Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 130: Hướng dương (2)



Bó hoa hướng dương trong tay Hạ Lê cũng bị hắn giật lấy rồi vứt ra phía sau xe. Hạ Lê tức lắm, nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu rồi gắt lên: “Anh làm cái quái gì thế?”

“Lại là thằng mới à?” - Lương Giang cộc lốc hỏi lại.

Hạ Lê lườm hắn rồi khoanh tay trước ngực hướng mắt về phía khác không đáp.

Lương Giang lúc này lại cười khẩy: “Tôi đi theo em xem hai người có lên giường với nhau hay không? Không ngờ lại chỉ là ăn tối rồi đưa về nhà. Là do em đã thay đổi hay nó chê em?”

“Anh...” - Hạ Lê quay sang nhìn Lương Giang, hai mắt cô trừng lớn tức giận. Bất kể hắn đến tìm cô là vì chuyện gì thì cô cũng không muốn thở cùng một bầu không khí với hắn. Hạ Lê lớn tiếng gắt: “Dừng xe.”

Chiếc xe vẫn bon bon, Lương Giang hoàn toàn bỏ ngoài tay lời của cô. Hạ Lê lại lần nữa gắt: “Đồ khốn, anh có dừng xe hay không?”

Lương Giang cho xe rời khỏi đường cao tốc đi vào một con đường nhỏ hướng về khu rừng ven thành phố rồi tìm một nơi kín đáo để đỗ xe. Hạ Lê thấy vậy liền mở điện thoại định vị rồi nhắn cho tài xế đến đón mình. Nhưng cô chưa kịp gửi tin nhắn thì chiếc điện thoại đã bị vứt ra phía sau xe. Lương Giang ấn nút che cửa kính xe hơi lại rồi bắt đầu quay sang ghế phụ đè lên người Hạ Lê.

Thân người anh cố trụ lên người cô, môi anh từ cổ lướt dọc xuống bờ vai trắng nõn của cô, tham lam hôn hít. Hạ Lê liên tục lấy tay đấm hắn, miệng không ngớt kêu gào: “Buông tôi ra, đồ khốn, anh muốn gì hả?”

Hai bàn tay Lương Giang giữ chặt hai cùm tay cô, miệng anh nhếch lên cười khẩy: “Tôi muốn cái cô muốn. Không phải cô rất thích đàn ông đối với mình như vậy sao? Tối nay hắn không thỏa mãn nổi cô thì để tôi giúp cô giải tỏa. Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu.”

Hạ Lê nghe xong những lời này thì cả người đau điếng. Cô không ngờ Lương Giang lại đối với cô như vậy. Những lời đê tiện nhất hắn cũng có thể nói ra được để nhục mạ cô. Vậy mà cô còn ngu ngốc nhớ hắn và để hắn trong lòng. Hạ Lê đau khổ gào trong tiếng nấc: “Lương Giang, anh là đồ khốn nạn. Anh đã có bạn gái rồi tại sao không đi tìm cô ta?”

Lương Giang hôn lên mặt Hạ Lê, không biết vô tình hay cố ý mà nước bọt của anh bắn lên mặt cô. Một sự xem thường không hề nhẹ đối với Hạ Lê khiến cô tức giận cắn chặt môi đến đổ máu. Lương Giang nhếch môi cười nói: “Bạn gái của tôi vẫn là một xử nữ. Cô ấy hồn nhiên và trong sáng đến mức khiến tôi chỉ muốn giữ gìn cho đến ngày chúng tôi kết hôn. Những điều cao quý và thiêng liêng như vậy. Cô không thể hiểu được.”

Nói xong, Lương Giang một tay rất nhanh tốc chiếc váy xinh đẹp của Hạ Lê lên và tiến vào cấm vực. Hạ Lê đau đớn khóc ròng. Trái tim hoàn toàn tan vỡ. Lương Giang đã thay đổi, hắn là ma quỷ. Hạ Lê nghiến răng đau đớn nói: “Lương Giang, cả đời này, tôi hận anh.”

Sau ngày hôm đó, hai con người vốn là yêu thích nhau nhưng chỉ biết làm tổn thương nhau đã không còn có thể tìm thấy nhau nữa. Hạ Lê muốn triệt để quên đi Lương Giang cho nên cô đã xin nghỉ việc ở bệnh viện và sang Pháp tiếp tục học lên cao học. Tình cảm nam nữ, bồng bột tuổi trẻ đã là áng mây trời đối với Hạ Lê. Những điều không vui trong quá khứ, những suy nghĩ dại khờ đều như thứ đồ cũ được cô thu xếp và cất giấu kỹ càng tận sâu trong đáy lòng. Đứa con trai nhỏ trong bụng là tất cả tài sản của Hạ Lê lúc này. Cô không nỡ bỏ nó cho nên mang nó đi theo cuộc đời mình.

