Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 93: Cắt đứt trong yên bình



Lại một lần nữa bật cười như điên dại, tôi cũng đâu có muốn rơi nước mắt trước mặt tên khốn này.

Tôi hét lên: "Có chó mới còn tình cảm với cậu!"

Nói rồi lập tức chạy ra ngoài, Tuấn Anh bắt lấy cổ tay nhưng tôi đoán trước nên đã né được.

"An!"

Lúc chạy lên cầu thang, tôi vẫn nghe tiếng cậu ấy khẩn thiết gọi mình.

Từ trong ra ngoài, toàn thân tôi bết bát thảm hại, bị đá nhẫn tâm thế mà vẫn bị người ta nắm thóp rằng mình vẫn còn thương.

Khốn kiếp!

Tôi vào phòng, khoá trái cửa, vội vàng cởi bỏ áo thun dơ bẩn như bản thân mình lúc này.

Trên đây vô cùng kiên cố, có 10 Tuấn Anh cũng không thể đạp nổi.

Nhưng tôi còn chưa kịp lấy áo khác thì Tuấn Anh đã hiên ngang mở cửa vội vàng bước thẳng vào.

"..."

Tôi luống cuống cầm áo lên chen chắn, che xong lại thấy xấu hổ không thể tả. Tôi cũng là đàn ông con trai, thân trên thì có cái gì khác với cậu ấy đâu mà phải ngại, bây giờ hành động như thế này chẳng khác nào để cậu ấy biết thêm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Nhưng tôi cũng không thể điều khiển bản thân buông áo ra để trần trước mặt người này được.

Có lẽ Tuấn Anh cũng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như bây giờ, hai mắt cậu ấy mở lớn, bước chân khựng lại, nói: "Xin lỗi."

Tôi bối rối, lảng tránh ánh mắt nóng rực của cậu ấy, quay mặt vào tường, làm như bình thản mà nói: "Đi ra ngoài."

Vốn dĩ là tôi đang có khí thế hăng máu cãi nhau, vậy mà bây giờ chút lửa nhen nhóm bị cảm giác ngại ngùng dập tắt hết thảy.

Tuấn Anh "Ừ" khẽ, sau đó có tiếng đóng cửa.

Tôi thở dài, ngồi 'phịch' xuống giường đơn nhỏ, thở phào chưa được hai giây thì lại giật bắn người vì Tuấn Anh vẫn đang đứng lù lù ngay bên cạnh nhìn xuống.

Chúng tôi một trên một dưới đối mắt nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không lên tiếng.

Tôi cúi đầu, da thịt ngứa ngáy nóng ran, thầm cảm ơn tổ tiên mách bảo nên đã không buông tay ra sớm, chứ vừa rồi mà vội vàng kéo áo lên che ngực lần thứ hai thì tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh tượng vô cùng kì cục.

Dù sao tôi cũng là trai thẳng mà, sợ gì tên thần kinh này chứ?

Tuấn Anh bước tới mở tủ rồi lấy một cái áo thun trắng đưa cho tôi.

Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, chần chờ không biết phải làm sao.

Bây giờ buông ra thì lộ hết, đừng nói là da thịt mà trên ngực trái đang có hình xăm người que cầm tay nhau mà cậu ấy đã cẩn thận hoạ xuống tập vẽ của tôi vào giây phút lìa xa năm đó.

Mà nói cậu ấy quay mặt đi thì càng không ổn. Trai thẳng thì sợ gì thay áo trước mặt một thằng con trai khác.

Tuấn Anh thả áo xuống giường sau đó ngồi quỳ đối diện với tôi.

Cậu ấy muốn làm gì?

Bây giờ tầm mắt hai chúng tôi gần như đối ngang nhau.

Trong ánh mắt cậu ấy có sự điềm tĩnh kiên định mà đời này tôi theo đuổi.

Tuấn Anh vươn tay mạnh bạo rút cà vạt, tôi hơi giật mình, ngây ngẩn quan sát cậu ấy cột mảnh vải kẻ sọc xám tro lên mắt.

Đợi buộc kín rồi, bàn tay to lớn nổi gân một lần liền bắt trúng cái áo bên cạnh tôi, từng ngón sờ soạng, tiên đoán đâu là cổ áo, đâu là mặt trước, sau đó nâng lên...

Tôi vội vàng chặn lại, "Để tôi tự mặc."

Hầu kết gợi cảm của Tuấn Anh trượt lên xuống một lần, hành động vẫn không dừng lại, dịu dàng chen vào giữa hai cổ tay tôi, tròng áo qua đầu tôi. Vừa nãy ở dưới lầu cưỡng ép hôn môi là vì muốn xoa dịu vết bỏng, còn hiện tại Tuấn Anh rất thận trọng, không hề chạm vào da thịt tôi thêm lần nào nữa, chỉ cẩn thận kéo bàn tay tôi luồn nhẹ nhàng qua hai ống tay áo.

