Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 209: Dụ dỗ (8)



Nghe Pierre kể lể một tràng, Iris chỉ cười cười hỏi lại: “Cho nên sau khi đoạn phim quảng cáo này được phát ra thì anh đã tức giận đi đến nhà tìm em rồi không dám vào mà lại bỏ đi uống rượu giải sầu. Có phải không?”

Pierre bị Iris nói trúng liền đưa tay véo mũi cô rồi cười nói: “Đúng là như vậy đó. Không ngờ lại bị em biết rồi còn bắt anh về ăn thịt.”

Iris cười cười nheo mắt tinh nghịch phản đòn: “Không phải anh cũng rất thích sao?”

Pierre nhướng mày không phản bát. Đúng là anh rất thích cảm giác có được cô nhưng vào cái lúc chưa chuẩn bị gì đã xảy ra chuyện này thì thật khó nghĩ mà.

Đoạn, cô lại từ tốn nói: “Thật ra những cảnh quay này đều là trước khi em quen anh. Cũng giống như trước khi quen em, anh cũng đã từng yêu rồi kết hôn sinh con. Em cũng đâu có để ý.”

Pierre nghe Iris nói vậy thì liền gật gù khen ngợi: “Iris, em đúng là cô gái tốt.”

Iris nghĩ nghĩ một chút rồi lại cẩn trọng hỏi anh: “Pierre nè, em có thể hỏi anh chuyện này không?”

Pierre nghe giọng Iris thay đổi, liền thấy có gì đó là lạ, nên anh nói ngay: “Em có thể hỏi anh bất kỳ chuyện gì.”

Iris gật gật đầu, cắn môi e dè hỏi: “Có phải anh rất yêu người vợ quá cố của mình không?”

Iris tuy tin tưởng tình cảm của Pierre nhưng có nhiều lời của bà Amanda cô không thể không nghĩ đến. Chính xác hơn là cô không tự tin trong chuyện trở thành vợ của anh. Cô không biết bản thân mình có thể làm tốt được như mẹ của David hay không? Càng không biết bản thân mình có thể chăm lo tốt cho anh và David hay không? Cho nên, cô thật muốn biết mẫu người phụ nữ mà Pierre yêu trước đây là như thế nào?

Nhưng câu trả lời của Pierre lại khiến Iris giật mình: “Thật ra, David không phải là con của anh.”

Iris nghe xong liền nheo mắt hỏi lại: “Không phải con anh sao? Anh nói David không phải con anh ư?”

Pierre gật đầu, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Mẹ của David đúng là đã mất nhưng cô ấy không phải là vợ của anh.”

Iris liền nhổm dậy, khó hiểu nhìn Pierre, hỏi dồn: “Pierre, anh nói sao? Em không hiểu. Mẹ của David không phải vợ anh vậy sao thằng bé gọi anh là cha? Nếu nó không phải con anh vì sao anh lại nuôi nó? Pierre mau nói cho em biết.”

Pierre nhìn sự tò mò hiện ra trên gương mặt của Iris rồi bất giác không kịp được mà thở dài. Chuyện qua cũng đã nhiều năm, anh thực sự không muốn nhắc lại nhất là chuyện thương tâm nhưng Iris muốn biết thì anh sẽ nói cho cô ấy nghe.

Pierre trầm giọng khẽ khàng kể lại: “Vào mười năm trước, anh vì một người bạn thân bị bệnh u não mà quyết định đến Mĩ để quan sát tình hình và chữa trị cho cậu ta. Sau khi làm phẫu thuật xong thì cậu ấy không tỉnh lại nữa. Cho nên anh quyết định ở lại Mĩ để chờ đến khi cậu ấy thực sự bỏ cuộc mới an tâm quay lại Pháp. Trong thời gian đó anh làm việc tại bệnh viện công ở Los Angeles. Khoảng chừng một năm sau thì anh gặp một bệnh nhân, cô ấy cũng có bệnh lý giống người bạn đó của anh. Anh đã khuyên cô ấy nên làm phẫu thuật sớm thì cơ hội sống sẽ cao hơn nhưng cô ấy cũng như người bạn kia của anh đều không chịu làm phẫu thuật. Bởi vì cô ấy khi đó biết mình mang thai cho nên nhất quyết giữ lại đứa trẻ. Lúc ấy anh có khuyên bệnh nhân đó nên bỏ đi đứa trẻ bởi cô ấy còn trẻ sẽ còn nhiều cơ hội mang thai nhưng cô ấy đã không đồng ý. Bởi vì trước đó không lâu cô ấy hay tin chồng mình đã tử chiến tại Trung Đông. Đau đớn đến mức không tìm thấy xác cho nên cô ấy không chịu bỏ đi món quà mà Chúa đã ban tặng cho họ. Cô ấy sống khá lạc quan sau khi đưa ra quyết định giữ đứa trẻ dù rằng cuộc sống đang đếm ngược từng ngày với mình. Anh đã dùng hết sức thăm khám và giúp đỡ để cô ấy có thể thực hiện ước mơ sinh ra đứa con của mình. Trước ngày sinh, cô ấy còn quỳ dưới chân anh xin anh chăm sóc cho đứa nhỏ và đừng để nó bị bệnh giống như mình. Sau khi đứa bé được mổ lấy ra hai mẹ con họ được ở cạnh nhau chừng mấy tiếng đồng hồ thì cô ấy qua đời. Lúc đó, anh còn nhìn thấy niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện của cô ấy khi được ôm đứa bé vào lòng. Có lẽ việc sinh ra đứa con là sứ mạng và cũng là ý nghĩa cuộc sống của cô ấy. Cho nên dẫu có biết cuộc sống của mình đang cạn dần thì cô ấy cũng vui vẻ với quyết định này.”

Pierre kể được một lúc thì không thấy Iris nói gì. Đến khi nhìn lại thì cô ấy đã khóc từ lúc nào. Iris không hỏi tiếp cũng biết đứa bé đó là David. Cô không ngờ thằng bé thông minh đáng yêu đó lại có một hoàn cảnh đáng thương như vậy.

Anh đưa tay khẽ lau nước mắt cho Iris, không quên an ủi cô: “Cưng à, đừng khóc nữa. Anh biết nói ra chuyện này thì trái tim yếu đuối của em sẽ không chịu nổi, nhất là khi em lại quen biết và yêu thương David. Thằng bé ngây ngô cất tiếng khóc chào đời rồi cũng lại ngây ngô khóc tiếng khóc tiễn mẹ nó. Có lẽ mọi thứ từ sớm đã là số mệnh.”