Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 22: Tớ thích cậu, Hà Uy



Chuỗi thời gian sau đó là đoạn thời gian không mấy vui vẻ của lớp 10A1. Không còn những trò đùa nghịch ngợm của Minh Triết. Không còn những tiếng la hét chói tai của Giai Tuệ. Không còn tiếng than vãn, chán nản của Việt Trạch. Tất cả đều trở nên nội tâm hơn, không khí lớp học cứ như thế mà trầm lặng dần đi.

Riêng đối với Hân Nghiên, Hà Uy là chấp niệm mà trải qua bao ngày tháng cô cũng không thể nào buông bỏ được. Những bài toán khó trước đây cô không thể giải được bây giờ cũng đã tìm ra cách giải. Bởi cô vẫn nhớ lời người bạn đó gõ đầu của cô nhắc nhở:

- Không có bài khó, cũng không có bài không thể giải mà bản thân cô chưa đủ bình tĩnh để suy nghĩ và tìm thôi.

Hân Nghiên vẫn nhớ như in từng chút từng chút mà cô và Hà Uy đã từng trải qua. Vùi đầu vào sách vở, học đến ngả bệnh không đi nổi cô vẫn muốn đến trường. Căn bản, Hân Nghiên không muốn nghỉ, không muốn cho bản thân thời gian nhớ đến cậu ấy.

- Các cậu cứ định khép mình đến bao giờ đây? Định ôm nỗi buồn này sống cả đời sao?

Nhìn nhóm bạn ngày càng chìm đắm trong quá khứ, day dứt mãi không rời ra được. Thu Nhã không kiềm được lòng mà quát nạt.

- Hà Uy chỉ là đi du học thôi mà? Biết đâu tương lai cậu ấy về nước chúng ta lại có thể gặp lại nhau. Các cậu cứ u sầu, buồn chán như thế đến bao giờ. Hà Uy mà biết chắc sẽ xót lắm đấy.

- Nhớ cậu ấy quá. Ngày nào cậu ấy cũng mắng tớ lắm lời rách việc, chẳng làm việc gì cho đàng hoàng. Bây giờ muốn nghe cậu ấy mắng cũng không được nữa.

- Tớ cũng vậy. Tớ chơi game lần nào cũng thua cậu ấy, bị cậu ấy mỉa mai suốt. Bây giờ muốn nhìn bộ dạng đểu cán đấy của cậu ấy cũng không được nữa rồi.

- Không biết khi nào thì được gặp lại cậu ấy nữa.

Câu hỏi của Giai Tuệ vô tình khiến Hân Nghiên chạnh lòng. Khi nào gặp lại? Mùa đông gió lạnh hay mùa xuân đào nở? Đến khi nào thì nhóm 6 người lại có thể tương phùng cùng nhau đi ngủ, cùng nhau nhìn mặt trời mọc và cùng nhau ngắm trăng?

- Hà Uy nói sẽ gặp chúng ta ở Đại học Bắc Kinh thì chắc cậu ấy sẽ giữ lời. Các cậu muốn gặp cậu ấy thì phải đậu đại học. Ngồi đó buồn không gặp được đâu. Chúng ta ở đây chỉ mất đi 1 người bạn, còn Hà Uy ở nơi xa lạ, cậu ấy mất đi tới 5 người bạn luôn đấy. Nỗi buồn của các cậu chỉ bằng ⅕ của cậu ấy thôi.

- Phải đó. Chúng ta phải cố gắng đến Bắc Kinh. Biết đâu Hà Uy đã đến đó đợi chúng ta thì sao? Lấy lại tinh thần nào, không buồn nữa, haaaa. - Thu Nhã phấn khởi động viên mọi người.

Cũng chính những lời đó đã khiến mọi người trở nên có động lực học tập hơn. Không có Hà Uy bên cạnh, người chăm sóc và giúp đỡ mọi người ngày càng tốt hơn không ai là Hân Nghiên.

Cuốn nhật kí Hà Uy tặng, Hân Nghiên vẫn chăm chỉ viết mỗi ngày. Nhiều lúc, cô lại muốn xé đi nhiều trang để nhanh đến trang cuối cùng, đến ngày gặp lại cậu ấy. Nhưng cô chẳng nỡ, vì mỗi trang giấy đều là mỗi tấm hình kỉ niệm ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của họ, cô sao nỡ chứ.

‘Bạn học lưu manh,

Sắp được một năm cậu chia tay tụi tớ rồi đấy. Dạo này cậu khỏe không? Ở bên đó, cậu có vui vẻ, có nhiều bạn bè không?

Nhanh nhỉ, vậy mà tớ đã là nữ sinh cuối lớp 11 rồi đấy. Một mùa hè nữa thôi là tớ đã học năm cuối cùng của cấp 3 rồi. Tớ nghe thầy cô bảo cậu cũng giành giải Nhất cuộc thi Kỹ thuật thế giới rồi đúng không? Ngưỡng mộ cậu thật.

Nhật kí tớ cũng viết đến một nửa cuốn sổ rồi đấy. Có phải là viết đến trang cuối cùng sẽ gặp được cậu không? Vậy thì tớ viết một ngày 2 trang được không?

***Thu Nhã từng hỏi tớ thích ai chưa? Lúc đó tớ bảo chưa vì tớ không biết thích một người là như thế nào. Nhưng bây giờ có lẽ tớ đã biết rồi, biết thích, biết nhớ một người là như thế nào rồi? ***

Tớ thích cậu, Hà Uy…’

Lần đầu tiên Hân Nghiên dám đối diện với chính cảm xúc của mình. Cô thừa nhận, chính những lần nửa giỡn nửa thật, những lần trêu ghẹo đến phát khóc của Hà Uy đã khiến Hân Nghiên rung động. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có thời gian để thổ lộ cho cậu ấy biết.

- Hân Nghiên, khuya lắm rồi. Ngủ đi con. Mẹ thấy con ngồi ở bàn học 5 tiếng rồi đấy. Giữ sức khỏe chứ. Lên lớp 12 sẽ học nặng hơn, con sẽ không chịu nổi đâu đấy.

- Dạ, con ngủ liền đây mẹ.

Gấp gọn cuốn nhật kí cất và hộc bàn, Hân Nghiên lên giường tắt đèn….

Tối nào, Hân Nghiên cũng mơ thấy Hà Uy đang đứng trên toà nhà cao tại Bắc Kinh. Giọng nói cậu lạnh lùng, phong thái của một tổng tài kiêu ngạo và nghiêm chỉnh. Nhưng mỗi lần Hà Uy nhìn Hân Nghiên, bao giờ cũng là ánh mắt đó. Ánh mắt ấm áp, dịu dàng của sự chiều chuộng. Xem cô như một con mèo nhỏ, luôn được bảo vệ, che chở.

Đối với Hà Uy, Hân Nghiên luôn là điểm mạnh cũng là điểm yếu của cậu ấy. Mạnh vì mỗi lần nhìn cô, cậu có động lực, có ý chí để cố gắng hơn. Yếu vì chỉ cần chuyện liên quan đến cô, cậu đều không thể nào bình tĩnh được.