Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 14: Lỗi tại tôi



Ngày diễn văn nghệ các bạn nữ lớp tôi xinh lắm, được trang điểm má hồng tô son đỏ, ai cũng như thiên thần trong truyện tranh. Nếu Tuấn Anh có bạn gái, chắc là sẽ xinh đẹp còn hơn cả thế này.

Tôi ngồi đung đưa trên bàn nhìn mọi người tới lui tập dượt, ma xui quỷ khiến thế nào mà tay lại kéo nhẹ cổ áo ra nhìn xuống ngực mình.

Tuấn Anh ở đâu bất thình lình nhảy tới hỏi: "làm gì đấy?"

Tôi giật cả mình nhanh tay bịt cổ áo lại. Mém nữa thụt hết bé ngực cỏn con vào trong luôn rồi.

Nhận xét Tuấn Anh tinh tế thì cậu ấy lại hay nói với tôi những câu rất riêng tư tế nhị, nhưng nói Tuấn Anh vô duyên thì cậu ấy lại thường hành động che chở cho tôi trong tất cả những tình huống mất mặt xấu hổ. Khi đó tôi chẳng biết phải hình dung tính cách cậu ấy thế nào. Tốt với tôi nhưng lại rất thích chọc ghẹo tôi.

Tôi cố ý hỏi cậu ấy thấy ai đẹp nhất? Tôi muốn biết trong tất cả mấy bạn nữ xinh xắn trên kia thì Tuấn Anh thích kiểu mẫu người như thế nào.

"Tuấn Anh thấy An đẹp nhất!"

Cậu ấy trả lời tôi như vậy nhưng thái độ không hề nghiêm túc nên tôi cũng chẳng ngại. Tuấn Anh cười toe toét như khỉ đột, còn lục trong bọc ra bộ đồ diễn dí vào người kêu tôi mặc thử. Tôi đẩy cậu ấy rồi ra ngoài lan can đứng nhìn dòng người đông đúc dưới sân trường. Nếu không phải bị tính điểm hạnh kiểm thì tôi đã bỏ về rồi. Cảm thấy mình như nhành cỏ dại giữa một rừng hoa vậy. Chẳng có gì thú vị cả.

Tôi đứng một lát thì nghe lớp xôn xao đập bàn rầm rầm lên. Mới đầu vẫn nghĩ là bọn con trai cổ vũ cho mấy bạn nữ nên tôi không nhìn. Sau đó có bàn tay khều vai, tôi quay lại thì thấy Tuấn Anh mặc đồ diễn lượn lờ trước mắt. Cậu ấy mặc quần lụa ống rộng nhìn như váy của nữ, cột yếm đỏ bên ngoài áo sơ mi, ống quần cũng sắn cao lên để lộ cẳng chân trắng muốt. Tuấn Anh thoải mái cười rạng rỡ, hỏi tôi nhìn xem cậu ấy có xinh gái không? Tôi nhịn không nổi thì bật cười.

Cậu ấy không ngại gì cả mà bắt đầu đứng ngay bên ngoài múa mấy điệu dân tộc truyền thống của lớp, dẻo còn hơn cả con gái. Cô chủ nhiệm lúc nào cũng muốn Tuấn Anh vào đội văn nghệ cũng có lý do mà. Cậu ấy múa được một lần thì chạy vào trong mở băng cassette, sau đó là âm nhạc sôi động vang lên. Tôi biết Tuấn Anh định làm gì. Lớp tôi cũng thấy cậu ấy nhảy hiphop nhiều rồi nhưng nhảy trong bộ đồ này đúng là có 1 0 2. Mấy lớp trong tầng 2 cũng chạy lại xem, cổ vũ rần rần. Hai bạn nam nữa trong lớp cũng tham gia vào nhảy. Tới khi Tuấn Anh làm động tác power move dùng tay đỡ rồi xoay người trên không trung mấy vòng thì ai cũng huýt sáo rồi "Ồ" lên la hét. Mọi người tụ tập xung quanh vỗ tay rền vang cả một góc trường. Tuấn Anh rất hay pha trò, ai cũng cười vui vẻ chứ không phải riêng tôi.

