Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 12: Hồi ức đau thương



Tôi kể lại với Linh Chi chuyện tôi nghe được ở nhà vệ sinh. Nó cũng bức xúc thay tôi

- Chỉ có thể là đánh con Huyền với nhỏ Vi thôi, đám đó chơi với Ngọc Như đó.

Linh Chi gom hết những điều nó biết nói với tôi qua điện thoại:

- Đám đó chơi cùng nhau, nên chắc bị Ngọc Như dắt mũi rồi, con Như đấy bình thường hay làm bộ ngây thơ với giả nai lắm, nhìn là thấy một con pick me girl hàng thật. Nó chuyên gia diễn vai nạn nhân để dìm người khác xuống, mấy đứa tụi con Huyền chắc bị tẩy não hoặc bị con Như đấy thao túng hết rồi.

Linh Chi không ưa gì đám này, một phần là nếu xét về mức độ bạn bè thì Linh Chi học cùng lớp với Gia Nguyên từ năm lớp 8 đến tận bây giờ, thêm cả việc nó và Nguyễn Bảo Minh chứng kiến cả quá trình Trịnh Bảo Gia Nguyên theo đuổi Ngọc Như cho đến tận bây giờ. Nên nếu hỏi ai là đứa ghét Ngọc Như và tụi bạn của Ngọc Như nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là Nguyễn Hà Linh Chi và Nguyễn Bảo Minh, à còn một người nữa là Lê Hữu Quốc Đạt.

Linh Chi khuyên tôi là đừng nghĩ đến bọn kia, nó nói:

- Mày đừng quan tâm đến tụi đấy, đám đó chỉ là ăn không được nên muốn phá đấy.

Thấy tôi gật đầu thì Linh Chi ranh mãnh nói tiếp:

- Mày nên quan tâm là có người thích mày đấy. Thằng Nguyên thích mày mà mày không nhận ra à?

Tôi thờ ơ:

- Không thấy gì..

Linh Chi nó hùng hổ bắt đầu phân tích, lúc này nhìn nó y chang như một con gà mẹ vậy.

- Này nha Lan Anh, thằng Nguyên nó thích mày đấy, bọn tao đều nhìn thấy chỉ có mày có mắt như mù. Mà cũng phải, nó toàn lén nhìn mày nhưng mà hai đứa bây từng chạm ánh mắt nhau mấy lần mà mày vẫn không nhận ra. Tao nói mày biết, thằng bạn của người yêu tao, thằng Nguyên đấy dù hẹn hò với bao nhiêu đứa rồi nhưng tụi tao vẫn chưa thấy nó lén nhìn ai cả. Mà nói đúng hơn là từ trước đến giờ thằng Nguyên yêu đương là để giải trí chứ thương yêu gì con nhà người ta, nó luôn được mấy đứa con gái để ý tới và bắt chuyện xin in4 của nó nhưng mà thằng này chảnh nên không cho, vậy mà mấy đứa con gái vẫn tìm ra tài khoản của thằng Nguyên để nhắn tin cho nó. Nhưng mà với mày thì khác, tao nhớ lúc nó theo đuổi con Như cũng chưa từng bẽn lẽn như vậy, chưa từng thấy nó lén nhìn con Như, ánh mắt của thằng Nguyên nhìn mày như một kẻ si tình chỉ dám thương thầm em.

Tôi nằm dài trên giường lơ đãng nói:

- Biết đâu Gia Nguyên bị cận nên với nhìn tao như vậy.

Linh Chi ngồi bật dậy từ giường nó:

- Vậy mày thử nói cho tao sao thằng Nguyên lại lấy ảnh của mày đặt làm ảnh nền điện thoại. Này nha, ở tại khu ôn thi của mấy đứa học sinh giỏi, hôm đấy bọn tao thấy ảnh của mày khi nó mở điện thoại chụp lại bài tập ôn thi đấy. Mà đừng có nói là tại nó muốn lấy mượn ảnh của mày để né con gái. Thằng Nguyên trước giờ nó đã không thích là nó phũ banh nóc, không có chuyện nó lấy ảnh người khác ra để làm trò đùa đâu.

