Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 146: Công khai theo đuổi (6)



Đôi mày Lương Giang khẽ động, ánh mắt cũng chùn xuống, anh bắt đầu kể: “Anh vốn là một cô nhi. Từ nhỏ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để kiếm ăn. Đến năm mười ba tuổi thì anh theo một băng nhóm giang hồ vượt biên qua Mĩ. Trốn qua bên này rồi cuộc sống còn thảm hơn. Cả ngày anh bị nhốt dưới hầm để làm việc. Công việc trồng cần sa nguy hiểm nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Anh dự tính tích lũy được một ít sẽ bỏ trốn nhưng không ngờ chưa gì thì đã bị cảnh sát bắt. Lúc đó vì anh dưới tuổi vị thành niên nên không bị khởi tố mà chỉ bị đưa vào trại cải huấn cho thanh thiếu niên. Nếu lúc đó anh không gặp sếp của anh thì đời này của anh không bao giờ ngóc lên nổi. Làm sao có mơ ước lấy được người vợ như em.”

Hạ Lê nghe xong thì đến lượt cô mủi lòng mà khóc ròng. Cô qua lại với hắn nhiều năm như vậy nhưng ngoại trừ đi ăn đi chơi cô chưa từng hỏi về gia đình hắn. Vào lúc hắn khao khát một gia đình nhất, muốn cưới cô nhất thì cô đã đẩy hắn đi. Cô đã nói cô sợ phải gặp người nhà hắn. Sợ phải đối mặt với trách nhiệm cho nên cô đã từ chối yêu thương hắn. Điều này đã khiến hắn suy sụp cho nên đã tìm đại một người phụ nữ để kết hôn. Nghĩ đến đây cô không trách không giận gì hắn nữa mà chỉ khóc ròng cầm tay hắn nói rằng: “Tất cả là lỗi của em. Em đã không chịu nghĩ cho anh, cũng chưa từng chịu thật lòng quan tâm anh. Lương Giang, em hối hận lắm rồi.”

Lương Giang nhìn Hạ Lê, anh mỉm cười trong nước mắt. Có những loại cây nếu muốn nhìn thấy trái của nó thì phải dùng nước mắt để tưới. Trái ngon mà hôm nay Lương Giang và Hạ Lê có được đều phải dùng nước mắt của cả hai người để tưới cho nó. Sau rất nhiều tổn thương và mất mát, cuối cùng họ cũng đã chịu nghĩ cho nhau. Cảm thông và chia sẻ để cùng nhau bước đi trên con đường đời nhiều thử thách.

Sáng hôm sau, Lương Giang đưa Hạ Lê về căn hộ chung cư cô thuê cho gia đình sống tạm. Mặc dù Hạ Lê có gọi về nhà nói sẽ không về nhưng mẹ cô không sao ngủ được. Trước giờ bà không quản lý sát sao chuyện ăn chơi của con gái mình nhưng từ khi con gái bà có Ánh Dương thì bà thật lo nó không dạy được con. Làm một người mẹ đơn thân không hề dễ dàng gì nhất là khi con trai đang ngày một trưởng thành.

Ngay khi thấy Hạ Lê và Lương Giang đứng ở cửa, bà đã ngớ người ra hỏi: “Là cậu sao?”

Lương Giang lễ phép thưa: “Dạ, là con đây bác gái.”

Hạ Lê nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn Lương Giang, ngón tay khẽ chỉ, thắc mắc hỏi: “Hai người quen nhau sao?”

Mẹ cô liền nói: “Lúc con còn ở Paris, cậu ấy đã vào viện thăm ba con. Cậu ấy nói cậu ấy là bạn của con.”

Hạ Lê nhìn Lương Giang rồi nói: “Anh hại ba của em vào viện rồi giả bộ đến thăm sao?”