Đợi cậu ấy kéo kín vạt áo rồi, tôi mới dám rút cái áo ẩm ướt ra.

Tuấn Anh vẫn quỳ bên dưới, cà vạt chưa tháo xuống làm nổi bật sống mũi bén ngót như dao, hiện tại im lìm tĩnh lặng lại càng toả ra nét đẹp ma mị.

Bây giờ tôi mới tìm được một thành tựu để so sánh, da Tuấn Anh sậm màu hơn da tôi rồi.

Tôi không hiểu tại sao Tuấn Anh lại bất động quỳ mãi như vậy? Cậu ấy lắng nghe tôi đang cố điều chỉnh nhịp thở sao?

Mãi sau, Tuấn Anh không nhìn thấy nhưng vẫn bắt trúng bàn tay tôi, nắm chặt lấy.

Tôi không rút ra nhưng bình tĩnh nói: "Đừng để tôi phải đánh cậu thêm lần nữa."

Tuấn Anh vẫn không sợ chết, nhanh chóng cầm tay tôi lên rồi như nâng niu hoặc... thành kính mà hôn nhẹ xuống mu bàn tay.

Tay tôi run lên, lập tức rút mạnh về.

"Được rồi." Giọng cậu ấy đều đều: "Em đánh đi! Má phải, má trái, mắt, mũi, trên người, bất kể chỗ nào đều được. Hôn em một chút rồi bị em đánh trăm lần tôi cũng thấy sung sướng mãn nguyện."

"..."

Bệnh quá nặng!

Tôi bỏ qua, hỏi: "Tại sao cậu có chìa khoá phòng tôi?"

Tuấn Anh dùng ngón cái móc lấy cà vạt kéo ra sau đó ném ngược ra sau đầu, rớt xuống mặt bàn.

Không biết cậu ấy dùng ảo thuật gì mà rút ở đâu ra một que thép nhỏ xoè trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: "Tôi không có chìa khoá."

"..."

Gia đình nhà Tuấn Anh phá sản nên chuyển sang nghề đạo chích à?

Không khí trong phòng lại lâm vào im ắng quỷ dị.

Tôi không muốn Tuấn Anh quỳ.

Giường rất nhỏ, nếu cậu ấy ngồi ngay bên cạnh thì tôi sẽ càng có cảm giác áp bách khó thở.

Đáng lẽ tôi nên đuổi cậu ấy ra ngoài nhưng bây giờ đã bay biến hết sạch khí thế rồi.

Mà cũng có khi tất cả chỉ là nguỵ biện, rất có thể lời xua đuổi chỉ là trong lúc nhất thời nóng giận mới thốt ra.

Tôi không biết nữa.

"Cậu... ngồi lên ghế đi." Tôi nói.

"Cảm ơn." Tuấn Anh đứng dậy, đi tới, ngồi xuống giường.

"..."

Cậu ấy ngồi sát bên cạnh, cảm giác như có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Vì sợ cậu ấy cảm nhận được nhịp tim đang không ổn định nên tôi nhích người ngồi ép sát vào tường.

Tầm mắt tôi nhìn thẳng vào cái cà vạt tinh tế trước mặt nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh nghiêng đầu qua phía này.

Tuấn Anh nhìn tôi vài giây rồi nhẹ nhàng ngồi xa hơn, sau đó cầm khuỷu tay tôi, kéo ra khỏi bức tường, "Em cứ ngồi bình thường đi, tôi cũng đâu có ăn em."

Tai tôi tê rần, sống lưng cứng đờ, may mà vừa rồi tay cậu ấy đã buông ra ngay lập tức.

Tuấn Anh nhìn tôi thêm khoảng chừng một phút rồi đứng dậy: "Em ăn trên này cũng được, đợi một lát, tôi đem đồ ăn lên."

Tay tôi bám chặt thành giường, trừng qua: "Cậu đi xuống được thì đi về luôn đi. Chuyện ăn uống của tôi, cậu bận tâm làm gì?"

Tuấn Anh nhìn xuống giây lát, chớp mắt một cái, cuối cùng thở dài: "Em cứ ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Phải ăn mới có sức mắng tôi được chứ."

"Ha~" Tôi cười mỉa: "Ai dám mắng cậu? Tôi chỉ không muốn liên quan đến cậu."

"Ừ. Đương nhiên em không muốn liên quan tới tôi. Là tôi mặt dày, tự tôi muốn cả đời dây dưa với em. Đợi tôi một lát."

Ai thèm đợi?

Lúc Tuấn Anh rời khỏi, tôi vội vàng đi tới tiếp tục khoá trái cửa.

Sau đó, cửa vẫn nhẹ nhàng mở ra như thể cậu ấy có được chìa.

