Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 40: Mối quan hệ không tên



Ngày nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học là ngày trong lòng mỗi người nhiều suy tư tình cảm nhất. Ngày mà đám bạn ngồi lại với nhau nói chuyện trước khi chia tay rồi tan tầm quay về nhà là ngày mà lòng người đơn phương bịn rịn, muốn nói những chẳng thể mở lời nhất.

- Thu Nhã… - Việt Trạch ngập ngừng

- Hả? Sao thế?

- Nếu từ ngay mai chúng ta không được gặp nhau nữa thì cậu có buồn không?

- Tại sao lại không được gặp nhau nữa? Chỉ có cậu nằm lỳ ở nhà chơi game không ra ngoài mới không gặp tớ thôi. Mà có như vậy đi nữa thì tớ cũng tới nhà tìm cậu được mà. Nói năn gì lạ vậy? Kiểu gì mà không gặp nhau.

- Thì tớ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.

- Này cậu đừng nói với tớ là cậu nghiện game thật. Định nhốt mình ở nhà chơi game đấy nhé? Những thứ tệ hại đấy không biết có gì mà cậu lại mê đến vậy.

Thu Nhã là một người phụ nữ truyền thống, nho nhã và thanh lịch. Vậy nên trong thâm tâm cô ấy, game thủ không phải là một ngành nghề chính đáng. Đó chỉ là mấy đứa lóc chóc nghiện game rồi tự tâng bốc sự mê muội của mình thành một cái nghề mà thôi.

- Cậu cảm thấy chơi game không tốt sao? Game thủ không phải là một công việc đáng được công nhận sao? - Việt Trạch hỏi

- Đó là công việc sao? Cắm mặt suốt ngày trong máy tính và điện thoại, không tạo ra được giá trị gì cả. Đã thế có những người chơi riết mà thành ảo game, ngáo ngơ đấy cậu không thấy à? Gọi là thể thao điện tử gì chứ, chẳng qua cho oai thêm xíu thôi. Tớ thấy đó là nơi phá nát trí óc, thời gian và công sức tuổi trẻ thì có.

- Nhưng mà cũng có rất nhiều người thành công với công việc này mà? Họ cũng có tên tuổi, được tung hô và nổi tiếng như những người khác đấy thôi. Cậu phải suy nghĩ thoáng lên, công việc nào kiếm ra tiền chân chính thì cũng đáng được tôn trọng mà.

- Này, Việt Trạch. Cậu là đang có ý gì đây? Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng, không phải cố chèo lái và bao biện làm chi hết. Cậu nhìn xem, được bao nhiêu người thành công với công việc này? Một trăm người ứng tuyển thì chỉ được 10 người vào team, 5 người đánh chính 5 người dự bị. Trong 5 người đánh chính còn chưa hẳn là thành công cả 5. Vậy mặt tốt của nó ở chỗ nào.

- Nhưng tớ nhất định sẽ thành công. Để cho cậu có cái nhìn khác hơn. - Việt Trạch giọng nói ngày một nhỏ hơn, bắt đầu rén.

- Gì chứ? Nói vậy là có ý gì? Cậu đậu ngành công nghệ thông tin của Thanh Hoa rồi. Cậu không định đi học sao? Định bỏ đại học để đi theo con đường vớ vẩn không có tương lai đấy à?

- Đó không phải vớ vẩn. - Việt Trạch quát lớn. - Đó là công việc chân chính, là đam mê, là ước mơ của tớ. Cậu hiểu không?

- ‘gật gật’… Vậy nên cậu mới hỏi tớ nếu sau này không còn gặp nhau đúng không? Cậu đã quyết định rồi cũng lựa chọn cả rồi. Cậu còn quan tâm tớ cảm nhận ra sao làm gì?

- Tớ… - Việt Trạch ấp úng…

- Không phải nói nữa. Tớ suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Cậu có làm gì cũng không liên quan đến tớ. Tớ càng không có quyền cấm cản cậu.

