." Khánh Dương lầm bầm một cách vô cùng bất mãn và chán ghét.

Hiếm khi nào Hoàng Nam có cơ hội nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ này của Khánh Dương, làm hắn vô cùng tò mò: "Ai vậy?"

"Bạn thân của anh đó."

"Hử? Quân hay Huy?"

"Không phải, là người ở nhà hàng hôm trước, Hồng Khải."

Khánh Dương mang điện thoại quay trở lại giường rồi đưa cho Hoàng Nam xem. Vì thời gian quá lâu không có người nhấc máy nên cuộc gọi đã dừng lại, hiện ra trên màn hình một cuộc gọi nhỡ. Khánh Dương không lưu số của Hồng Khải, nhưng vì anh ta quá phiền phức, hơn nữa cũng là người đầu tư cho số điện thoại đẹp nên cô có chút ấn tượng về ba chữ số cuối, nhìn một lần ra nhận ra ngay. Nhìn thấy người gọi là Hồng Khải, Hoàng Nam cảm thấy mất hứng. Hắn đã đoán được tên này sẽ không để yên cho mình sống vui vẻ, nhưng việc anh ta lựa chọn ra tay với Khánh Dương vẫn làm Hoàng Nam cảm thấy buồn bực không thôi.

"Làm sao anh ta có số của em vậy?"

"Chỗ em học piano thật ra là của nhà anh ta. Trước đó em không biết vụ này luôn, từ khi gặp anh với em ở nhà hàng thì bắt đầu có vụ đi thị sát này kia, đến xem tình hình hoạt động của trung tâm, cải thiện dịch vụ khách hàng gì đấy. Thế là đeo bám làm phiền em từ trước Tết đến giờ."

Hoàng Nam cười nhạt, Hồng Khải lại tiếp tục dùng lại chiêu trò cũ. Sau khi cuộc gọi đầu tiên không có ai trả lời, Hồng Khải lại gọi tiếp cuộc gọi thứ hai. Khánh Dương vừa muốn từ chối cuộc gọi thì hắn đã giữ tay cô lại.

"Em nghe máy thử xem anh ta muốn nói gì."

Khánh Dương nhìn Hoàng Nam tựa như hắn là sinh vật lạ. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhấc máy, thậm chí còn bật loa ngoài cho hắn nghe cùng. Khánh Dương bắt máy nhưng không nói gì, nên Hồng Khải buộc phải lên tiếng trước.

"Hôm nay em không đi học à?"

"Ừm."

Câu trả lời cộc lốc của Khánh Dương khiến cho Hoàng Nam phụt cười, nhưng hắn phải cố kìm nén. Bây giờ hắn mới biết khi cô không thích thì lại khó để nói chuyện như vậy đấy. Hồng Khải không nghĩ Khánh Dương chỉ ừ một tiếng rồi thôi, hoàn toàn không cho anh ta một cơ hội hay một chút ý tưởng nào để triển khai tiếp câu chuyện.

"Em có việc bận gì sao?"

"Thì có việc mới nghỉ chứ."

Hoàng Nam thật muốn cười vào mặt Hồng Khải một trận. Trước đây trong giai đoạn mối quan hệ của hai người bọn họ chưa đến mức quá tệ thì Hoàng Nam cũng có chút ấn tượng với anh ta. Người này cũng xem như là đào hoa phong nhã, cũng biết cách nói chuyện sao cho con gái yêu thích mình. Nhưng bây giờ khi trực tiếp nghe được thì Hoàng Nam lại thấy hình như hắn đánh giá người này hơi cao rồi.

Vào những ngày đầu tiên mới quen biết nhau, khi chưa gặp lại ở trường Silver, Hoàng Nam từng nhắn một vài tin sau cuộc gọi kia để hỏi thăm Khánh Dương, lúc đó cô còn trả lời hắn dễ chịu hơn như thế này rất nhiều. Hoàng Nam vô cùng vui vẻ, hắn ôm Khánh Dương từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, tập trung lắng nghe cuộc hội thoại đầy tính giải trí này.

"Em nghỉ rồi có đăng ký lớp học bù chưa? Dạo gần đây hệ thống xếp lớp có chút thay đổi. Để anh giúp em nhé."