Tuấn Anh đem lên đây cả bó hoa hồng rực rỡ, mùi thơm thoang thoảng khiến căn phòng nhỏ bớt hiu quạnh hơn, mà cũng đâu phải chỉ có mùi hoa, còn cả hương gỗ tuyết tùng trong cái giá lạnh đầu Đông luôn phảng phất trên cơ thể Tuấn Anh vô thanh vô hình dỗ dành vỗ về đến trái tim cô đơn của tôi nữa.

Cậu ấy hỏi: "Em muốn ăn trên giường hay trên bàn?"

Tôi lạnh nhạt đáp: "Bàn."

"Được." Tuấn Anh để túi đồ ăn lên bàn, đặt đoá hồng xuống giường.

Trong lúc cậu ấy bày hộp đồ ăn, ngón tay tôi chậm rãi di chuyển lén lút sờ lên cánh hoa mịn màng mấy lần.

Xong xuôi, Tuấn Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, không một ai nói gì.

Tôi đang cảm thấy mất mặt, oán trách bản thân tại sao không cứng rắn lên? Cứ thẳng tay cầm chổi đuổi người ra tận vỉa hè không phải tốt rồi sao? Đỡ cho giờ này phải ngồi đây ngại ngùng như thiếu niên mới lớn.

Tuấn Anh hắng giọng, khẽ nghiêng đầu đề nghị: "Tôi bế em lại đây ăn nhé?"

"..."

Tôi lập tức đứng bật dậy, giựt lấy cái muỗng trong tay cậu ấy, ngồi xuống ghế.

Tuấn Anh đưa tôi chai xịt bỏng, "Em xịt thêm vào da, tôi sẽ quay mặt đi. Eo có rát không? Còn đỏ nữa không?"

Tôi đẩy ra, lắc đầu: "Không nóng."

Nghĩ một chút, lại hỏi: "Sao cậu biết tên thằng Tiến? Rồi tại sao cậu... nói một câu là nó lật đật chạy đi mua liền?" Thực ra không phải nói mà là gầm lên. Khi nãy tôi cảm nhận được sự lo lắng thật lòng trong giọng điệu mất bình tĩnh ấy nên mới dung túng Tuấn Anh đến tận giờ này.

Lúc đó tôi đã thấy thắc mắc rồi, chẳng lẽ hai tên này quen biết nhau từ trước?

Cậu ấy điềm tĩnh giải đáp: "Thứ nhất, vừa rồi ngồi ở dưới, là em gọi tên nó nên tôi mới biết. Thứ hai, em là chủ, sếp có bị sao thì nhân viên quan tâm thôi chứ đâu phải người ta nghe lời tôi. Chẳng lẽ phải đợi đích thân em nói mới chạy đi mua à?"

Đúng nhỉ?

Tôi gật đầu, "ừ" khẽ một tiếng.

Suýt nữa thì tôi đã tưởng tượng ra cảnh thằng Tiến là người của Tuấn Anh cài cắm vào.

Cũng tại Ái Nghi hay kể những câu chuyện tình yêu kích thích trong phim nên tôi mới mơ mộng hoang đường như thế.

Kiểu người như Tuấn Anh sẽ trực tiếp vồ vập giống bây giờ chứ chẳng có lý do nào phải "yên lặng dõi theo em từ xa" cả. Ngay từ khi còn nhỏ, thời gian sắp chia tay, cậu ấy cũng từng vỗ ngực tự nhận mình là người thích lo chuyện bao đồng, sẽ cố ý xen vào cuộc sống của tôi chứ không đứng im nhìn cơ mà.

Bàn tay Tuấn Anh thoăn thoắt nhưng bày biện rất gọn gàng, bây giờ mới để ý, trên bàn còn một phần nữa, là cơm sườn súp xương đơn giản, Tuấn Anh đứng bên cạnh, rất tự nhiên khoan thai bưng phần mình lên ăn.

Nhớ lại nhiều năm trước, trong căn phòng nhỏ ở quê nhà cũng chỉ có một cái ghế như bây giờ, tôi thường ngồi lên đùi cậu ấy, lúc ăn cơm, khi ngắm sao, hay học bài, hoặc đa số chỉ là ngồi ôm nhau nói cười mấy chuyện trẻ con trên đời dưới đất. Vòng tay năm đó rất chắc chắn, lồng ngực năm ấy vô cùng vững chãi.

Tôi nói: "Cậu... lên giường mà ngồi ăn."

Tuấn Anh lắc đầu: "Không cần, tôi muốn nhìn em ăn."

"..."

Đừng có thả bả nữa! Sau khi ăn xong, tôi nhất định sẽ có sức mắng cậu ấy tan nát!

Tuấn Anh bình tĩnh gắp cho tôi một con gà ác nhỏ.

"..."

Tôi sẽ không ăn.

Ăn gà không đẹp!

Ăn miếng bào ngư hoặc nấm hoặc sò điệp hoặc kỉ tử, bất kể thứ nhỏ xinh gì cũng được, không cần gặm cũng không phải há miệng to thì mới đẹp!