Tôi như xịt keo cứng người, chẳng biết sao nữa nhưng tim tôi có chút đập nhanh, nó cứ nhốn nha nhốn nháo. Có chút vui nhưng lại rất tự ti.

- Nhưng mà dù nếu là vậy thì tao và Gia Nguyên cũng không đến được với nhau đâu.

Linh Chi như con chim sẻ cứ líu lo trong điện thoại:

- Sao lại không chứ? Mày tuyệt lắm đấy mày không biết à?

Tôi trở mình:

- Biết làm sao?

Nó nói:

- Mày đừng có nói với tao là mày không biết bản thân là hệ tư tưởng của cả đội tuyển trong trường nha, ngay cả Gia Nguyên nó có được giải cấp quốc gia thì cũng phải có thời gian hâm mộ mày đấy.

Gì cơ? Con này bị ngáo à? Bản thân tôi chỉ là học sinh bình thường đến mức không thể bình thường hơn, làm sao mà là hệ tư tưởng gì đó như Linh Chi nói.

- Này Lan Anh, thầy cô và cả đội tuyển đều tiếc cho mày, nếu hai năm trước mày không bỏ làm câu cuối vì ba mày gặp nạn thì chắc chắn mày đã được đi thi cấp quốc gia. Khi thầy cô biết mày được giải nhì không phải vì không biết làm câu đấy mà là vì mày đã xin nộp bài sớm để chạy về nhà thì ai cũng tiếc cho mày cả.

Tôi nghe Linh Chi nói mà lòng cứ đau đớn, tôi còn nhớ như in cái này hôm ấy. Sáng sớm ba còn chở tôi đi thi. Ngồi sau chiếc Honda dream, được ba đèo trên con xe ấy. Bầu trời hôm ấy nắng rất đẹp, ba vừa chở tôi với nói:

- Đợi sau khi con gái của ba thi xong cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi Hòn Sơn.

Tôi nhớ rõ khi ấy tôi còn rãnh mãnh xin thêm một điều rằng:

- Nếu con có giải thì ba cho con chụp ảnh cho ba với mẹ nha.

Ba tôi khi đó cười ha hả rồi hào sảng nói:

- Khi nào con muốn chụp mà không được.

Tôi cười nói:

- Không được ba, phải là tấm ảnh có ý nghĩa chứ ba.

Cứ tưởng ngày hôm ấy là ngày đẹp trời cho tới khi bác hai chạy đến nơi tôi thi, khi ấy tôi đã làm xong tất cả, đề thi so với các năm có lẽ là có mức độ phân hoá cao nhất, nhưng dù vậy tôi vẫn làm rất tự tin, ba tôi luôn dặn dò tôi trước ngày thi rằng: Dù có như thế nào chỉ có khi con bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Khi ấy tôi đang bắt đầu làm câu cuối cùng trong đề, thì bác hai tôi chạy đến thẳng phòng thi dù bị rất nhiều người ngăn cản:

- Lan Anh ơi, ba con bị tai nạn giao thông sắp không qua khỏi rồi.

Tai tôi lúc ấy cứ ong ong cứng đờ tại chỗ, không biết từ khi nào hai hàng nước mắt cứ chảy xuống, tôi luôn nhớ lời ba dạy, phải bình tĩnh nhưng trong thời điểm đó ai mà có thể bình tĩnh được. Tôi lấy lại thần trí, đem bài thi nộp cho dám thị rồi tức tốc chạy đến bệnh viện cùng với bác hai. Đến bệnh viện, tôi nhìn thấy ba nằm trên giường, mẹ tôi cứ khóc đến mức không đứng lên nói phải nhờ dì tư đỡ mới có thể chống đỡ được. Ba nằm trên giường, cả người toàn là vết thương khắp nơi toàn là băng vải trắng. Ba nằm thoi thóp trên giường là đang cố chờ tôi đến. Tôi quỳ xuống bên cạnh chỉ biết gọi ba hy vọng ba không rời xa mẹ con tôi. Nhưng ba sắp chịu không được nữa, cú tông quá mạnh, ba tôi bị chấn thương nặng ở vùng đầu và khắp nơi trên cơ thể, cố chịu đến lúc này đã là kì tích rồi. Tôi nắm lấy tay ba và cố gắng kiềm nước mắt để nghe ba dặn dò:

