Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 31: Nữ phụ mít ướt



Kết thúc kì thi Đại học, Giai Tuệ là gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Nhan sắc sắp tới. Đây chính là nguyện vọng cũng như mơ ước lớn nhất của cô. Nộp đơn dự thi trước đó hơn một tháng, hôm nay Giai Tuệ bất ngờ nhận được thông báo cô đã chính thức được đến với vòng sơ tuyển tại Thượng Hải. Vui mừng không tả nổi, Giai Tuệ nhắn tin thông báo với nhóm bạn của cô. Chiều đó mọi người đều tập trung đến quán cà phê quen thuộc gặp mặt chúc mừng.

- Hân Nghiên, cậu thật lòng đánh giá xem Tiếng Anh của tớ bây giờ đã ổn chưa? Còn những chỗ nào cần khắc phục không?

Niềm vui đến chưa bao lâu, Giai Tuệ đã vội overthinking suy nghĩ đủ thứ, lo lắng đủ chuyện. Chưa kịp để Hân Nghiên trả lời, Giai Tuệ đã réo hỏi tiếp:

- Thu Nhã, cậu văn hay chữ tốt nhất. Vài hôm nữa tớ sẽ đưa danh sách những câu hỏi có thể xảy ra khi đi sơ tuyển. Cậu nhớ viết cho tớ những câu trả lời hay nhất nhé. Chứ không lại sợ run quá nói tùm lum tùm la người ta lại cười vào mặt tớ.

- Còn nữa, hai cậu thử tư vấn xem tớ nên mặc những bộ trang phục nào? Để kiểu tóc nào? Đi giày nào? Nói xem nhanh lên, tớ thật sự lo đến chết rồi đây.

Bốn người còn lại ngồi nhìn Giai Tuệ mà lắc đầu chán chường, Hân Nghiên bật cười nhìn cô:

- Hiếm thấy đấy. Giai Tuệ ngày thường tự tin ngút trời. Phong thái của một ngôi sao không ai sánh bằng, hôm nay lại mặt cau mày có nghi ngờ thực lực của mình đến vậy à?

- Đúng rồi đó. Ngày thường cậu không make up, không ăn diện đã rất xuất sắc rồi, hơn tụi tớ rất nhiều rồi. Cậu còn lo lắng thái hóa như vậy làm gì chứ. - Thu Nhã bồi thêm.

- Haizzz, nhưng mà tớ chưa có kinh nghiệm gì cả. Nên rất lo sẽ…

- Chính vì cậu chưa có kinh nghiệm, cậu chỉ mới 18 tuổi thôi đã mạnh dạn đi thi. Điều này cậu đã hơn hẳn rất nhiều người rồi. Vả lại kiến thức của cậu không tệ, sinh ra ở Pháp, cậu có nền móng tiếng Pháp tốt thế còn gì? Tiếng Anh của cậu cũng ở mức khá. Thường ngày cậu lanh lợi, nhanh nhẹn thế còn sợ gì không thể nói chuyện lưu loát.

Hân Nghiên cắt ngang, nhiệt tình trấn an cô bé sắp sợ đến ngất. Thu Nhã cũng hết lời động viên:

- Hân Nghiên nói không sai đâu. Cậu đã chuẩn bị và tâm huyết với cuộc thi này như thế nào tại sao bây giờ lại tự ti như vậy? Không được lần này, cậu còn rất nhiều lần khác cơ mà. Cậu nhớ lần trước cậu đi thi năng khiếu để đủ điều kiện đáp ứng trường Đại học không? Không phải cậu đã làm rất tốt và điểm rất cao sao? Phía sau cậu vẫn còn có bọn tớ mà, yên tâm đi.

Thu Nhã khẽ lay chân Việt Trạch, người nảy giờ cứ ôm khư khư điện thoại bấm điên loạn. Việt Trạch giật mình ngước lên:

- Các cậu ấy nói không sai. Chẳng lẽ cậu đi thi một lần không đạt thì bỏ luôn sao? Không đạt rồi về không đi làm không kiếm ăn sao? Mà cho dù có như vậy đi nữa thì không lý nào bốn người bọn tớ lại không nuôi nổi cậu. Cùng lắm cậu bán hết đồ hiệu đi thì cũng đủ sống cho đến khi gặp anh đại gia nào đó rồi đấy.

Trời ạ. Đây là điệu bộ an ủi của người đam mê ngành công nghệ đấy à? Nghe xong thà không nghe còn hơn. Chỉ có Minh Triết vẫn im lặng ngồi nhìn Giai Tuệ một lúc lâu, cậu ấy không nói gì cũng không có ý định nói.