Trong khi tôi ăn từ tốn như chuột gặm thì Tuấn Anh đã lùa xong hai tầng cơm to đùng, tôi không nhịn được liếc lên một chút.

Tuấn Anh mở chai nước suối uống một hơi hơn phân nửa, nói: "Tôi vẫn luôn ăn to uống lớn như vậy. Em lại ngạc nhiên à?"

"Lại" ư? Trong đầu cậu ấy lúc này có phải cũng như tôi, đều đang hồi tưởng về ngày cậu ấy chở tôi lên thị xã tập ăn cua hay không? Khi đó vì đi xa nắng nôi mệt mỏi, Tuấn Anh trong một lần đã uống gần hết một chai nước mát lạnh, là chai mà tôi đã nhấp môi qua.

"Em thích ăn táo đỏ?"

Nghe cậu ấy hỏi, tôi mới biết mình bới tìm táo nãy giờ, hạt nhả ra đã quá trời, chắc là hết rồi.

Tôi "ừm" nhẹ, lại cố ý làm giọng cộc cằn, nói: "Cậu còn đói thì ăn thêm đi." Dù sao tôi cũng không ăn hết.

Tuấn Anh không nói gì nhưng lấy từ trong túi ra một hộp găng tay sau đó cầm con gà lên. Tôi tưởng cậu ấy muốn ăn nên không phản ứng gì, phải đến khi thấy cậu ấy xé gà thành từng miếng nhỏ đặt vào muỗng của tôi thì mới kịp ngây người phản ứng.

Đang định mở miệng ngăn lại, Tuấn Anh lập tức nói: "Em cứ ăn đi đã, muốn nói gì thì ăn xong rồi nói. Lâu nay để em ăn uống thất thường là lỗi của tôi. Dù em có hận tôi thấu xương thì cũng phải giữ sức khoẻ của bản thân cho thật tốt. Em còn nhớ lời hứa gặp lại sẽ đo xem ai cao hơn chứ? Tôi biết chắc chắn em sẽ không bao giờ cao bằng tôi, nhưng nhìn em gầy yếu thế này, tôi vẫn ngoài ý muốn."

Gầy yếu???

Tôi nắm chặt cây muỗng, ngón tay cái dùng sức bẻ cong.

Tuấn Anh khẽ thở dài, lấy đi cây muỗng uốn lượn trong tay tôi rồi nhét cây mới vào.

"..."

Người này mang theo một lố muỗng à?

Giọng Tuấn Anh dịu dàng: "Được rồi, em không gầy yếu, đánh tôi lần nào lần nấy suýt gãy sống mũi thì yếu thế nào được? Chẳng qua nhìn em nhỏ nhắn, tôi đau lòng."

"..."

Tôi đập muỗng xuống mặt bàn.

Tuấn Anh lại xuống giọng: "Được rồi được rồi, xin lỗi, là tôi sai. Em cứ ăn đi, ăn xong tôi đứng yên cho em đánh tiếp."

Tôi cầm muỗng lên, nghiến răng: "Câm đi!"

"Được, tôi câm liền."

Nói thì nói vậy nhưng ngay khi thấy tôi giận dỗi gạt thịt sang một bên, cậu ấy lại bật công tắc ông bố già: "Em phải ăn cả thịt mới có chất đạm trong người chứ, riết rồi người ốm yếu không có sức thì sao làm việc được."

Tôi trừng sang.

Tuấn Anh điềm tĩnh đối mắt, "Ăn ít cũng được nhưng phải ăn thịt. Chiều ngồi xăm liên tục sẽ đói bụng."

"Ai mượn cậu xía vào?" Mắt thì lườm nhưng tay vẫn đút mạnh vào trong miệng, kim loại va vào răng vang lên lách cách.

Đêm qua tôi cồn cào chờ đợi nên không ngủ, sáng cũng chưa ăn, mấy bữa nay sẽ lên hình bít lưng liên tục tới khuya, còn không cố mà nuốt thì người thiệt sẽ là mình. Tôi mà ngã xuống thì ai lo cho nhân viên? Phải ráng thôi! Tuấn Anh nói đúng, tôi nên biết yêu thương bản thân mình.

"Em không mượn, em không cần, là tôi đơn phương muốn quan tâm em." Tuấn Anh nhíu mày, vẫn cẩn thận gỡ thịt gà đặt sang, "Em ăn như bình thường đi, cứ bình tĩnh nhai kỹ rồi hẵng nuốt. Em không ăn đàng hoàng thì đừng trách tôi ôm em vào lòng mà đút từng muỗng đấy."

Da mặt tôi nóng rần, lập tức cúi xuống chuyên chú ăn.