"Toàn bộ những điều chỉnh về giờ học tôi đã làm việc trực tiếp với trung tâm và giáo viên rồi."

Khánh Dương cảm thấy Hồng Khải chỉ đang nói nhảm. Cô học ở trung tâm này đã một thời gian khá lâu, mối quan hệ với giáo viên cũng không tệ. Từ trước đến nay đều vô cùng thuận lợi, tự nhiên nhảy ra một người làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn lúc trước.

"À ừ, vậy à. Vậy thì tốt rồi. Nếu như em có gì không rõ thì cứ gọi cho anh nhé."

"Không cần, có gì tôi sẽ gọi hỏi giáo viên luôn cho nhanh."

"Giáo viên ở đây họ chỉ tập trung giảng dạy thôi, sợ rằng không nắm rõ. Em vẫn nên gọi cho anh thì sẽ có được đầy đủ thông tin hơn."

"Nhưng tôi không thích."

Khánh Dương đang bất mãn thì cảm thấy Hoàng Nam cứ liên tục cọ vào gáy của mình, khiến cô hơi nhột mà phải né sang một bên. Hắn thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Âm thanh này vừa lúc lọt vào điện thoại, khiến cho Hồng Khải giật mình. Khánh Dương thấy Hoàng Nam vô cùng manh động nên nhéo nhéo vào cánh tay đang ôm ngang người mình như một lời cảnh cáo.

"Bên cạnh em đang có ai à?"

"Có hay không thì liên quan gì đến anh?"

Câu hỏi này của Khánh Dương thật sự làm anh ta cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Hoàng Nam thầm nghĩ nếu hắn là Hồng Khải trong tình huống này thì hắn sẽ tắt luôn cuộc gọi cho đỡ mất mặt. Khánh Dương cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi đến mức giới hạn, cô không buồn chờ đợi người bên kia đáp lại mà quyết định kết thúc trước.

"Hết chuyện rồi đúng không? Tạm biệt."

Cô nói rồi tắt điện thoại, trước đó Hoàng Nam còn giữ tay Khánh Dương đang nhéo mình lại rồi hôn lên. Cố tình cho Hồng Khải ở đầu dây bên kia nghe thấy. Xem anh ta có tức chết hay không. Ngay sau khi tắt cuộc gọi Khánh Dương liền quay sang hành hung Hoàng Nam.

"Cũng tại anh tự nhiên bắt em nghe máy, bực bội quá."

"Bây giờ anh mới biết em khó chịu vậy luôn đó. Kể ra lúc trước anh cũng không thảm như vậy."

"Là do em nhắm trúng anh trước, còn không thì anh tưởng em chịu nói chuyện tử tế với anh hả?"

"Vậy à? Vinh dự quá đi mất."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hồng Khải vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh ta tiếp tục gửi tin nhắn cho Khánh Dương qua Facebook làm cô vừa mở điện thoại lên là đã nhìn thấy thông báo ở phần tin nhắn chờ.

"Xem ra anh ta quyết tâm báo thù anh rồi."

Khánh Dương mở danh sách tin nhắn chờ tăng nhiều đột biến của mình sau khi công khai hẹn hò với Hoàng Nam ra cho hắn xem. Hắn cũng có phần ngạc nhiên trước sự kiên trì của Hồng Khải trong việc báo thù mình. Hắn cười nói: "Cứ để anh ta diễn trò đi. Dù sao những gì cần biết em đều đã biết rồi."

Khánh Dương cũng đồng ý với Hoàng Nam, cô kéo một lượt danh sách tin nhắn chờ của mình, bắt đầu giở giọng hờn giận với hắn: "Ôi, một danh sách dài những cô gái yêu thầm anh muốn công kích em nè."

"Mặc kệ bọn họ, block đi."

Khánh Dương kéo hết một lượt danh sách chờ dài không thấy điểm kết này, rồi chợt dừng lại ở tài khoản của Cảnh Thư. Trong những người mê mệt Hoàng Nam thì cô có ấn tượng với Cảnh Thư nhất dù hiện tại người này vẫn chưa thể xem là tình địch của cô một cách chính thức. Nữ sinh này yêu thầm hắn rất lâu, tựa như vô cùng sâu đậm, thậm chí cũng từng ôm hắn trước mặt cô một lần, rồi cô vô tình làm cô ta tổn thương sâu sắc. Đôi lúc nghĩ về Cảnh Thư, Khánh Dương vẫn tự hỏi liệu nếu mang ra so sánh thì tình cảm của cô dành cho Hoàng Nam có bằng của Cảnh Thư dành cho hắn hay không. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì, người Hoàng Nam yêu là cô, cả hai bên đều có tình cảm với nhau, việc gì cô phải suy nghĩ cho Cảnh Thư chứ.