Với năng lực và nhan sắc của Giai Tuệ, cô nàng đủ điều kiện để có thể vượt qua được mọi vòng sơ tuyển, đi thẳng đến bán kết. Nhiều ngày sau đó, Giai Tuệ siết cân chặt cứng, tăng cường tập luyện. Nào là catwalk, nào là ứng xử, nào là năng khiếu hát và múa. Có những ngày mệt đến thở không ra hơi, Giai Tuệ cũng chưa từng than vãn hay có ý định từ bỏ.

Đứng trên giày cao gót hơn 15cm cả ngày, đôi chân đã tím tái và đau nhức đến xót xa. Bọn Hân Nghiên có khuyên nhủ và dỗ dành như thế nào, Giai Tuệ cũng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Hôm nay, bước ra khỏi phòng tập đã hơn 9h tối, trong bụng không có chút thức ăn nào. Đôi chân lại còn nhức nhối khao khát đình công khiến Giai Tuệ không bước đi nổi.

Sắp vấp ngã đến nơi thì từ phía sau đã có người kéo tay cô lại:

- Cái tật lì lợm và cố chấp của cậu bao giờ thì mới chịu nghe lời người khác vậy hả? Không biết thương xót bản thân mình sao?

Giọng điệu vừa lo lắng vừa như ông cụ non thế kia thì con ai khác ngoài Minh Triết nữa chứ. Cậu nhìn Giai Tuệ với ánh mắt giận giận mà thương thương. Cô ấy không xót chứ cậu thì xót đến chết rồi.

- Là cậu sao? Sao bây giờ cậu còn ở đây? Đi đâu có việc gì sao?

- Đi đón cậu, được không? Làm gì có nhiều vấn đề ‘vì sao’, ‘tại sao’ đến vậy cơ chứ?

- Vậy giờ cậu nói xem tớ nên cảm động hay cảm ơn đây?

- Cậu muốn cảm gì đấy thì cảm. Hỏi tớ làm gì. Uống đi, sắp chết đói đến nơi rồi kìa.

Minh Triết đưa cho Giai Tuệ một ly sinh tố lớn, nhìn gương mặt cô tiều tụy mà cô không cười nổi. Cứ lải nhải suốt từ nảy đền giờ. Càng nói Giai Tuệ càng thấy đáng yêu.

- Cái này… Ngọt không?

- Cậu có thôi đi chưa? Nhìn cậu xem còn chút mỡ chút thịt nào nữa không mà sợ béo? Uống một chút ngọt vào không chết đâu.

- Tớ bảo sợ béo lúc nào chứ? Tớ sợ chua mà. - Giai Tuệ cúp mặt, giọng điệu nũng nịu.

- Không đường, không sữa nhưng trái cây ngọt. Uống đi, không chua đâu.

- Ò…

Minh Triết nhìn đôi chân của Giai Tuệ, rồi nhìn gương mặt đã thỏa mãn với ly sinh tố trên tay, cậu hỏi:

- Chân có đi nổi nữa không?

- Không sao, tớ đi được mà.

Nói rồi Giai Tuệ bước đi, một bước, hai bước lọng cọng như sắp ngã. Minh Triết bất lực:

- Như vậy thì khi nào về đến nhà? Tớ cõng cậu về, nhanh lên.

Minh Triết ngồi xuống, kéo tay Giai Tuệ đặt lên vai rồi cõng cô đi một đoạn đường. Về đến nhà, Giai Tuệ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Minh Triết gõ cửa, bà vú chạy ra mở cửa thấy tình cảnh này thì nhờ luôn cậu cõng cô vào phòng. Đặt Giai Tuệ nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi cậu xuống nhà.

- Cảm ơn cậu nhé…. Cậu là…. - Bà Vú ân cần hỏi thăm

- Cháu là bạn của Giai Tuệ, hôm nay cậu ấy đi tập hơi mệt nên tiện đường đưa cậu ấy về.

- Haizzz, con bé này, thật sự không thể nào khuyên nổi nó.

- Ước mơ của cậu ấy mà tụi cháu là bạn thân cũng không khuyên được. À đúng rồi, ngày nay cậu ấy chưa ăn gì. Lúc nảy chỉ mới uống ly sinh tố, chắc khuya dậy sẽ đói. Cô nấu gì đó để lát cậu ấy dậy ăn một miếng đi ạ. Cháu về đây.

- Tôi biết rồi. Cậu về cẩn thận. Minh Triết gật đầu chào rồi ra về.

Một mình Giai Tuệ bay đến Thượng Hải thi, mọi người đều có việc nên chỉ tiễn cô đến sân bay. Cất cánh, chuyến bay mang theo những lời động viên, những hy vọng và toàn bộ tâm huyết của Giai Tuệ.