Nhảy xong, Tuấn Anh nhanh chóng tụt váy cởi áo ném vào trong lớp rồi đuổi mọi người giải tán cứ như mình không phải kẻ vừa khởi xướng vậy.

Sau đó mọi người lục đục kéo xuống sân trường, tôi không hứng thú lắm nên kiêm nhiệm vụ quản đồ thuê với trông coi đồ cá nhân cho các bạn trong đội văn nghệ, mục đích chính vẫn là để trốn. Xuống dưới kia ồn ào nhức đầu lắm. Huống hồ hôm nay thấy nam nữ ai cũng đẹp, tôi càng tự ti.

Tôi đứng nép vào lan can nhường đường cho mọi người. Trong đám đông xôn xao hỗn loạn không biết có gì đó cọ lên cần cổ tôi, đau rát. Tôi nhíu mày, quay đầu lại nhưng thấy toàn người là người, có lẽ phụ kiện diễn của lớp nào đó cọ trúng rồi. Sờ lên sau gáy thấy một đường da lộm cộm, chắc bị trầy luôn rồi.

Cho tới khi hành lang trống vắng, chỉ còn tôi và một người nữ đứng bên cạnh, tôi mới biết mình bị người ta cố ý gây rối.

"Không để tóc dài nữa à?" Bạn nữ lên tiếng hỏi tôi.

Người này tướng tá đô con, nhìn thô thiển chứ không có nét nào mềm mại, da hơi ngăm, không có điểm gì nổi trội.

Tôi thoáng nhìn qua, một người lạ hoắc sao lại quan tâm tôi có để tóc dài hay không? Tôi có cảm giác người này không có ý gì tốt nên muốn bỏ đi chỗ khác thì bạn ấy gằn lên: "đứng yên đó."

"Thần kinh!" Tôi mắng một câu rồi định bỏ đi ai ngờ người này nắm lấy đuôi tóc tôi giựt mạnh một cái. Tôi bị chao đảo nhưng vẫn vịn được thành lan can đứng vững.

Nó vươn tay tới thì bị tôi hất ra, tôi hỏi: "hồi nãy là mày cào tao?"

Nó vênh mặt lên: "là tao đấy!"

Tôi không muốn đánh con gái chút nào nhưng cứ thích gây sự thế này thì chắc tôi không kiềm được mà cho nó một vả mất.

"Mày là mới là thằng thần kinh, thằng dở người, nhìn không giống ai. Tao chưa gặp ai xấu như mày. Nhìn là ngứa mắt. Tao bị đánh là tại mày. Sao mày không để tóc dài nữa đi. Không ngờ mày học trên này."

Lúc này tôi mới ngỡ ngàng, trong đầu ùa về hình bóng của một cơn ác mộng, là bà chị hay giựt tóc tôi hồi tôi còn học tiểu học. Cái kiểu hách dịch, lườm nguýt khủng khiếp này không khác gì hồi đó cả. Nhưng bà đó hơn tuổi tôi mà? Không lẽ bị đúp? Trong lòng tôi kêu gào phải chạy nhanh vào lớp đi nhưng chân thì như bị chôn tại chỗ, nặng như chì. Tôi từng bị bắt nạt học đường khi vẫn còn là bé con không có sức chống cự nên ám ảnh hình thành bóng ma tâm lý, bây giờ lại gặp đúng người đó thì cảm giác ghê tởm xâm chiếm không nghĩ được gì, cổ họng như cứng hết cả lại, cứ để mặc nó nói xằng nói bậy những lời công kích.

Nó hất mặt vào trong lớp, hỏi: "thằng cao cao trắng trắng kia có phải hồi đó đánh tao không? Ê thằng mách lẻo!"