"Có cả người yêu anh sâu đậm nhất nữa này."

Hoàng Nam miễn cưỡng nhìn vào màn hình điện thoại của Khánh Dương để xem người yêu hắn sâu sắc mà cô nói đến là ai. Sau khi nhìn xong, hắn chỉ đáp lại một cách hờ hững: "Anh block rồi."

"Anh tự giác quá vậy?" Khánh Dương nửa đùa nửa thật hỏi.

"Vậy nên thưởng cho anh đi."

"Hừ, đây là em chưa tính sổ chuyện người ta ôm anh miễn phí một cái đó nha."

"Cô ta ôm anh một cái, em cũng bị anh trai cô ta ôm lại. Thì hòa rồi. Anh cũng khó chịu mà."

Nhớ lại những gì diễn ra hôm đó, Hoàng Nam vẫn còn cảm thấy bất mãn. Đúng là hắn không tức giận hay hiểu lầm như những gì Cảnh Thư mong muốn vì hắn không có tư cách gì để làm như vậy, nhưng nếu nói về cảm xúc thì Hoàng Nam quả thật không vui. Khánh Dương suy nghĩ lại một lượt sau khi nghe những gì Hoàng Nam vừa nói, cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ.

"Anh nói sao? Anh trai? Bọn họ là anh em?"

"Ừ, anh cũng vô tình biết được thôi."

"Cùng tên lót này, giờ em mới để ý. Thật tiếc cho một vở kịch hay."

Sau khi biết Cảnh Thư và Cảnh Nguyên thật ra là anh em thì Khánh Dương đã đoán được những gì diễn ra hôm đó toàn bộ đều là một vở kịch được sắp xếp cẩn thận, chắc chắn không thể nào trùng hợp như vậy được. Nếu thế thì còn chưa biết được Cảnh Nguyên thích cô là thật hay giả nữa. Kể ra bọn họ đã tốn khá nhiều công sức trong việc chia rẽ cô và Hoàng Nam, chỉ tiếc rằng cuối cùng hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

***

Vừa yên ổn chưa được bao lâu thì Khánh Dương lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng lần này còn có thêm tiếng gọi của bà Trà. Hoàng Nam cũng nghe thấy, hắn và cô nhìn nhau, hai người đều cảm thấy không xong rồi.

"Ủa sao mẹ của em lại tìm em giờ này nhỉ? Hay là anh về phòng đi."

Khánh Dương bật người ngồi dậy trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Sao có cảm giác như bị bắt gian tận giường như thế này. Tuyệt đối không thể để mẹ của cô biết rằng Hoàng Nam vẫn còn ở đây được. Hoàng Nam cũng không dám nghĩ đến hậu quả nếu như ba mẹ hắn biết được chuyện giữa đêm hắn trèo tường vào phòng con gái người ta là như thế nào đâu. Khi đó có khi ba của hắn nhốt hắn lại và đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết mất.

Hoàng Nam bước vội về phía ban công, muốn dùng cách mà mình đã xuất hiện để rời đi. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một nhóm người trong công ty của ba hắn đi chơi đêm mới về và đang chuẩn bị đi bộ ngang qua khu vực này. Nếu như bọn họ thấy hắn nhảy ra từ ban công của phòng Khánh Dương thì không biết hắn sẽ dùng bộ mặt gì để đối diện với thế giới này nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời bằng phẳng không chút lo âu của mình, Hoàng Nam cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

"Đang có người bên ngoài."

Hoàng Nam đang nói giữa chừng thì im bặt, bây giờ tình hình đã đến mức đáng báo động, không khéo lại bị người khác nghe thấy. Khánh Dương nhìn tới nhìn lui mà vẫn không tìm ra được chỗ trốn thích hợp cho Hoàng Nam. Cuối cùng cô hết cách đành phải kéo hắn đến khu vực tủ quần áo.

