Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 25: Kết cục của nhà ông Kim



Tôi khi ấy không còn để ý bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau lưng cậu tôi đến phòng nhận thi thể của mẹ.

Lễ tang của mẹ tổ chức ở quê ngoại, bà ngoại tôi chịu đựng nỗi đau mẹ tôi mất nên phải nhập viện để kiểm tra sức khoẻ.

Dường như khi ấy, tôi không còn quan tâm đến điều gì khác ngoài nỗi đau mất đi người mà tôi thương yêu nhất.

Tôi không khóc, cứ lặng lẽ thực hiện các nghi thức trả lễ.

Gia đình của Gia Nguyên đến viếng tang mẹ tôi vào ngày thứ hai của tang lễ.

Mẹ anh đến ôm tôi vào lòng, tôi cứ im lặng như vậy. Tôi biết con trai ông Kim mới là người làm ra sự đau thương này nhưng trong lòng tôi không hiểu sao vẫn sinh ra sự xa cách vô hình với gia đình Gia Nguyên.

Có lẽ vì họ là người một nhà chăng?

Lúc này, tôi đang ngồi cùng Gia Nguyên ở chiếc chõng tre ở dưới một gốc cây to.

Tôi không nói chuyện với anh, ánh mắt của tôi cứ luôn hướng về linh cữu của mẹ.

Hai chúng tôi im lặng như thế cho đến một lúc sau, Gia Nguyên chủ động lên tiếng:

- Anh xin lỗi em.

Tôi hướng mắt nhìn vào đôi tay đang khẽ vuốt khăn giấy, tôi nói với anh:

- Anh đâu có lỗi đâu, người có lỗi là người khác.

Người khác ở đây là tên Phát kia. Anh ta và gia đình anh ta vẫn chưa đến nói với tôi một lời xin lỗi, điều đó giống như cái cách họ làm với tôi khi ba tôi mất. Tôi còn nhớ rõ khi ấy họ nói với tôi và mẹ rằng: “Bao nhiêu tiền thì các người chịu bỏ qua chuyện này?”.

Có lẽ với tai nạn của mẹ tôi, họ cũng làm như vậy.

Tôi lại nghe Gia Nguyên khẽ nói:

- Thằng Phát đang bị công an đưa đi điều tra, nếu như chuyện của bác trai, ba anh biết sớm hơn một chút thì sẽ không xảy ra thế này.

Tôi lúc này mới nhìn anh:

- Em chỉ muốn nói là em sẽ không tha thứ cho bọn họ một lần nữa.

Một lần thôi là đủ, nếu lúc đó không phải mẹ tôi nhìn anh ta còn đang tuổi trẻ nên đã cho anh ta cơ hội sửa sai thì sẽ không thành ra như vậy.

Tôi nhìn anh trong lòng thầm nghĩ, tôi sẽ không nói lời chia tay anh như ý của mẹ tôi muốn. Tôi phải ở bên cạnh Trịnh Bảo Gia Nguyên để có thể nhìn thấy tên Phát kia bị đưa vào tù và gia đình hắn ta phải nhận quả báo ở một khoảng cách gần nhất.

Tôi khẽ nói tiếp:

- Vậy nên chúng ta…

- Đối với anh, em luôn đúng

Trịnh Bảo Gia Nguyên ngắt lời tôi. Anh nắm lấy tay tôi khẽ vuốt ve

- Anh cũng giống như em, người gây ra chuyện này phải chịu hình phạt thích đáng.

Tìm tôi run lên, bàn tay tôi đang được anh nắm bất giác run rẩy.

Gia Nguyên dịu dàng chân thành nói với tôi:

- Vậy nên Lan Anh, đừng chọn chịu đựng một mình nhé, em muốn làm gì thì anh vẫn ủng hộ em.

- Nhưng người đó là em họ của anh

Tôi nói.

Nguyên nắm lấy vai tôi, đối diện gương mặt tôi

- Nhưng nó đã lái xe quá tốc độ và đã gây tai nạn nên nó phải chịu trách nhiệm, anh tin ba mẹ anh cũng có suy nghĩ như vậy.

Tôi không nói gì thêm mà cứ rục mặt xuống. Đến khi Gia Nguyên ôm tôi vào lòng, lúc ấy dường như sự chịu đựng lâu này đều trào ra rồi hoá thành nước mắt.

Nguyên cứ ôm lấy tôi vỗ về:

- Không sao hết, có anh ở đây với em mà.

Sau khi an táng mẹ xong, tôi phải quay lại trường tiếp tục ôn thi tốt nghiệp.

Phải cảm ơn Linh Chi và Hoài An, hai đứa nó đã giúp tôi tổng hợp lại những chuyên đề mà giáo viên đã ôn tập cho tôi. Vì thế tiến độ ôn tập của tôi vẫn đuổi theo kịp mọi người.

Khi tôi quay lại trường học, Linh Chi đã kể với tôi rất nhiều chuyện trong đó chuyện về nhà của ông Kim.

Nó nói:

- Lan Anh, con ông Kim bị bắt rồi, từ lúc thằng đó gây ra tai nạn, cha mẹ nó chạy luật sư khắp nơi nhưng mà không có kết quả gì hết, mày biết tại sao không?

Tôi hỏi:

- Tại sao?

Linh Chi kể một mạch:

- Là gia đình thằng Nguyên làm đó, quan hệ của nhà thằng Nguyên trong giới kinh doanh xem ra rộng hơn nhà ông Kim mặc dù là họ là hai anh em nhưng bên ngoài người nể mặt ba thằng Nguyên hơn. Ba mẹ thằng Nguyên biết chuyện nhà ông Kim bao che con trai thì tức giận lắm, chú ấy không cho ai đứng ra bảo vệ thằng đấy hết. Tao thấy, nhà thằng Nguyên được phết đấy chứ.

Tôi không hỏi gì thêm, cho tới khi tôi biết tin tên Phát đó bị phạt tù đến mười năm.

Lúc đó Linh Chi nói với tôi:

- Đáng lẽ là phạt cải tạo không giam giữ hai năm nhưng cũng không biết tại sao mức phạt lại tăng lên như vậy, mà thôi kệ, như vậy tao còn chưa hả dạ.

Khi biết chuyện của tôi, Linh Chi nó giận lắm. Nó còn chạy đi hỏi thằng Bảo Minh về chuyện này. Khi ấy tôi không gặp mặt nó. Những chuyện này là tôi nghe những người bạn khác của tôi kể lại.

Nếu như hắn ta đã nhận mức phạt đó rồi thì thôi vậy. Ít nhất hắn ta cũng đã trả giá.

Còn về gia đình ông Kim, tôi không biết quá nhiều nhưng tôi nghe được vài chuyện rằng ông ta đã bị bắt vì tội buôn gỗ trái phép. Xem ra đây chính là quả báo của nhà đó.

Sau đó, tôi gặp ba mẹ Gia Nguyên, họ không nói gì với tôi ngoài xin lỗi và cảm thấy xấu hổ với tôi. Tôi biết họ không có lỗi trong chuyện này nên đã an ủi họ.