Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 33: Thử Lòng



" Thật ra... tớ và cậu ấy... đã hôn rồi " tôi thú thật với Tiểu Noãn.

" Thật hả? " nó há hốc mồm.

" Ừm...m " tôi gật đầu.

" Nhưng mà tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại hôn tớ chứ? " tôi nói tiếp.

" Không thích thì làm sao lại đi hôn cậu đúng không? Chắc chắn là cậu ấy có ý với cậu rồi " nó nói như rất hiểu về chuyện tình cảm.

" Nhưng... tớ không biết... " tôi ngập ngừng.

" Hay là cậu thử lòng cậu ta đi " nó đưa ra một ý kiến.

" Thử lòng như nào? " tôi thắc mắc.

" À... để coi... cậu thử thân mật với người khác thử xem phản ứng của cậu ấy như thế nào " ý kiến của nó cũng không tồi.

Nó nói như vậy làm tôi sực nhớ ra một chuyện, tuần sau là hôn lễ của cô Ngô, lúc phát thiệp mời cho tôi cô còn bảo nhớ dẫn theo bạn trai, lúc đó Hàn Vũ chắc chắn cũng sẽ đến, đến lúc đó tôi chỉ cần tìm đại một người dẫn đến là được, để xem phản ứng của Hàn Vũ lúc đó sẽ ra sao.

" Ây, ý kiến không tồi nha " tôi huých vào vai Tiểu Noãn một cái.

Nó khoác vai tôi nói: " Sau đó nhớ kể lại sự việc cho tớ nghe nha " nói tới nói lui cuối cùng mục đích duy nhất của nó vẫn là hóng chuyện.

Nói tìm bừa một người để dẫn đến hôn lễ thì dễ nhưng đi đâu để tìm ra một người bạn trai giả mới là cả một vấn đề, tốt nhất là nên tìm một người đẹp trai một chút không thì xấu hơn Hàn Vũ một chút cũng được, nhìn lại những người xung quanh tôi chẳng ai là đẹp trai cả, mấy người đó còn thua xa Hàn Vũ nhiều...

" Chị à, chị nghĩ gì thế? " chú mèo nhỏ đáng yêu từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.

" À không... không có gì " tôi cười nói.

" Vậy hả? " cậu ta nở một nụ cười đáng yêu, làm trái tim thiếu nữ của tôi muốn mềm nhũn ra. Đúng là một cậu bé đáng yêu a~

" Em chỉ muốn tìm chị để cảm ơn chuyện lúc nãy thôi " cậu ta nói.

" Không... không có gì đâu " tôi cười.

Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, cậu bé này cũng khá đẹp trai.... nếu... he he he... tôi nở nụ cười nhìn cậu ta.

Cậu ta rùng mình một cái, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tôi.

" Mèo nhỏ nè... he he he... " tôi xoa đầu cậu ta.

" Chị... chị sao thế? " cậu ta rụt cổ lại, có chút sợ hãi nhìn tôi.

" Chủ nhật tuần sau cậu có muốn cùng đi chơi với chị đây không? " tôi đưa tay lên chống hông.

" Đi... đâu? " cậu ta rụt rè.

" Đi chơi " tôi tiếp tục cười hiểm nhìn cậu ta.

" À... em có áo vest không? " tôi hỏi.

" Để em hỏi mượn của ba " cậu ta nói tiếp " ủa đi chơi cũng cần mặc áo vest nữa hả chị? " ánh mắt cậu ta ngây thơ như chú mèo nhỏ khiến tôi cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu.

" Quên không hỏi, chị tên gì thế? " cậu ta nhìn tôi hỏi.

Tôi khoác vào vai, tay đặt lên đầu cậu ta xoa xoa mái tóc mềm mềm như tơ: " Thiên Ái là tên của chị đó mèo nhỏ à! "

" Thiên Ái... tình yêu trời ban, tên hay thiệt " cậu ta nói.