Lương Giang thở dài không biết phải giải thích thế nào với Hạ Lê về sự cố ngoài ý muốn này thì mẹ của cô đã lên tiếng: “Chuyện ba con nhập viện là do em con xử lý không tốt công việc khiến ba con tức giận. Chuyện nhà mình đã vậy đừng trách cứ cậu ấy làm gì. Giờ ba của con cũng đã về nhà rồi, mọi thứ không phải đã tốt rồi hay sao?”

Nói đoạn, bà liền đứng nép qua một bên để giữ cửa cho Hạ Lê và Lương Giang vào nhà. Đúng lúc này thì Ánh Dương từ trong phòng bước ra. Cậu bé mặc đồng phục học sinh chỉnh tề đeo cặp chuẩn bị đi học. Khi nhìn thấy Lương Giang, cậu bé liền ngẩng ra hỏi: “Chú này không phải là chú tìm nhầm người ở sân bay hay sao?”

Hạ Lê nghe thế liền nói: “Có lẽ con nhớ nhầm.”

Ánh Dương nhíu mày khẳng định: “Không thể nhầm. Chú ấy là người đầu tiên con gặp khi đến Los Angeles. Con nhớ rất rõ mà.”

Lương Giang nửa ngồi nửa quỳ, hai tay giữ nhẹ hai cánh tay Ánh Dương, ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé nói: “Con ngoan giỏi lắm. Nhớ rất kỹ và chính xác. Con muốn ba thưởng gì nào?”

Phía phòng ăn, ba của Hạ Lê đang ngồi đọc báo nghe thấy lời Lương Giang thì cũng chậm rãi bước ra phòng khách. Mẹ của cô nghe xong liền há hốc mồm, còn Ánh Dương thì nhìn Lương Giang trân trối. Cậu bé như không tin vào tai mình. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng có khái niệm về “ba” cho nên khi nghe thấy thì không dám tin. Cậu bé đưa đôi mắt ngay thơ kín đáo dò hỏi mẹ. Hạ Lê lúc này cũng ngồi thấp xuống bên cạnh Lương Giang, nhẹ nhàng nói: “Đây là ba của con. Ba mẹ có một chút hiểu lầm cho nên đã tạm chia tay nhau. Bây giờ mọi chuyện đã tốt trở lại. Hôm nay con hãy để ba đưa con đi học nha.”

Nói rồi Hạ Lê đưa mắt nhìn Lương Giang ra hiệu, anh liền gật đầu đồng ý nói: “Được, hôm nay để ba đưa con đi học.”

Ánh Dương không dám đi theo người lạ cho nên cái mặt cậu liền xám đi, hai tay bấu chặt áo mẹ. Lương Giang nhìn thấy biểu hiện của cậu bé thì rất đau lòng. Suốt thời gian dài anh chưa từng ở bên cạnh chăm sóc con cho nên nó nhìn anh xa lạ mà khái niệm “papa” nó cũng không hiểu.

Hạ Lê thấy vậy liền nắm tay con nhẹ nhàng nói: “Hay để mẹ đi cùng với con.”

Ánh Dương nghe thấy giống như được giải vây, cậu liền vui vẻ gật đầu. Cả nhà ba người nắm tay nhau đi xuống lầu rồi cùng nhau đi đến trường. Con đường đến trường ngày hôm ấy dường như là đẹp hơn và cũng vui vẻ hơn trong ánh nắng của mùa xuân ấm áp.

Vài hôm sau thì ba mẹ của Hạ Lê cũng dọn về biệt thự Lương Giang mua cho cô. Anh đặt tên cho ngôi nhà là Hạ Lê bởi vì trong vườn trồng rất nhiều hoa lê. Mỗi độ vào sinh nhật của Hạ Lê thì hoa nở trắng cả vườn nhìn vô cùng đẹp mắt. Có những thứ muộn màng nhưng không bao giờ là quá trễ để tìm thấy nhau. Chỉ cần có lòng trồng hoa thì dù muộn cũng sẽ nở đẹp phi phàm.