"Anh chịu khó chui vào đây tạm nhé. Hết chỗ rồi."

Hoàng Nam không tìm ra được phương án nào tốt hơn. Trong tình huống cấp bách này hắn đành phải chấp nhận trốn vào trong tủ đồ theo ý của cô. Nhìn bộ mặt đau khổ của Hoàng Nam, Khánh Dương không nỡ nào đóng cửa lại, đành phải an ủi hắn vài câu: "Chịu khó chút nha, yêu anh nhiều."

Hoàng Nam đen mặt, kiểu dỗ dành này là sao. Khánh Dương đang xem hắn là con trai của cô đấy à. Sau khi sắp xếp ổn thoả cho hắn xong, cô vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo của mình. Được nửa chừng, Khánh Dương chợt dừng lại. Cô chỉnh những cái này để làm gì. Cô và hắn cũng chẳng làm gì để quần áo xộc xệch hay đầu tóc rối loạn cả. Suýt nữa thì cô tin mình bị bắt gian tại giường thật rồi. Điên mất. Chờ cho đến khi Khánh Dương mở cửa thì bà Trà đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Con làm gì trong phòng nãy giờ vậy?"

Bà Trà nói rồi bước vào phòng. Khánh Dương hít thở thật sâu, trong lòng âm thầm cầu nguyện bằng tất cả các loại ngôn ngữ mà cô biết trong cuộc đời này rằng cô và Hoàng Nam sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn ngày hôm nay.

"Con bật nhạc to quá nên không nghe thấy." Khánh Dương thuận tiện bịa ra một lý do.

"Làm sao thì làm, coi chừng ảnh hưởng tới thính giác."

"Nãy con quên. Mẹ xuống đây chi vậy?"

"Mẹ quên mang sữa rửa mặt rồi. Cho mẹ mượn đi."

"À, vậy để con đi lấy."

Khánh Dương nói rồi vội chạy vào phòng tắm, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn mấy lần để chắc chắn rằng mẹ của cô không bất thình lình mở tủ quần áo ra xem. Nhiều người lớn hay có thói quen khá kỳ lạ, khi bước vào phòng khách sạn sẽ mở tủ quần áo ra nhìn vài lần, bất kể là phòng của mình hay sang phòng người khác, không hiểu là đang tìm kiếm thứ gì bên trong. Khánh Dương thầm mong mẹ mình không có chút thói quen khó hiểu này.

Khánh Dương dùng một tốc độ ánh sáng để lấy tuýp sữa rửa mặt ra đưa cho mẹ của mình. Lúc này bà Trà đang đi dạo xung quanh một vòng. Trong lòng Khánh Dương nóng như lửa đốt, từng bước đi của bà Trà giống như một chiếc lưỡi hái đang đung đưa trên cao, có thể chém xuống bất kỳ lúc nào.

"Một mình con đắp tới hai cái mặt nạ à?"

Bà Trà đảo mắt nhìn qua lớp vỏ giấy của dòng mặt nạ dưỡng da đắt tiền đang để trên bàn rồi hỏi. Khánh Dương lại đau tim, cô nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp: "Có nhiều loại quá con muốn thử hết ấy mà."

"Là Stacy cho con đúng không? Con bớt nhờ người ta làm mấy chuyện bậy bạ cho con nữa đi. Mẹ thừa biết là con cố tình nói tốt cho nó trước mặt mẹ."

"Chị ấy giỏi thật mà mẹ. Con cũng đâu có nói quá gì đâu."

"Mẹ biết. Nhưng như vậy là không công bằng với những người khác. Con làm vậy là hại người ta. Nếu những người khác biết Stacy vì thân với con nên mới được mẹ ưu ái thì sẽ đánh giá năng lực của cô ấy như thế nào? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì dù cho Stacy có xuất sắc đến mấy thì cũng bị mối quan hệ sau lưng với con làm cho rớt đài. Không ai tin tưởng vào năng lực của nó nữa đâu."