Đêm thi hôm đó, Giai Tuệ xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Làn da mịn màng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng lên như vì sao trên trời. Từng phần thi, từng trang phục Giai Tuệ đều được chăm sóc rất chu đáo. Cơ thể với đường cong quyến rũ và mượt mà của một thiếu nữ 18 khiến Hân Nghiên và Thu Nhã ngồi ở nhà không khỏi reo hò, la hét.

Có thể nói so với dàn thí sinh năm nay, Giai Tuệ nổi bần bật bởi nhan sắc khó tả, sự trong trẻo, hồn nhiên của cô nhanh chóng lấy được sự chú ý của giám khảo.

Nhưng, xinh đẹp không chưa đủ. Giai Tuệ còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa đủ để có thể đưa ra những lý lẽ và lời nói đủ sức thuyết phục những vị ngồi bên dưới. Giai Tuệ còn quá non nớt để có thể gánh trên vai sứ mệnh nặng trĩu mà cuộc thi đang kiếm tìm người xứng đáng.

Chính vì thế Giai Tuệ chỉ lọt vào top 20 với giải thưởng thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất. Vị trí này không cao, không đáng để mọi người nhớ đến tên cô. Giai Tuệ có chút buồn, chút tủi thân. Nhưng đây là nơi xa lạ, không có bạn bè, người thân, cô muốn khóc cũng không biết phải khóc với ai.

Đêm thi kết thúc, những thí sinh may mắn tiến vào vòng lọt vui vẻ chúc mừng. Còn Giai Tuệ, gương mặt không tránh khỏi sự buồn bã. Cô nặng nề bước xuống từng bậc thang, đến khi ngước nhìn lên đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Mắt Giai Tuệ bắt đầu nhòe đi trước bóng dáng Minh Triết ôm bó hoa đứng trước mặt.

- Lại là cậu nữa sao? Cậu là ngôi sao của mình à? Sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy chứ.

Giai Tuệ vừa đi vừa khóc bước lại gần ôm lấy cậu. Ôm chặt như một đứa trẻ tức tưởi tuôn nước mắt.

- Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi. Bọn tớ tự hào về cậu, Giai Tuệ.

- Cậu đứng đây theo dõi tớ từ lúc nào vậy? Sao không lên phía trước cho tớ nhìn thấy mặt cậu.

- Sợ cậu thấy nhan sắc đẹp trai ngời ngời của tớ. Cậu lại không thể tập trung thi được. Nên mới cố tình nhường hào quang lại cho cậu đấy.

- Cậu xấu tính vậy? Đáng ra lời này phải khen tớ mới đúng chứ? - Giai Tuệ nũng nịu, buông tay từ trên cổ Minh Triết rồi nhìn vào mặt cậu ấy.

- Em đẹp lắm, rất đẹp. - Minh Triết cười, nụ cười của kẻ dành được mỹ nhân.

- Ai em của cậu chứ?

- Không nhận sao? Không nhận thật chứ? Tớ đã cất công mua vé máy bay gấp đến đây đấy. Đem cả hoa đến rồi này. Cậu còn khóc ướt cả vai áo tớ rồi. Định phủi bỏ trách nhiệm sao? Vả lại…

- Vả lại gì cơ chứ? Có ai tỏ tình mà đặt người khác vào thế đã rồi như cậu không chứ? Xấu xa…

- Vả lại điệu bộ mít ướt của cậu nảy giờ đã được chiếu lên màn led lớn kia rồi. Cậu còn định không thừa nhận sao?

Giai Tuệ giật mình, nhìn lên màn hình trên sân khấu. Cô hoảng hốt vì thật sự đó chính là cô và Minh Triết. Lo ôm cậu mà cô quên mất xung quanh có biết bao nhiêu máy quay cơ chứ? Kiếp này coi như bỏ luôn rồi. Thu Nhã, Việt Trạch, Hân Nghiên ngồi ở nhà xem online mà cũng không thể ngậm được mồm vì quá bất ngờ. Hào quang không phải của kẻ chiến thắng cuộc thi, hào quang của kẻ chiến thắng tình yêu chính là đây.

- Sao giờ cậu mới nói. - Giai Tuệ thẹn đến đỏ mặt.

- Tại sao phải nói? Tớ thích được công khai người yêu tớ như thế này? Được không?

- Được, được… Của cậu hết. Tất cả là của cậu. Tớ cũng là của cậu.

Giai Tuệ kéo tay Minh Triết chạy đi. Thế là cuối cùng, họ cũng đã cam đảm thổ lộ tình cảm với nhau. Minh Triết với Giai Tuệ đúng nghĩa với danh xưng tổng tài và mỹ nhân mà mọi trang báo lớn nhỏ đang đưa tin. Không ngờ họ còn hot search hơn cả cuộc thi. Cơ hội của Giai Tuệ cũng từ đây mà mở ra được nhiều thứ hơn.