- Tớ không có ý đó. Tớ chỉ là muốn biết cảm xúc thật của cậu như nào thôi. Hơn ai hết, tớ muốn cậu là người đầu tiên ủng hộ tớ…

- Cảm xúc của tớ quan trọng sao? Nếu tớ nói buồn thì sao mà không buồn thì sao? Cậu sẽ ở lại ngoan ngoãn học ở Thanh Hoa sao? Không có người này ủng hộ sẽ có người khác, chúc cậu thành công với ước mơ cậu chọn.

Cãi nhau một lúc lâu hai người vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Thu Nhã cũng đành bỏ về một mình còn Việt Trạch cứ lang thang đây đó suy nghĩ mãi.

Cuối cùng, Việt Trạch quyết định vẫn học đại học nhưng mà lại làm đơn xin chuyển đến Đài Bắc song song với việc theo đuổi đam mê của cậu ấy. Thu Nhã rất giận, rất không vui khi Việt Trạch làm như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được lòng mà trả lời tin nhắn của cậu ấy.

- Xin lỗi vì tớ đã không tiếp tục ở lại Thanh Hoa cùng cậu. Tớ biết cậu sẽ rất buồn, rất giận nhưng tớ đã nhận thư mời tham gia đội tuyển của họ rồi. Tớ không thể từ chối được nữa. Đợi một ngày tớ mang danh hiệu về sẽ cho câu một lời xin lỗi chân thật nhất. Mặc dù biết là không thể nhưng vẫn hy vọng cậu có thể ủng hộ tớ, cổ vũ tớ. - Trước giờ bay, Việt Trạch đã nhắn.

- Thôi bỏ đi. Tớ không giận cậu, không trách cậu. Nếu đã kiến quyết như thế thì hãy dành được thật nhiều huy chương và giải thưởng đi. Cậu phải là người đứng nhất thì mới có tư cách xin lỗi tớ. Nhớ giữ liên lạc và giữ sức khỏe đấy.

Thu Nhã đến cùng vẫn chấp nhận ủng hộ con đường của Việt Trạch. Nhưng không có chuyện gì là dễ dàng cả. Từ ngày vào đội, Việt Trạch vừa học vừa tập luyện, chưa kể thời gian thi đấu và bàn chiến thuật. Thời gian của cậu ấy vô cùng ít hỏi và hiếm hoi. Những lúc có thể nghỉ ngơi đều là những lúc buông điện thoại và đi ngủ.

Ngày qua ngày, những dòng tin nhắn trò chuyện của hai bạn trẻ càng thưa thớt dần. Thậm chí cả tuần chỉ nhận được hai ba tin nhắn vội vàng của Việt Trạch. Còn không thì sẽ là “ừm”, “ờ”, “đang bận”, “đi ngủ đây”,… khiến Thu Nhã tức điên. Đã không có thời gian nghỉ ngơi mà thời gian rảnh rỗi lúc nào cũng đi dỗ dành Thu Nhã khiến Việt Trạch cũng bắt đầu chán nản và mệt mỏi với tính khí con nít ấy.

Đỉnh điểm là trong một cuộc thi đấu được trực tiếp trên mạng, Thu Nhã tuy không hiểu gì về game vẫn miệt mài ngồi xem suốt 3 tiếng đồng hồ để cổ vũ cho Việt Trạch. Nhưng đến lúc đội cậu ấy lội ngược vòng dành chiến thắng, trong lúc vui mừng phấn khích lại nhảy dựng lên ôm chầm lấy cô bạn đồng đội từ ghế dự bị chạy lên.

Bao nhiêu thất vọng dồn nén, hôm đó hai người đã cãi nhau một trận thật lớn. Không có một mối quan hệ nào chính thức nhưng Thu Nhã lại giận dỗi đến mức không giữ được bình tĩnh. Còn Việt Trạch thay vì nhẹ nhàng giải thích thì lại lớn tiếng trách Thu Nhã không hiểu chuyện và một mực bệnh vực cô đồng đội kia. Liên tiếp là những hiểu lầm lớn nhỏ, Thu Nhã hủy cả kết bạn và từ đó hai người cũng không còn liên lạc cho đến ngày Hân Nghiên tốt nghiệp mới nhìn thấy nhau.