Khánh Dương có chút sững sờ nhìn bà Trà. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Khánh Dương tự trách mình suy nghĩ nông cạn, nếu như hôm nay bà Trà không nói thì cô cũng không nhận ra rằng những lợi ích mà mình trao đổi với Stacy tưởng chừng như vô hại, thậm chí cô nghĩ rằng mình giúp đỡ người khác hoá ra lại là một con dao hai lưỡi, có thể đâm ngược lại Stacy một đòn chí mạng như thế nào.

"Cái này... con chưa nghĩ tới."

"Thôi cũng không trách con được. Dù gì con cũng chưa trải qua, không biết cũng bình thường. Lần sau muốn nhờ Stacy làm gì thì cũng được, mẹ không cản nhưng mà mua quà hay gì đó để cảm ơn. Đừng có hứa hẹn mấy chuyện liên quan đến công việc."

"Dạ, con biết rồi. Nè mẹ lấy dùng đi."

Bà Trà nhận lấy tuýp sữa rửa mặt từ tay Khánh Dương, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Khánh Dương vô cùng thấp thỏm, bà Trà ở đây cũng được một lúc rồi nhưng vẫn chưa có ý định rời khỏi. Không biết Hoàng Nam thế nào rồi. Khánh Dương dù đang lo lắng nhưng cũng không dám nhìn về phía tủ đồ quá nhiều lần để tránh bị phát hiện.

"Để tránh phiền phức đưa qua đưa lại thì mẹ dùng ở đây luôn vậy. Sẵn tiện thử luôn sản phẩm mới của khách hàng xem thế nào." Bà Trà nói rồi bước về bàn trang điểm của Khánh Dương, lấy một chiếc mặt nạ rồi đi vào phòng tắm.

Khánh Dương nghe xong chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ. Vậy là gần hai mươi phút nữa mẹ cô mới rời khỏi phòng. Còn Hoàng Nam thì sao? Khánh Dương mang theo một bụng bất an và bồn chồn đi theo bà Trà để nhìn mẹ của mình rửa mặt. Sự ân cần đến mức kỳ lạ này của Khánh Dương không khỏi khiến bà có nhiều suy nghĩ.

"Con giám sát mẹ đó à?"

"Dạ nào có."

"Hay có chuyện gì muốn nói."

"Dạ không phải."

Bà Trà đành phải phớt lờ Khánh Dương một lúc. Sau đó bà đột ngột hỏi: "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Khánh Dương đang thẫn thờ quan sát mọi thứ xung quanh thì nghe thấy mẹ của mình lên tiếng. Cô phải mất phải giây để định hình lại: "Cũng hơn hai tháng rồi mẹ."

"Tới bước nào rồi?"

Câu hỏi này của bà Trà khiến Khánh Dương đỏ mặt. Vì sao mẹ của cô luôn làm cô cảm thấy xấu hổ thế này. Khánh Dương ngàn lần cầu mong rằng Hoàng Nam đừng nghe thấy gì hết. Làm ơn đi mà.

"Cái này hơi riêng tư rồi."

"Con vẫn chưa đủ mười tám tuổi. Mẹ vẫn là người giám hộ của con trên luật pháp đấy."

Trước đây bà Trà và ông Doanh quyết định dạy con theo kiểu nửa Tây nửa ta. Từ sau mười tám tuổi sẽ để Khánh Dương tự do quyết định cuộc đời mình, nhưng trước đó vẫn phải làm theo một số yêu cầu của bọn họ. Điều này hai người cũng nói cho cô biết để sớm chuẩn bị cho tương lai gần sẽ bị ba mẹ bỏ mặc cho tự lăn lộn vào đời. Bỗng dưng hôm nay Khánh Dương phản đối lại câu hỏi của mình làm bà Trà tưởng rằng cô đã bắt đầu muốn phản kháng và đòi quyền riêng tư như những đứa trẻ khác. Chẳng phải đã thỏa thuận từ trước rồi sao.

"Ý con không phải như mẹ nghĩ. Chỉ là cái này về nhà hãy nói được không?"

Khánh Dương vội vàng giải thích. Không phải là cô muốn chống đối mẹ của mình, nhưng trong phòng này còn có Hoàng Nam nữa. Nếu như hắn nghe thấy thì cô phải làm thế nào. Bà Trà đắp mặt nạ xong liền quay trở lại phòng ngủ, Khánh Dương nặng nề lê bước đi theo sau. Trời ạ, cô chết mất. Bao giờ thì những giây phút khủng khiếp này mới kết thúc vậy.

