Bạn Cùng Bàn Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chương 42: Bạn Gái Nhỏ



Đinh Tiếu ở trên giường nghiêng người nhìn anh ở dưới nền nhà, Lục Nhiên Thành đột nhiên xoay người qua nhìn cô, anh bật cười bạn gái nhỏ của anh ngay cả giật mình cũng đáng yêu.

“ Sao anh không ngủ ” Cô lên tiếng vô cùng nhỏ, đôi mắt long lanh, cả người trong chăn chỉ lú ra cái đầu và mấy đốt ngón tay bé bé của cô.

Anh ngồi dậy “ Không buồn ngủ, em ngủ đi anh canh em ngủ ” anh vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Đinh Tiếu lắc lắc đầu “ Thành Thành....em..em có chút hồi hộp ” cô chưa từng yêu đương với ai như thế này, anh đối với cô rất tốt, cái gì cũng muốn cho cô, cưng chiều cô như vậy cô thật sự được ở cạnh anh rồi không nỡ đi ngủ.

Anh khom người đến, hôn lên môi cô một cái “ Ngoan, đi ngủ ngày mai còn phải đến trường ôn thi ” bạn gái nhỏ, cô là đáng yêu nhất, có thể trên lớp thì chẳng sợ ai, nhưng ở trước mặt anh luôn luôn đáng yêu.

Cô mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp “ Anh có biết chơi game không? ” bình thường cô thấy anh rất hay chơi game trên điện thoại, nhưng cũng không biết là chơi thế nào.

“ Tất nhiên là biết rồi, sao?...muốn chơi? ”

Cô khẽ gật đầu.

“ Xuống đây ” Anh vươn tay gọi cô.

Đinh Tiếu không bước xuống, cô trực tiếp cuộn cả người lẫn chăn lăn từ trên giường xuống, anh nhìn thấy liền nhanh chóng vươn tay đón lấy cô. Cô thành ông ngồi gọn trong lòng anh, như cục bông nhỏ, Lục Nhiên Thành nhíu mày không hài lòng với hành động vừa rồi của cô.

Anh vươn tay cầm lấy điện thoại, để cô ở trong lòng mình ôm trọn lấy cô rồi mở máy lên, vào game anh chỉ cô từng chút từng chút một, cô cũng rất chăm chú nghe nhìn vào những ngón tay linh hoạt của anh cô có chút thích thú.

Nhưng nhìn một lúc cô không nhịn nổi nữa, quá nhiều cái khiến mi mắt của cô không mở nổi nghiên người vòng tay ôm lấy thắt lưng anh dựa vào lòng ngực của anh mà ngủ.

Lục Nhiên Thành nhận ra hơi thở của cô đều đều liền tắt điện thoại, anh cẩn thận bế cô về lại giường giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi mới quay lại vị trí của mình nằm xuống nghiêng người nhìn cô một lúc.

“ Bạn gái nhỏ, ngủ ngon ”

Buổi sáng thức dậy Đinh Tiếu đã không nhìn thấy anh, xem ra anh về nhà rồi, cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi mới thay đồng phục đi xuống nhà, tóc được cô buộc kiểu đuôi ngựa.

Hôm nay cô mặc đồ thể dục vì bữa nay sẽ là thi cuối kỳ môn gập bụng, cô vừa đi đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn ngập cả khán phòng khách.

Liêu Ninh đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, mẹ cô vẫn đang dọn đồ ăn sáng ra bàn nhìn thấy cô liền gọi.

“ Con ăn sáng rồi đi học ”.

Đinh Tiếu gật đầu ngồi xuống, Liêu Ninh đưa đôi mắt long lanh của cô bé nhìn cô, có chút ngây ngô mà lên tiếng.

“ Chị ơi, Tiểu Ninh có thể đến trường với chị không? ” Cô bé cảm thấy Đinh Tiếu rất tốt, hơn nữa lúc ở nước ngoài mẹ rất hay kể cho cô bé nghe về chị cô bé cho nên lúc xảy ra chuyện cô bé không ngại chọn theo mẹ về đây chỉ để gặp chị gái mình.

“ Không được ” Đinh Tiếu lạnh nhạt không ngẩn đầu nhìn mà chỉ trả lời cộc lốc.

Đến khi mẹ cô ngồi xuống ăn sáng “ Tiểu Ninh ăn sáng đi, buổi chiều chị về chị sẽ chơi với con ”.

“ Lần này mẹ về nghĩ phép sao? ” Cô chậm rãi lên tiếng hỏi.

“ Về luôn không đi nữa ”

“ Xảy ra chuyện gì sao? ” Cô có chút bất ngờ.

“ Ly hôn rồi, hơn nữa con ở đây một mình mẹ không yên tâm ” Mẹ cô vừa cầm muỗng múc cháo vừa lên tiếng trả lời.

“ Con đi học đây ” Đinh Tiếu cầm lấy cốc sữa uống một ngụm rồi mới đứng dậy cầm lấy balo đi học.

Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Nhiên Thành đang dựa vào cổng nhà đợi cô, thấy cô đi ra anh liền quay đầu lại nhìn rồi cùng cô đi đến trường.

Tiết học ở trường dạo gần đây chẳng hiểu sao trôi qua rất nhanh, cô cũng vô cùng chăm chú vì đây chính là những tiết ôn tập cho cuối kỳ, năm nay bọn cô còn phải tham gia khoá huấn luyện quân sự rồi chia ban xã hội và tự nhiên.

Hôm nay thi thể dục cho nên bọn cô phải ghép với lớp khác, nữ sinh hướng về lớp cô rất đông, khiến cô có chút cảm thán nam sinh lớp mình cũng thật biết thu hút ánh mắt người khác.

Giáo viên bảo tự do bắt cặp với nhau, sau đó sẽ gập bụng nữ trên 40 cái nam sẽ trên 60 cái thì có thể qua môn. Chỉ vừa nghe thôi ai cũng than vãn nam cũng có mà nữ sinh lại càng nhiều hơn, bình thường 30 cái đã muốn khóc rồi hôm nay phải tận trên 40 cái.

Vậy mà Lục Nhiên Thành đang đứng cùng đám người Tống Thụy, đã có nữ sinh chạy đến đòi bắt cặp rồi, anh trên tay cầm quả bóng chuyền quay đầu lại nhìn cô đang ngồi cùng Lư Mỹ.

“ Đinh Tiếu, lại đây...” Anh đưa bóng cho Tống Thụy rồi vừa đi về hướng của cô vừa gọi, đám nữ sinh lớp khác dõi theo anh không rời mắt.

Còn dành cho cô ánh mắt không một chút nào là thiện cảm, Liễu Thanh nhìn đánh nữ sinh đó chuyển hướng sang Tống Thụy ở đây liền đứng bật dậy.

“ Tống Thụy ”

Nghe thấy Liễu Thanh gọi cậu ta liền quay đầu rồi đi đến chỗ của cô nàng.

Lê Tư Tư chắc chắn phải bắt cặp với Tuấn Nam, cho nên tự giác đi đến chỗ của cậu, mà Tiêu Tuấn Nam còn chẳng thèm ngó đến nữ sinh lớp khác từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy nam sinh lớp khác nhìn Tư Tư của cậu.

Từ Cảnh đưa mắt nhìn Lư Mỹ ở đằng xa, cô nàng nhìn thấy liền nhìn sang chỗ khác.

Cậu định đi đến thì nam sinh lớp khác đã đi đến trước mặt Lư Mỹ rồi, mà cô cũng đồng ý bắt cặp với cậu ta mà chẳng thèm nhìn đến Từ Cảnh một lần.