Đây là phòng nghỉ tạm, không có toilet bên trong, Tuấn Anh xé thịt xong thì tháo găng tay, lấy khăn ướt lau sơ rồi đi ra ngoài, tôi biết cậu ấy đi đâu nên cánh cửa vừa đóng là tôi nhanh chân chạy ra bấm khoá trong sau đó ung dung ngồi ăn tiếp.

Một lát sau có tiếng 'lạch cạch lạch cạch', tôi bịt hai tay lên miệng, nhìn chằm chằm cây thép nhỏ nằm chỏng chơ trên bàn mà trộm cười nham nhở.

Cho tên đạo chích này ở ngoài luôn đi!

Nhưng mới hí hửng được mấy giây thì cửa lại mở toang ra như thường.

"..."

Tôi cúi mặt xuống, điều chỉnh biểu cảm lạnh lùng.

Tuấn Anh khoá cửa, đi tới, bóng tối phủ ngay bên cạnh tôi, giọng đều đều: "Dăm ba cái cửa này, tôi đạp phát một. Chẳng qua không muốn phá hư khoá, để em có lên ngủ nghỉ thay đồ cũng có chỗ riêng tư."

Khoé mắt tôi liếc thấy cậu ấy rút một đoạn thép dài thòng cuốn trong thắt lưng ra.

"..."

Người bình thường đem dây thép trong người làm gì?

Sau đó cuộn cuộn cuộn quanh bốn ngón tay trái thành một vòng kim loại nhỏ, nói xong thì đặt 'kịch' lên mặt bàn, "Em có khoá mười lớp cửa thì tôi vẫn dư sức mở được."

"..."

Chắc chắn đã theo đuổi nghề mở khoá nhà dân bất hợp pháp rồi! Chuyên nghiệp tới nỗi mang theo cả cuộn dây thép để hành nghề cơ mà!

Vậy thì Tuấn Anh là người trong ngành với chú chủ nhà của tôi. Năm xưa chú ấy nói mình theo đạo tặc, mới đầu tôi còn bất ngờ vì cho rằng chú ấy nói đùa để từ chối quà, nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại mới biết có khi chú ấy nói thật rồi. Chắc chắn chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm căn nhà tôi đang ở là dùng tiền bẩn mua được, chưa kịp rửa nên mới không tiện rao bán. Chú ấy không gặp tôi là do không thể ra ánh sáng cũng nên, sợ lỡ một ngày có lệnh truy nã, tôi biết mặt sẽ đứng ra chỉ điểm tố cáo.

Tôi đặt muỗng xuống, nói: "Tôi sẽ báo công an."

Bên trên "ừm" cực nhỏ trong cổ họng, như là... tiếng cười trầm thấp, tôi không biết mình có nghe nhầm không nhưng khi ngước đầu lên thì vẫn đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy.

Khoé môi cậu ấy khẽ nhếch: "Báo về việc gì?"

Giọng điệu thong dong vậy đó nhưng không cho tôi thời gian kể tội trạng mà hỏi tiếp: "Chuyện tự ý hôn môi em khi chưa được cho phép sao?"

"..."

Tôi đứng bật dậy.

Định đứng lên chửi người cho có thế nhưng đứng rồi mới thấy khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần nhau quá. Tuấn Anh còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới một chút. Tôi bối rối, lại vội vàng ngồi xuống.

"Ăn hết đi." Cậu ấy nói.

"No rồi." Tôi đáp.

"Ráng ăn thêm chút nữa đi."

"Tôi đã nói là no rồi."

Cuối cùng cậu ấy cũng yên lặng, cánh tay với qua rót cho tôi ly nước lọc, sữa cậu ấy pha lại đã bị tôi uống hết rồi. Sau đó, rất tự nhiên cầm hộp lẫn muỗng của tôi đưa lên miệng, hai ba hơi ăn nốt hết sạch sẽ.

"..."

Tôi sốc không nói nên lời, suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài. Cậu ấy đã ngủ Đông nhiều năm nay sao? Vừa tỉnh dậy, cứ ngỡ chúng tôi mới chia xa hôm qua nên mới thuận tay, thuận miệng trêu ghẹo tôi như vậy ư?

Sau khi đặt hộp trống rỗng xuống, Tuấn Anh tự tiện lấy luôn ly nước đang được tôi ngơ ngác cầm trong tay, một hơi uống hết sạch.

Tuấn Anh nãy giờ vẫn luôn đứng, bây giờ nhìn xuống tôi, nói: "Nếu ăn no rồi thì chúng ta nói chuyện nhé?"

"..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đây là câu thoại của tôi mà. Tôi nên là người chủ động hăng máu nói câu này mới đúng. Phải là tôi nghiêm khắc trừng cậu ấy, "bây giờ chúng ta nói chuyện cho rõ ràng rồi từ nay đường ai nấy bước không dính dáng gì tới cuộc sống của nhau! Cậu đi đường cậu, tui đi đường tui!!!"