Tôi sợ hãi nhìn nó chằm chằm. Không phải sợ một đứa con gái mà sợ đối mặt với quá khứ những lần bị trêu ghẹo, bị bắt nạt, bị giựt tóc, cắt tóc mà không dám nói với ai. Không phải! Tôi có nói với một người mà! Người đó luôn bảo vệ tôi. Xưa cũng thế, nay cũng vậy. Người đó vẫn luôn ở đây...

Tôi bỗng thấy nực cười, cũng thực sự nở một nụ cười kinh dị tặng cho nó: "mày nói đúng đấy."

"Cái gì?"

"Tao là thằng mách lẻo đấy thì sao." Tôi sợ nó chạy nên kìm chặt cổ tay nó, la lớn lên gọi tên Tuấn Anh nhưng có lẽ trong lớp còn bật nhạc sập sình nên chẳng có ai phản ứng gì cả. Nó đẩy tôi ngã xuống sàn, tôi cũng đưa chân đạp vào vai nó một cái.

Bạn nữ này điên lên, giằng co rồi lôi kéo tôi tới hành lang cuối dãy lớp, tôi vùng vẫy cũng không ăn thua vì tướng nó to như con trâu mộng vậy. Thực ra nếu dùng hết sức thì vẫn đánh được, nhưng nó là phái nữ nên tôi vẫn e dè kiêng nể, chỉ muốn vùng ra bỏ đi mà thôi. Cầu thang bên hông dãy phòng học này rất nhỏ, bên dưới cũng quanh năm khoá cửa sắt nên chẳng có ai lại chọn con đường này để đi lại cả.

Tới nơi rồi tưởng sẽ đánh nhau quần ẩu một trận nhưng nó lại buông tôi ra, hỏi: "mày học cùng lớp với thằng cao cao kia?"

"Thằng nào?"

"Thằng đó hồi xưa đánh tao đúng không?"

Không ngờ nó hỏi tới Tuấn Anh. Lúc đầu tôi nghĩ nó tìm cậu ấy để trả thù thì thấy thương hại, người như nó Tuấn Anh mà hắt hơi một cái là nó bẹp dí ngay. Nhưng nó đưa ra một đề nghị rất nực cười.

"Tao muốn bắt nó làm chồng. Mày học chung lớp với nó thì phải giới thiệu tao cho nó."

Tôi hiểu rồi, thì ra là ỷ vào tập tục ao làng mà muốn làm gì thì làm à? Còn mơ!

Tôi cố ý đả kích: "mày bệnh hoạn vừa thôi. Con gái mà đéo có miếng tự trọng nào. Mày thích gây sự với tao thì cứ tìm tao. Hôm nay tao với mày đánh nhau, nếu tao thắng từ giờ trở đi đừng đến phiền tao nữa. Nhìn mày xấu bẩn hết mắt tao. Con gái con đứa vừa tanh vừa hôi. Ở bẩn vậy mà đòi bắt chồng."

"Mày mới xấu! Thằng nửa đực nửa cái!" Nó hét lên xông tới. Tôi cũng bám chắc cầu thang, dự định sẽ đạp cho nó một cước rồi. Nhưng bất ngờ lúc này nó lại bị Tuấn Anh túm tóc ném giật ngược ra phía sau, ném mạnh xuống sàn.

Cậu ấy chửi: "con chó cái! Mày nhắc lại một lần nữa xem!" Vừa chửi vừa tát liên tục giáng xuống da thịt vang lên những tiếng "bốp bốp" vang dội: "mày nói một lần tao nhổ răng mày một lần! Nói hai lần tao bẻ gãy tay mày hai lần! Nói ba lần tao đánh cho mày què quặt, cả đời này chỉ có thể lê lết dưới cống dưới rãnh! Mày nói thử cho bố mày xem nào!"

Tôi như chết đuối vớ phải cọc, chạy tới ôm cánh tay cậu ấy rồi kể hết mọi sự tình, chỉ chừa lại ý muốn bắt chồng của nó là không nói ra. Tuấn Anh biết đây là người từng bắt nạt tôi khi còn là bé con, là cơn ác mộng tôi luôn muốn lãng quên thì máu càng dồn lên não, vừa chửi vừa đánh không thương tiếc. Tôi vốn muốn nhảy vào đánh chung với Tuấn Anh, không thể để nó nghĩ mình còn yếu ớt mà tới bắt nạt hoài được, không ngờ nhìn xuống thấy người kia tóc tai rũ rượi, máu mũi chảy ròng thì kinh hãi chuyển sang can ngăn cậu ấy.