Lương Giang không ngờ Hạ Lê rời đi nhanh như vậy. Anh dùng rất nhiều cách cũng vận dụng nhiều mối quan hệ để tìm xem cô trốn ở đâu nhưng đều không có tung tích. Anh cũng nhiều lần đến tìm Bảo Vy để hỏi nhưng đến cả Bảo Vy mà Hạ Lê cũng không nói thì Lương Giang thực sự hết cách. Thời gian trôi qua, chuyện gì đến cũng đến. Lương Giang cũng đến lúc kết hôn với cô gái thanh khiết đơn thuần của anh. Hình cưới của anh đăng rất nhiều trên mạng xã hội. Dù không bận lòng nhưng hạ Lê đôi lúc cũng vô tình nhìn thấy. Giữa mùa đông Paris giá lạnh, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi rất nhiều, Hạ Lê ôm con trai trong lòng rồi khẽ hát.

Hai năm sau thì Lương Giang ly hôn. Cô gái thanh khiết mà anh tôn thờ đến đêm tân hôn đã không như anh nghĩ. Về sau Lương Giang phái người đi điều tra thì biết được cô ấy mười sáu tuổi đã sinh con và đứa nhỏ hiện đang sống cùng ba mẹ vợ của anh. Lương Giang cũng không trách cô ấy, hơn nữa còn nuôi cả đứa nhỏ để mẹ con họ được sống cùng với nhau. Nhưng cuối cùng Lương Giang vẫn quyết định ly hôn bởi vì anh không chịu nổi khi chứng kiến cảnh vợ mình ở trên giường với người khác. Khi biết được đó là ba của đứa con riêng thì anh mới ngốc nghếch mà hỏi cô ấy rằng: “Vì sao em yêu hắn mà lại kết hôn với tôi?”

Người ấy đã nói với anh rằng: “Bởi vì anh có tiền. Khi ly hôn, tôi cũng có thể kiếm được một ít. Anh ấy nói đó là cách để chúng tôi đổi đời.”

Lương Giang lắc đầu, rồi anh tự cười cho chính mình cũng cười cho suy nghĩ của những người này. Cô ta rõ ràng là xem anh như một thằng ngốc mà bỡn cợt. Một điều rất lạ là Lương Giang không đau lòng như lúc không tìm được Hạ Lê. Lúc ly hôn xong anh cảm thấy nhẹ nợ, không phải là cảm giác vụt mất như khi Hạ Lê rời đi. Nhiều lúc anh cũng rất tò mò, không biết cuộc sống của Hạ Lê hiện giờ như thế nào. Có tệ hại như anh hay không?

Nhiều đêm uống say, anh cứ nghĩ về lần cuối cùng của anh và Hạ Lê. Anh không ngờ đó lại là lần cuối cùng. Cô ấy đã thực sự rời khỏi anh một cách triệt để và vĩnh viễn. Ba năm, đã ba năm rồi, không một tin tức không một hy vọng gặp lại. Anh chỉ có thể ngồi đây uống say và ngửa mặt hỏi ông trời: “Ông Trời, ông hãy nói cho tôi biết, làm sao để có thể tìm được cô ấy?”

Cuối cùng, anh đánh bạo viết một bức thư tay gửi đến nhà Hạ Lê. Ba mẹ Hạ Lê vẫn đều đều gửi thư sang Paris cho cô. Đôi lúc họ cũng bay sang Pháp thăm con gái và cháu ngoại của mình. Mặc dù nhiều lần gặng hỏi nhưng Hạ Lê không nói ba đứa bé là ai. Mẹ cô lắc đầu thở dài nói: “Có phải cái cậu vẫn hay viết thư cho con không?”

Hạ Lê không khẳng định cũng chẳng phủ định. Cứ trung bình một tuần anh lại viết một bức thư gửi đến nhà cô, đến nay đã hai năm nhưng Hạ Lê chưa từng đọc và đương nhiên cũng chưa từng hồi âm. Cô học xong cao học lại học lên tiến sĩ. Cứ học và học chứ chưa từng có ý định quay về Mĩ thì trả lời cho tên cặn bã như anh có ích gì?

Tổn thương hắn gây cho cô nhiều đến mức trong tim cô chỉ còn là những vết chai sạn chứ không hề còn một chút cảm giác xúc động của ngày xưa. Tâm tình của cô bây giờ đều đặt vào đứa con trai bốn tuổi của mình. Mỗi ngày nhìn Ánh Dương lớn lên và biết nhiều hơn thì cô thấy đời mình vui vẻ. Lần cuối cùng khi bị Lương Giang dày vò, tầm mắt của cô chỉ thấy những bông hoa hướng dương bị vứt phía sau xe. Vì muốn đánh dấu cho sự tồn tại của con mình, Hạ Lê đã đặt tên con là Ánh Dương và mang họ mẹ. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn có thêm Lương Giang chen vào. Như cô đã nói: “Cả đời này hận anh.”