Nhưng Tuấn Anh lại mở miệng giành trước, khuôn mặt còn mười phần nghiêm nghị khiến tôi cứ có cảm giác như mình làm sai chuyện gì đó, phụ huynh đã phát hiện ra nhưng vẫn cho ăn no uống say, sau đó mới chậm rãi hưng sư vấn tội.

Đệch!

Tôi có làm việc gì sai trái đâu? Tại sao lại có cảm giác sợ hãi tim đập bịch bịch như vậy? Người nên thấy có lỗi là Tuấn Anh mới đúng! Là cậu ấy nhẫn tâm bỏ rơi tôi còm cõi một mình!

Nhưng mà... ăn của người ta rồi mà còn mắng thì hơi... hơi bất lịch sự... nhỉ?

Lấy đà tâm lý trong đầu, tôi vẫn chưa có sức mạnh, bèn làm bộ vươn tay qua kéo cái miệng túi, dòm vào: "Hôm nay... không có trái cây à?"

Tuấn Anh gật đầu: "Có nho, nãy tôi để dưới tủ lạnh để em nghỉ trưa xong thì ăn cho mát. Vậy giờ tôi đem lên nhé?"

Tôi đảo mắt gật đầu.

Tuấn Anh rời đi, nhưng đi được bước rưỡi lại quay về, chộp lấy cuộn thép trên mặt bàn, nắm chặt trong tay rồi mới chịu biến mất.

Khoé miệng tôi dần cong lên.

Không hiểu sao, tôi lại thấy... vui vẻ trong lòng, vậy là vội vàng đứng dậy xô ghế đi tới giường ôm bó hoa lên hít sâu một hơi.

Sau đó điều chỉnh cơ mặt, tiếp tục ngồi đợi đĩa nho xanh ngọt lịm dâng tận miệng.

Tuấn Anh ngắt nho, đưa đến gần nhưng bị tôi gạt ra, cậu ấy đợi tôi tự ăn rồi mới ném trái đó vào miệng.

"An, em không thích nho à? Không ngọt sao? Vậy em muốn ăn gì? Tôi đi mua."

Nghe cậu ấy hỏi, tôi hoàn hồn: "Hả? Không có... Ăn được."

"Vậy em đang suy nghĩ chuyện gì? Trái nho này em cắn tổng cộng hai mươi sáu lần rồi, dùng máy cắt cũng không nhuyễn được đến vậy."

"..."

Tôi bỏ luôn mảnh nho bé xíu vào miệng. Đang định lấy hơi sạc qua thì bị Tuấn Anh nắm cổ tay, tôi vùng vẫy, cậu ấy dùng thêm lực, bàn tay còn lại điềm tĩnh dùng ăn ướt lau tay cho tôi.

"Thả ra!" Tôi nắm tay thành đấm, tiếp tục cố rút về.

Tuấn Anh rất lì lợm, không thoả hiệp mà mạnh mẽ cạy mở từng ngón ra.

Cứ thế, cạy ngón nào lau ngón ấy, lau xong ngón nào tôi lại cụp về ngón ấy.

Tôi nghiến răng, trừng lên chằm chằm.

Thái độ của Tuấn Anh vẫn vô cùng ung dung, "Em cứ bình thường đi, em lườm như thế đáng yêu lắm! Tôi nhìn lại không kiềm được muốn hôn xuống, nhưng hôn rồi em lại đánh, lúc đó tay em đau, tôi xót."

"..."

Tuấn Anh thở dài, "Ước gì được hôn mà không bị đấm."

"..."

Tôi đã tự ru mình, rằng bữa ăn trưa hôm nay là giấc mơ, tôi dùng cơm của người đã có gia đình tận tâm chuẩn bị đã là việc làm sai lầm rồi.

Chúng tôi trước đây rung động với nhau là trái với luân thường đạo lý, chúng tôi hiện tại mang tư cách bạn bè bên cạnh nhau là vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Tôi không còn ngu ngơ như ngày bé nữa, những câu nói cử chỉ hành động của cậu ấy mang hàm ý gì, tôi đều hiểu được hết. Chỉ là không phân biệt được rõ cậu ấy muốn chơi đùa hay thật lòng.

Nhưng giả hay thật thì thế nào? Tôi cũng không được phép hùa theo, càng không thể nào chấp nhận. Sai lầm đừng nên nối tiếp sai lầm, đã đến lúc tôi phải tỉnh mộng rồi.

"Cậu quay trở lại đây là có ý gì?" Tôi bình tĩnh nhìn thẳng lên.

Tuấn Anh cũng không hề trốn tránh mà nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, đáp: "Em đang không tin, nhưng chuyện tôi muốn bù đắp cho em là sự thật."

Tôi mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Không phải không tin. Chỉ là... Tuấn Anh à," tôi thở dài khe khẽ: "tôi hỏi lại, cậu lấy tư cách gì để bù đắp cho tôi?"