Tuấn Anh như bị nổi khùng, can thế nào cũng không được nữa, cho đến khi nghe tôi nghẹn giọng cầu xin, ôm eo cậu ấy kéo ra thì mới chịu ngừng tay lại.

Mắt cậu ấy đỏ ngầu nhìn tôi rồi bỏ lên trước, đi được mấy bước thì dừng lại, nói: "muốn Tuấn Anh bế đi hả?"

Tôi luống cuống định đuổi theo nhưng lại muốn ngồi xuống đỡ người này ngồi dậy xem có bị sao không đã. Nó mà bị gì thì Tuấn Anh lại chịu thiệt. Còn chưa làm gì Tuấn Anh đã quát lên: "đừng đụng vào! Kệ nó đi. Không chết được."

Tôi hơi rùng mình. Tuấn Anh dùng từ ngữ ác liệt quá!

Nhìn xuống thấy nó còn trợn trắng mắt lên lườm tôi thì không đỡ nữa, chỉ nói: "từ giờ đừng bao giờ tìm đến tao nữa. Phiền lắm."

Nghe vậy Tuấn Anh hằm hằm quay lại chỉ tay vào mặt nó, lớn giọng nói: "tốt nhất là mày đừng lởn vởn trước mặt bọn tao! Lượn đi cho nước nó trong! Đánh cho một lần chưa sợ còn tìm chết lần hai. Tao không giống người bình thường đâu, con gái tao cũng đánh đấy."

Nói xong thì nắm cổ tay tôi lôi xềnh xệch xuống bồn nước dưới lầu. Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ xả nước rửa sạch tay rồi vốc nước rửa mặt, làm rầm rầm ào ào. Xong xuôi thì quay mặt sang chỗ khác đứng dựa bồn nước thở dốc nặng nề. Tôi hơi sợ trạng thái này của Tuấn Anh nên không dám lại gần.

Một lát lâu sau Tuấn Anh xoa xoa mặt rồi quay sang tôi mỉm cười, hoàn toàn trở lại dáng vẻ rạng rỡ như mặt trời nhỏ thường ngày.

Cậu ấy bước tới, dùng bàn tay mát lạnh lau hai bên khoé mắt cho tôi, hỏi: "sao lại khóc?"

Tôi cãi: "có khóc đâu!"

"Ừ. Em bé ngoan nhà mình đâu có khóc nhè. Khóc nhè xấu lắm." Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống: "lại đây Tuấn Anh rửa mặt cho. Mặt mũi lem nhem như con mèo con."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của cậu ấy.

Tuấn Anh xoa nhẹ mặt tôi, dịu dàng nói: "không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì hết. Đừng sợ!"

Bạn nữ kia mặt mũi bầm tím sưng vu báo cáo giáo viên, nghe nói là bị gãy tay, Tuấn Anh cũng bị mời phụ huynh, với bạn nữ đó là dân tộc thiểu số, nhà bạn nữ này kéo cả làng tới nhà cậu ấy bắt đền... Còn bắt cậu ấy phải... cưới bạn đó. Gia đình Tuấn Anh lại làm trong nhà nước nên vụ này rất khó xử. Tôi nghe cả xóm ai cũng đồn Tuấn Anh vô cớ đánh bạn, phải bồi thường một khoản tiền cực kì lớn. Dân tộc nào cũng có người này người kia, nhưng quá đáng như nhà con thần kinh này thì tôi mới gặp lần đầu.

Lúc này tôi áp lực lắm. Mỗi lần bán hàng mà nghe khách tới ăn đồn về việc đó là tôi run hết tay, còn làm bể ly để mẹ mắng suốt. Tới trường cũng học không vô, vừa sợ, vừa lo lắng cho Tuấn Anh. Áy náy vô cùng.