"Con cũng biết là mẹ rất bận. Ngày thường mẹ làm gì có thời gian nhìn tới con đâu."

Khánh Dương không có lời nào để phản bác nên đành giữ im lặng, chỉ âm thầm cầu mong rằng bà Trà đổi chủ đề. Nếu như là ở nhà thì bà nói gì cũng được, nhưng Hoàng Nam vẫn còn trốn trong tủ, cô cũng biết xấu hổ, làm sao có thể nói những chuyện này trước mặt cả hai người bọn họ cùng lúc chứ. Cô thật muốn đào một cái hố mà nhảy xuống cho rồi.

"Tới bước cuối cùng chưa?"

Khánh Dương hoảng loạn lắc đầu.

"Những gì con đã hứa với mẹ thì mẹ yên tâm. Điều thứ nhất là bảo đảm mỹ mãn cho mẹ rồi. Điều thứ hai thì con mới vừa trả lời."

"Dù sao thì mẹ cũng không quản được. Chỉ cần con nhớ cho rõ con muốn làm gì, hay sống theo ý mình thì sau 18 tuổi. Bây giờ con phải theo luật chơi của mẹ. Còn trên 18 thì tuỳ con quyết định. Mẹ chỉ cung cấp giúp con kiến thức và thông tin chứ không áp đặt con làm điều gì cả."

"Dạ, con luôn nhớ mà."

"Vậy thì tốt."

Bà Trà nhắc nhở dặn dò một lúc, cho đến khi cảm thấy yên tâm rồi mới rời khỏi. Vậy mà đã gần bốn mươi lăm phút trôi qua, Khánh Dương không biết Hoàng Nam thế nào rồi. Trái ngược với sự lo lắng của cô thì khi cửa tủ vừa mở ra, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Hoàng Nam đang ngủ. Cô vừa đau lòng mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Mong là hắn đừng nghe được cuộc hội thoại vừa rồi giữa cô và mẹ của mình. Không thì chắc cô chạy trốn mất, thật là vô cùng xấu hổ mà.

Khánh Dương vừa định gọi thì đã thấy Hoàng Nam mở mắt. Hắn ngáp một cái rồi hỏi: "Xong rồi à?"

"Ừ xong rồi. Khổ cho anh quá. Lần sau đừng trèo tường lén lút vậy nữa."

Tuy rằng ngoài miệng đang là an ủi nhưng Khánh Dương vẫn không quên nhắc nhở cho Hoàng Nam nhớ tình cảnh oái ăm này của hắn là do tự hắn chuốc lấy.

"Lần sau anh sẽ đi bằng cửa chính vậy."

"Còn nói."

"Thôi anh về đây. Em ngủ đi."

"Không đòi ở lại nữa sao?" Khánh Dương cười hỏi, cảm thấy khó mà tin được. Sao Hoàng Nam lại ngoan ngoãn một cách lạ thường như thế này nhỉ.

"Em muốn anh ở lại đến vậy à?"

"Thôi thôi, đi về ngủ dùm em."

Cuối cùng Hoàng Nam quyết định dùng chính cách hắn đã xuất hiện để rời khỏi phòng của Khánh Dương. Trước khi đi còn không quên giúp cô kiểm tra lại khoá cửa một lần nữa.

Hoàng Nam đi bộ về lại phòng của mình trong đêm tối, lúc nãy hắn diễn kịch cũng không tệ nhỉ. Thật ra Hoàng Nam không hề ngủ, hắn đã nghe được những gì không nên nghe, hắn cũng cảm thấy Khánh Dương không muốn hắn nghe được những chuyện đó nên đành phải giả vờ ngủ quên để tránh cho cả hai đều khó xử. Hoàng Nam thở dài, khi nghe thấy những gì bà Trà dặn dò Khánh Dương, hắn liền nhớ đến những gì ông Thanh đã cảnh cáo mình. Hắn cũng đâu dám có những suy nghĩ sai trái nào. Thậm chí nếu đêm nay ba của hắn biết được hắn lén lút trèo tường vào phòng của Khánh Dương thì có khi sẽ đánh hắn nhừ tử mất. Hoàng Nam chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ, vội vàng bước thật nhanh về phía phòng nghỉ của mình.