Tôi không cho cậu ấy cơ hội trả lời mà tiếp tục nói: "Bạn cũ à? Cậu vẫn không khác xưa là mấy, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Vậy cậu đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?"

Tuấn Anh nhíu mày: "Không phải là bạn, tôi muốn..."

"Cậu muốn cái quái gì cũng không được hết!" Tôi quát lên, cắt lời.

"Cậu cố ý bỏ qua lời tôi hay cố chấp không hiểu? Cậu muốn làm theo ý mình nhưng cậu có nhìn lại bản thân, nhìn về tôi, nhìn biết bao nhiêu năm tháng trôi qua chưa? Tôi không còn là thằng nhóc ngu ngốc hễ cậu nói gì cũng làm theo răm rắp nữa rồi."

"Tôi không có ý đó." Lông mày cậu ấy vẫn không hề giãn ra.

"Vậy cậu có ý gì?" Tôi cười mỉa mai: "Cậu nói một câu bù đắp với tôi mà không thấy ngượng miệng à? Cậu bù thế nào?"

Tôi đẩy hộp kim loại va vào nhau loảng xoảng: "Tuấn Anh! Cậu có biết đếm không? Cậu có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? Cậu biệt tăm biệt tích ngần ấy năm rồi đùng một cái trở về nói dăm ba câu chót lưỡi là mọi chuyện coi như xí xoá à? Cậu đem cho tôi ba lần cơm là tôi phải cảm động đến rơi nước mắt vì tấm lòng cao thượng của cậu sao?"

Tôi bật cười: "Quý hoá quá! Cậu công tử nhà giàu năm xưa chơi đùa với tôi cuối cùng cũng hạ mình trở về rồi!"

Tuấn Anh nhíu mày, "Em bình tĩnh rồi mình nói chuyện nghiêm túc được không?"

"KHÔNG!" Tôi la lớn, "Tôi không bình tĩnh được! Tôi là con người chứ không phải cục đất cục đá ngoài đường mà bình tĩnh nổi!"

"Ha ha ha ha~ Trở về... trở về... Làm gì có ai trở về? Cậu thoắt ẩn thoắt hiện mấy tuần nay đứng trước mặt tôi là mang mục đích gì tôi cũng không cần biết! Nhưng tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu. Cậu ở chỗ quái quỷ nào thì biến về chỗ ấy đi!"

Tôi mở mạnh ngăn tủ trong hộc bàn, lôi ra một balo lớn chứa đồ đạc tiền bạc của cậu ấy, ném lên mặt bàn.

"Cầm về đi! Kể cả hai mươi triệu năm đó cậu nói để lại cho tôi ăn sáng, tôi cũng xin được phép từ chối nhận, một tỷ của cậu vẫn đầy đủ không thiếu một ngàn, đồng hồ tôi cũng không hề đụng tới, hoàn toàn nguyên vẹn, mấy món dao găm của cậu gửi lại cũng nằm trong đây hết. Sau hôm nay, chúng ta không một ai liên quan đến ai nữa!"

"An à..." Tuấn Anh khẩn khoản.

"Đừng gọi tôi với giọng điệu như vậy!" Tôi cắt lời.

"Những thứ này là năm xưa cậu nhờ tôi giữ giùm, sau... sau này gặp lại sẽ lấy về, bây giờ gặp rồi, tôi trả lại đủ. Mong cậu... hãy biết giữ lời hứa một lần. Nhanh cầm về đi! Tôi muốn nghỉ trưa, nghỉ xong còn xuống làm tới khuya, tôi không có thời gian dây dưa với cậu!"

"An à..." Tuấn Anh tiến đến nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt trầm trọng: "Em nghe tôi nói đã được không?"

Tôi vùng ra thật mạnh, la lên: "Tôi đéo muốn nghe nữa! Đầu tôi cũng không phải bị úng nước, chẳng có lý do nào để cậu hèn nhát biệt tích ngần ấy năm trời!"

"Cậu có tay không? Cậu có chân không? Cậu có miệng không?"

"Dù cái chân cậu bị què trong chín năm trời thì tay cũng phải biết nhắn một tin chứ?????" Tôi bặm chặt môi, quay mặt vào tường, tự nhiên đang mắng mà trong lòng tủi thân muốn nấc nghẹn. Tôi cắn đầu lưỡi, tránh để hốc mắt nóng lên, tiếp tục: "Chẳng lẽ cậu bị câm bây giờ mới biết nói à? Tại sao không gọi điện nói một câu với tôi?"

"Xin lỗi..." Tuấn Anh chạm lên vai tôi, muốn xoay người tôi lại.

Tôi gạt mạnh tay cậu ấy ra, nghiến răng trừng mắt, chỉ ra hướng cửa: "Cậu tránh xa tôi ra! Đừng động vào người tôi!"