Tuấn Anh nghỉ học, mấy bữa sau mới tới, còn đi cà nhắc. Mấy bạn nam ở xóm dưới với cậu ấy mấy ngày trước cũng lên lớp nói rằng Tuấn Anh bị đánh rồi, nhưng tôi không nghĩ là nặng như thế.

Sau buổi họp phụ huynh, cả lớp đều truyền miệng nhau nghe cô giáo nói Tuấn Anh gây sự đánh nhau với nhỏ đó trước. Chỉ có mình tôi biết rõ tình cảnh ngày hôm ấy nhưng mà...

Chiều hôm họp phụ huynh đó, tôi có đến trường, muốn nhận lỗi về mình, dù gì cũng vì bênh vực tôi mà Tuấn Anh mới bị liên luỵ, cũng do tôi cố ý mách cậu ấy.

Tôi gặp Tuấn Anh, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dù có bị uy hiếp thế nào cũng mặc kệ cậu ấy rồi.

Cậu ấy nói "dù An có nói gì thì cũng là Tuấn Anh đánh người. Chẳng thay đổi được gì hết. Thay vì cả An và Tuấn Anh đều bị phạt thì để mình Tuấn Anh chịu thôi. Đừng để bản thân phải chịu thiệt."

Người lớn ở trong phòng, chúng tôi ngồi ngoài sân bóng.

Tôi nói mình bị phạt cũng là đúng người đúng tội, huống chi tôi cũng không gây sự trước, sẽ chẳng chịu thiệt gì đâu.

Tuấn Anh cốc đầu tôi, nói tôi cực kì ngốc.

"Nhà kia đã muốn ăn vạ rồi, nói thế nào mà chẳng được. Bằng chứng An không gây sự đâu? Bằng chứng chỉ là những gì họ nhìn thấy thôi. Họ thấy gì? Họ thấy mặt mũi con đó bầm tím, thấy nó gãy tay, lại là con gái, còn là người đồng bào. Nhà trường cũng kiêng kị chứ không phải riêng gì nhà Tuấn Anh."

Cậu ấy liên tục nói lời thuyết phục tôi.

Tôi khóc nhoè cả mắt.

Tuấn Anh cầm chặt tay tôi, tôi cũng để yên như vậy. Cảm giác thời khắc này chúng tôi dường như đã bước một chân vào mối quan hệ khó gọi thành tên rồi. Những lời cậu ấy nói tôi đều ghi tạc trong tim, đời này kiếp này chẳng thể quên đi người tốt đẹp đến như vậy.

"An biết tại sao khi đó Tuấn Anh lại đánh người ta mạnh vậy không?"

"Thì bênh An..." Tôi đã cố không khóc rồi nhưng khoé mắt cứ cay xè, sống mũi chua xót.

Tuấn Anh thủ thỉ "Không phải đâu. Nếu là bênh thì Tuấn Anh kéo người ra cũng được... nhưng lúc đó Tuấn Anh hoảng lắm. Không kiềm chế nổi. An có hiểu được không? Tuấn Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến lúc Tuấn Anh không còn ở đây, An bị ai ức hiếp thì phải làm thế nào... An lại nhỏ con như vậy..."

Cậu ấy len lỏi từng ngón tay dài cứng cáp đan siết vào lòng bàn tay tôi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "An ơi... Tuấn Anh không muốn phải rời khỏi đây..."

Tôi gục xuống đầu gối, lồng ngực nhói lên khó thở.

"Có nhiều chuyện Tuấn Anh nghĩ trong lòng không nói ra... Chỉ sợ là Tuấn Anh phải đi trước Tết. Nhưng An đừng buồn, nhất định phải sống thật vui vẻ. Rồi An sẽ gặp gỡ những người khác, sẽ quên mất Tuấn Anh... Người như An rất dễ khiến người khác yêu mến. Mấy năm cấp ba Tuấn Anh nhờ bạn để ý đến An nhé!? Không cho người khác bắt nạt An, được không?... Tuấn Anh không thể cạnh bên An mãi nữa rồi... Xin lỗi..."

