Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 23: Lại một lần nữa



Thời gian này, tôi và Trịnh Bảo Gia Nguyên đều bận rộn ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Gần như tất cả các ngày trong tuần cả hai chúng tôi đều phải đến trường sau đó phải chạy đến lớp học thêm rồi sau đó trở về nhà tự học đến tận khuya. Vậy cũng tốt, đến khi đó nếu chia tay, Gia Nguyên cũng sẽ không cảm thấy quá buồn bã.

Dù bận rộn như vậy nhưng toàn trường vẫn ráo riết chuẩn bị cho lễ trưởng thành của học sinh lớp 12. Nếu đúng như dự kiến, cuối tháng năm này sẽ tổ chức ngày lễ trưởng thành.

Linh Chi cũng phát hiện ra điều bất thường của tôi:

- Dạo này mày lạ lắm nha

- Lạ gì?

Tôi ngơ ngác nhìn nó.

Linh Chi híp mắt nói như một thám tử:

- Mày và thằng Nguyên có vấn đề phải không? Mày với nó cãi nhau à?

Nếu cãi nhau thì tốt rồi. Ít nhất tôi cũng sẽ không bị dày vò giữa mẹ và anh như hiện tại.

Tôi nói:

- Làm gì có, chỉ là mấy hôm nay ôn tập nên có chút mệt thôi.

- Thật không?

- Thật mà

Sau đó, tôi còn gật đầu để chắc chắn với nó.

Khi tôi nằm trên giường ở trong phòng, tôi chợt suy nghĩ về anh. Nhìn những tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau cảm thấy rất nuối tiếc.

Tôi nhớ đến nguyên ước của anh, Gia Nguyên muốn từ nay về sau tôi được hạnh phúc, vui vẻ. Vậy tôi cũng muốn anh cũng được hạnh phúc, vui vẻ.

Tôi nghĩ vậy, trong một tháng này tôi không muốn anh phải buồn. Tôi muốn anh được vui vẻ khi lần cuối cùng tôi và anh ở cạnh nhau. Tôi liền nhanh chóng gọi điện cho anh, rất nhanh anh liền bắt máy.

- Anh đây.

Tôi hẫng lên một nhịp:

- Anh ơi, em…

- Sao vậy Lan Anh?

Anh nói.

Tôi không hiểu sao cảm giác như nghẹn trong lòng

- Em nhớ anh, em muốn gặp anh.

Gia Nguyên ôn nhu với tôi, nhẹ nhàng nói:

- Vậy em nhìn xuống nhà đi.

Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ, nhìn thấy anh đang đứng bên dưới. Nhìn thấy anh, tôi liền nhanh chân chạy xuống.

Vừa xuống tới, tôi liền chạy nhào vào lòng của anh, ôm thật chặt.

Gia Nguyên ôm lấy tôi, nhẹ ngàng xoa đầu tôi:

- Sao vậy? Chạy nhanh như vậy lỡ té thì sao?

- Té thì anh lo mà.

Tôi hôm nay rất muốn làm nũng với anh.

Gia Nguyên bật cười, anh hôn lên tóc tôi, khẽ nói:

- Lan Anh bị thương, anh sẽ đau lòng lắm.

Tôi khẽ nỉ non:

- Vậy em không bị thương, nên anh cũng không để bản thân bị thương nhé.

- Em sao lại nói vậy?

Nguyên hỏi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Anh bị thương em cũng đau lòng lắm.

Anh cười với tôi, đôi mắt anh rất sáng:

- Được, anh sẽ không để bị thương, yên tâm rồi chứ.

Tôi ôm anh rồi gật đầu. Tôi nói:

- Em muốn đi ăn kem quá.

- Được, anh đưa em đi.

Gia Nguyên đã đủ tuổi để thi bằng lái xe, sau khi anh thi đậu đã khoe với tôi, còn nói rằng.

- Giờ anh có thể chở Lan Anh đi khắp nơi.

Tôi ngồi phía sau lưng anh sau đó vòng tay ôm chặt người của anh.

Trịnh Bảo Gia Nguyên đưa tôi đến một quán kem ở đối diện ngân hàng trong thành phố.

- Em muốn ăn kem gì?

- Dạ ăn gì cũng được.

Anh bật cười, xoa đầu tôi:

- Được vậy Lan Anh muốn ăn kem đào hay kem xoài.

Tôi nhìn anh phồng má nói:

- Anh ăn cái gì em ăn cái đó.

Tôi cũng không thèm để ý đến nhân viên trong tiệm kem. Cứ ôm Gia Nguyên như vậy.

Trịnh Bảo Gia Nguyên vòng tay ôm tôi rồi nói với nhân viên

- Bạn gái em đang tủi thân, chị lấy cho em một kem socola và một kem đào nhé.

Sau đó anh tính tiền rồi đưa tôi ra bàn ngồi đợi.

Suốt cả buổi tôi cứ bám lấy anh như một con gấu trúc. Nếu không ôm anh thì cũng lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.

Lúc này, đang ăn kem thì anh đứng lên định đi đâu đó. Thấy vậy tôi cũng đứng lên theo anh làm anh bật cười.

Trịnh Bảo Gia Nguyên xoa mặt tôi, khẽ nói:

- Anh đi vệ sinh, sẽ quay lại với em ngay.

Rồi Gia Nguyên hôn tôi một cái lên chóp mũi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, lại có chút phiền muộn. Tôi hy vọng thời gian cứ dừng lại ở ngày hôm nay.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi không tránh mặt Trịnh Bảo Gia Nguyên. Tôi muốn để anh có những ngày vui vẻ nhất. Chúng tôi đi học cùng nhau, tới trường, tới lớp học thêm, đi luyện thi tốt nghiệp rồi lại có những buổi tự học cùng nhau ở thư viện.

Và cho đến ngày lễ trưởng thành diễn ra, gia đình tôi lại có chuyện.

Sáng hôm đó tôi được Linh Chi trang điểm cho tôi rất sớm. Đến giờ đến trường thì tôi không thấy mẹ ở đâu, ngay cả gọi mấy chục cuộc gọi thì mẹ tôi cũng không bắt máy. Tôi chạy ra quán thì cũng không nhìn thấy mẹ. Anh Khôi nói hình như ngoại tôi bị ngất xỉu nên mẹ phải chạy về nhà bà. Tôi đành đến trường dự lễ một mình. Kết quả là mẹ của Linh Chi đã dắt tôi lên cho tôi có thể làm nghi thức tri ân cha mẹ.

Tôi không trách ai cả. Bà ngoại bị ngất là chuyện ngoài ý muốn.

Tôi tự trấn an bản thân là chỉ là một buổi lễ. Con đường trưởng thành của tôi luôn có mẹ ở cạnh. Mẹ vắng mặt trong một buổi lễ cũng đâu có gì to tác.

Nhưng rồi khi tôi đang ngồi cùng Gia Nguyên thì liền nhận được một cuộc điện thoại làm tôi suốt đời nhớ mãi không quên.

Khi bắt máy đầu dây bên kia liền nói, tôi nhận ra đó là giọng của cậu tôi:

“Lan Anh con đến bệnh viện liền đi, mẹ con bị tai nạn rồi”.