"Được được được..." Tuấn Anh giơ hai tay về phía trước, chậm rãi lùi xa, nhẹ giọng nói: "Em cứ bình tĩnh, nóng nảy sẽ hại thân. Được rồi, tôi không chạm vào em nữa. Nhưng mà... em giận như vậy có phải... em vẫn còn chút tình cảm với tôi không?"

"Ha ha ha ha ha..." Tôi bật cười sảng khoái.

Cười đã rồi mới trợn khoé mắt, đem ánh nhìn sắc bén kinh dị xoáy sâu vào người đối diện: "Thì ra trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ như thế! Tuấn Anh à, cậu nghĩ địa vị của mình cao quá rồi. Cậu đang coi bản thân là trung tâm vũ trụ đấy à? Ai gặp cũng thích? Cậu sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ đi đâu cũng có đám đông vây quanh nên cậu bị ảo tưởng rồi."

"Ha ha ha... Cậu biết bây giờ tôi bao nhiêu tuổi không? Tôi không còn phải thằng nhóc ngờ nghệch mười lăm tuổi đầu dại khờ bị cậu dắt mũi nói gì cũng tin nữa rồi."

Tuấn Anh nghiến răng, đường hàm run rẩy, hẳn đang không ngờ tới tôi lại nói như vậy.

"Khi đó tâm sinh lý của tôi chưa phát triển, cái gì cũng không hiểu, bị cậu chơi đùa suốt một thời gian dài."

"Tôi không phủ nhận chuyện năm xưa đem rung động đầu đời đặt toàn tâm toàn ý trên người cậu là sự thật, nhưng khi đó là do tôi bị cậu dụ dỗ lừa gạt từng ngày, nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu."

"Cậu hỏi tôi tại sao lại khóc, tại sao phải tức giận, tôi mà phản ứng như thế tức là còn tình cảm với cậu à?"

"HA~ Nực cười!" Tôi nhếch khoé miệng, ánh mắt không ngừng tàn ác, "Đến bây giờ tôi lại phải tự hỏi bản thân mình ngu hay do cậu ngốc cố chấp không chịu hiểu đấy!"

"Làm gì có ai yêu mãi một người?"

"Cậu muốn biết tại sao tôi rớt nước mắt không? Vì tôi hối hận đấy! Tôi trăm ngàn lần hối hận vì đã từng dây dưa với cậu!"

Con ngươi Tuấn Anh mở lớn, tia máu hằn đỏ ngầu quanh khoé mắt.

Tôi mỉm cười, "Cậu biết mỗi đêm tôi đã ước gì không?"

Giọng tôi gằn xuống hằn học nói rõ từng từ: "Ước chúng ta chưa từng quen biết!"

Tôi nhắm mắt, dùng hai bàn tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt, khẽ thở dài.

Tim tôi đau vô vàn nhưng khi bàn tay hạ xuống, nét mặt vẫn nhàn nhã thản nhiên.

"Cậu nghĩ tôi tức giận vì còn tình cảm với cậu, tôi nghe mà suýt nữa phải bật cười. Cậu thừa biết tôi là người trọng tình trọng nghĩa như thế nào, khoan nói đến đoạn tình cảm chó má giữa tôi và cậu khi xưa, hãy nghĩ về trước đó đi, trước đó nữa thì tôi và cậu là bạn thân mà Tuấn Anh. Cậu có nhớ rõ không?"

"Dù chúng ta không phát sinh thứ tình cảm chết tiệt với nhau thì khi cậu thất hứa ngần ấy năm, tôi cũng giận." Thực ra là hận, căm hận muôn ngàn lần.

"Chính cậu là người luôn nói với tôi rằng chúng ta là người nhà. Vậy mà cũng chính là cậu hèn nhát ngần ấy năm không một lời hỏi han."

"Bây giờ cậu quay lại làm gì? Còn ý nghĩa sao?" Tôi thở hắt ra.

"Nhưng mà cậu yên tâm. Tôi không giận cậu thất hứa mà giận bản thân mình quá để ý lời chót lưỡi đầu môi." Tuấn Anh yên tâm, An không giận vì Tuấn Anh kết hôn, An chỉ là... chỉ là buồn vì Tuấn Anh nhẫn tâm bỏ An lại một mình mà không nói một lời...

"Tuấn Anh... Tuấn Anh... Tuấn Anh."

"Đúng là cái tên này trước đây tôi luôn đặt trước cửa miệng, đội cậu lên đầu, giữ cậu trong tim."

"Nhưng đây là chuyện của rất rất rất nhiều năm về trước rồi. Cậu có hiểu không? Tôi quên cậu lâu rồi! Bây giờ mỗi lần nhắc về cái tên này, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Hận thù cũng không nên mong cậu hãy biết tự trọng, giữ khoảng cách, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Dù sao năm xưa cậu cũng còn nhỏ, nói xong quên đi là chuyện bình thường." Tôi thở dài, "Vậy đi! Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cắt đứt trong yên bình thôi. Cậu cầm tiền của mình đi về đi!"