Tôi vừa ôm chân mình vừa khóc ròng, lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà quên Tuấn Anh được chứ.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình mong muốn. Tuấn Anh cũng muốn nói ra nhiều điều lắm, nhưng mà..."

"Có đêm Tuấn Anh còn nghĩ nếu mình tự làm ra tiền, mình trưởng thành chín chắn hơn thì có thể ở lại đây hay không? Hoặc cãi lời bố mẹ bỏ trốn đi An nuôi Tuấn Anh nhé? Nghe buồn cười lắm phải không? Tuấn Anh thường nghĩ rất nhiều điều thú vị, nhưng không nói cho An biết đâu. An ngốc lắm. Có nói cũng không hiểu..."

Tôi ước giá như cậu ấy nói ra, hoặc tôi hỏi tới cùng, có khi nào chúng tôi sẽ đi tới một kết cục khác hay không?

Lúc này tôi rất muốn ôm lấy cậu ấy, nhưng mọi người còn đang đi lại tới lui ở sân. Chúng tôi chẳng thể nào...

"Chỉ vài bữa nữa thôi... Tuấn Anh chỉ còn ở đây ít ngày nữa thôi... An ngoan ngoãn nghe lời được không? Đừng nói gì hết. Nếu An cũng bị phạt, bị ba mẹ trách mắng thì những việc Tuấn Anh làm chẳng có ý nghĩa gì nữa."

"Tuấn Anh chỉ có một mong muốn duy nhất như vậy thôi. Giúp Tuấn Anh thực hiện đi?"

"Nếu Tuấn Anh hỏi ý rồi mà An vẫn không nghe lời thì đừng trách Tuấn Anh quậy cho tanh bành. An không phải không biết tính Tuấn Anh thế nào đúng không? Chẳng còn bao lâu nữa ở đây thì làm học sinh ngoan cũng không có ích gì."

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên, Tuấn Anh cũng đang nhìn xuống tôi, cười đầy ngạo nghễ. Cậu ấy vươn tay vuốt khoé mắt tôi, nói tôi khóc nhìn xấu nhất trần đời, lúc nào cũng phải cười vui vẻ mới đẹp trai.

Lúc đồng ý với cậu ấy, tôi vẫn chưa mường tượng được sự việc sau đó lại nghiêm trọng như vậy. Gia đình bị ảnh hưởng danh dự, bồi thường tiền, Tuấn Anh bị ép cưới, còn bị đánh ra nông nỗi kia...

Tụi con trai chạy lại bá cổ Tuấn Anh, hỏi cậu ấy khi nào lấy vợ?

Cậu ấy vứt balo xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi, nói "sắp rồi".

Cả lớp cười ầm ĩ.

Còn tôi lúc này vẫn không phân biệt được Tuấn Anh nói giỡn hay thiệt. Vì tôi đang sợ. Mọi chuyện đều do tôi mà ra cả. Thường tôi đi trễ vì phụ mẹ dọn hàng nữa nhưng mấy bữa nay đều nói dối phải đi học sớm làm bài, cố ý tới trước xem cậu ấy. Thật nhiều ngày rồi mới được gặp.

"Tuấn Anh có đẹp trai không?" Cậu ấy cúi thấp xuống hỏi.

Nghe cậu ấy hỏi tôi mới hoàn hồn. Suốt ngày hỏi mấy câu không biết xấu hổ. Tôi nói "không đẹp."

"Không đẹp sao nhìn chằm chằm nãy giờ. Đừng có dối lòng."

Nghe vậy tôi mới xấu hổ cúi đầu xuống học bài. Rõ ràng trong đầu tôi nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn điều muốn nói, rõ ràng là mong ngóng rất nhiều ngày... nhưng khi đối mặt rồi tôi lại chẳng thể cất tiếng lòng mình thành lời.