- Phải cố gắng học tập biết chưa? Cũng không được để bản thân chịu uất ức và phải luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, sau này con phải biết tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho mẹ nhé, ba phải đi rồi.

Sau đó là tiếng khóc đau thương của mẹ tôi, mẹ tôi khóc đến mức ngất đi, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, ba tôi ra đi đột ngột như vậy.

Sau đó người nhà của người gây tai nạn đến nhà xin lỗi gia đình tôi với một thái độ hết sức mỉa mai. Lời xin lỗi của gia đình họ cùng với số tiền bồi thường cũng không thể nào chữa lành vết thương của mẹ và tôi.

Người gây tai nạn, hại chết ba tôi là một thanh niên lái chiếc BMW, anh ta chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ nên đã tông vào xe của ba tôi. Anh ta đến xin lỗi gia đình tôi và xin chúng tôi đừng kiện và bắt anh ta ngồi tù. Gia đình anh ta rất giàu, họ hỏi chúng tôi muốn bao nhiêu tiền để không tiếp tục truy cứu chuyện này. Tôi lúc ấy cả thấy họ thật đáng khinh thường, hại chết một mạng người làm cho gia đình người ta phải chịu đau thương. Giờ lại hỏi cần bao nhiêu tiền? Tôi không biết theo bọn họ bao nhiêu là đủ để bù đắp cho mẹ con tôi. Hơn nữa, thái độ của bọn họ có gì gọi là muốn xin lỗi hay muốn chúng tôi tha thứ sao? Gia đình anh ta thì có thể không nói đến nhưng còn tên tông chết ba tôi, anh ta có hối hận sao? Anh ta có một chút ăn năn với hành vi của anh ta sao?

Tôi như muốn dừng lại mọi thứ, họ muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường, mẹ và tôi giờ đây chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như điều ba tôi muốn.

Tôi dứt hồi tưởng khi nghe Linh Chi nói:

- Mày có biết con nhỏ Hà Anh khi nó biết nó giải nhất đã đắt ý thế nào không? Con đấy trong đội tuyển luôn tỏ vẻ thượng đẳng, nó muốn là thắng được mày đấy nên giờ nó như ngước mặt lên trời mà đi.

Tôi biết Hà Anh đó, từ khi cấp hai đến tận cấp ba, Hà Anh luôn đối đầu với tôi. Ba mẹ Hà Anh đều là giáo viên, mẹ là giáo viên dạy hoá còn ba là giáo viên dạy toán ở trường cấp hai. Cũng phải con nhà nòi có ba dạy toán nhưng khi tham gia các cuộc thi về toán đều để tôi vượt mặt xếp đầu bảng thì hỏi sao không nảy sinh ý định đối đầu. Tôi vì thế mà luôn bị ba mẹ của Hà Anh ghim, trong tiết của hai người tôi luôn bị gọi rất nhiều nhưng may mắn lần nào cũng thoát ải của ba mẹ Hà Anh trên lớp.

- Trên đời này làm gì có "nếu như" với lại năm đó cũng đã là Hà Anh giải nhất và tao giải nhì cũng không thay đổi được.

Đúng vậy, chuyện trên đời này cái gì đến thì tự nhiên nó sẽ đến, không thể thay đổi được, chỉ có thể học cách tiếp nhận và sống cùng với nó.