Vào tiết học tôi cũng không tập trung. Tôi lấy quyển nháp ra tìm một tờ giấy trắng rồi viết xuống.

"Chân Tuấn Anh bị sao vậy?"

Biết rồi mà còn hỏi như vậy nghe thật ngớ ngẩn. Tôi lật sang tờ khác.

"Tuấn Anh bị bố đánh à?"

Thấy không hợp lý lắm, quá giả tạo. Lại lật tờ mới.

"Tuấn Anh có đau hay không?"

Thần tiên hay gì mà không đau. Hỏi ngu vậy hả.

"Tuấn Anh phải lấy vợ thật à?"

Hồi đó ở quê tôi người đồng bào 13 14 tuổi lập gia đình là bình thường, bạn nữ thần kinh kia nhìn có vẻ như đã 17-18 rồi, người ta có hủ tục bắt chồng nên tôi vẫn cho là họ bắt đền thì Tuấn Anh phải làm theo thật. Nhưng lại thấy hỏi vậy như xát muối vào vết thương của người ta. Tuấn Anh mới bao lớn đâu.

Tôi lại lật sang tờ mới.

"Tuấn Anh lấy vợ xong thì ở đây hay vẫn về ngoài kia?"

Rõ ràng là tôi suy nghĩ nên bỏ qua vấn đề này rồi nhưng khi đặt bút xuống vẫn là...

Tôi lật sang tờ khác nhưng lại bị Tuấn Anh bất ngờ giật lấy cuốn nháp. Cậu ấy cười cười lật lại xem hết những gì tôi viết từ đầu tới giờ.

Tuấn Anh lật soạt soạt xem mãi, sau đó nằm gục lên cuốn nháp cười lăn cười bò. Mặt tôi lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên như hòn than.

Cô còn ném phấn xuống nhắc nhở cậu ấy, nói quậy nữa coi chừng bị hạ hạnh kiểm đó. Vì bị cô chú ý nên chúng tôi không thể giao tiếp bằng bất kể phương tiện nào được nữa.

Nhưng Tuấn Anh vẫn lì đòn, cậu ấy lấy ngón tay chọc eo tôi.

Từ ngày chơi thân với cậu ấy, tôi đã phải luyện qua một khoá cao học diễn xuất, trong lòng dậy sóng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, gặp biến không đổi sắc.

Tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy, ban đầu là tính bẻ ngược ra sau nhưng nghĩ lại mình đang là người có tội mà, đừng làm Tuấn Anh đau thêm nữa, vậy là không hiểu sao tôi chuyển thành bóp nhẹ một cái rồi buông ra. Làm xong mới biết hành động này cứ như lén lút yêu đương trong giờ học vậy. Mặt tôi càng nóng hơn.

Tuấn Anh vẫn nằm nghiêng nhìn tôi hoài, còn sờ môi, liếm môi, cắn ngón tay... nói chung trông rất lưu manh nên tôi phải chặn đứng sách ở giữa hai người ngăn tầm mắt cậu ấy lại mới tập trung học được.

Sau đó ra chơi cậu ấy mới nói hết cho tôi rõ. Chỉ cần bồi thường tiền chứ chả có cưới xin gì ở đây hết. Còn thông báo một tin mừng là bố Tuấn Anh bị khiển trách, có thể qua Tết mới phải chuyển công tác. Còn ghé vào tai tôi thì thầm: "An là người đầu tiên Tuấn Anh nói cho biết đó."

Ồ~ Tin mừng ghê ha...

Lúc đó biết là Tuấn Anh được ở đây lâu thêm chút nữa thì vui lắm nhưng nghe cậu ấy nói bố bị phạt mà gọi là mừng thì... Tâm trạng tôi khá phức tạp. Người tôi thầm thích có hiếu ghê cơ! Tuấn Anh còn cười hớn hở như trúng độc đắc. Thật là một đứa con ngoan!

Hỏi đến cái chân thì Tuấn Anh coi như không việc gì, ở thêm ít bữa thì què giò cũng đáng. Đáng ông nội cậu!