Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 18: Cho số liên lạc



18

Hộp bánh được anh đút nên rất nhanh đã gần hết quá nửa. Vũ Hoàng bóc hộp sữa rồi đưa về phía cô. Lam Linh há miệng ngậm lấy ống hút rít một hơi thật lớn rồi nhả ra. Khoé miệng dính sữa trắng xoá, anh lại phải lấy giấy cẩn thận lau cho cô.

“Thật tình, đừng có mãi cắm mặt vào điện thoại như thế!”

Lam Linh của hiện tại vốn đã bị bộ truyện ngôn tình hút hồn rồi. Tình huống gay cấn đến mức hai mắt cô cũng phải căng ra để không bỏ sót một chi tiết nào.

Vũ Hoàng chỉ thở hắt ra một hơi rồi lột vỏ quýt cho cô ăn.

“Anh Hoàng, trời ơi thì ra anh ở đây làm em tìm chết mất!”

Một nam sinh có chút mập mạp hì hục chạy tới. Cậu ta chống tay xuống gối thở hồng hộc mồ hôi trên trán cũng nhễ nhại. Cậu ấy là Nhất Trương, học sinh của khối 10. Tuy ngoại hình không được mọi người yêu quý nhưng tính cách lại rất hoà đồng và dễ thương.

Vũ Hoàng nhét miếng quýt vào miệng của Lam Linh, hành động này vô tình khiến Nhất Trương cực chú ý mà đưa mắt nhìn trộm cô.

Anh trong lòng không chút thoải mái, giọng nói bỗng trở nên có phần lành lạnh.

“Sao vậy?”

“À, cô Hải tìm anh có việc, anh lên phòng đoàn đi ạ!” - Nhất Trương đáp.

Vũ Hoàng gật đầu bảo Nhất Trương đi trước, anh đưa tay xoa xoa đầu Linh. Sau đó chuyển dần xuống má cẩn thận bóp nắn vài cái.

“Tao đi đây một chút!”

Hai má của Lam Linh bị anh bóp tới mức chu mỏ lên, cô gật gật đầu.

“Ừ, nhanh nhá!”

Vũ Hoàng vừa đi khuất thì lại có những vị khách quý lạ mặt đến tìm Lam Linh. Nổi bật nhất là chị gái đứng ở giữa, chị có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt trái xoan làn da trắng hồng. Đôi môi đỏ như điểm xuyết thêm nét đẹp của chị. Tên chị ta là Hoạ Vi một trong những người nổi tiếng là xinh đẹp nhất của trường. Nghe cái tên thôi cũng thấy đủ kiêu sa rồi.

Họa Vi dịu dàng tiến đến gần Lam Linh rồi ngồi đối diện với cô, một vài người đi theo cũng ngồi xuống chung. Linh khá e ngại với hành động của họ, cô định gọi cho Vũ Hoàng về nhưng sau đó bị giọng nói ngọt ngào kia ngăn lại.

“Em là Lam Linh phải không?”

Cô tròn mắt bất ngờ, chị ta biết tên cô.

Lam Linh ấp úng trả lời: “Vâng… vâng ạ!”

“Ừ, chị là Hoạ Vi bạn chung lớp với Vũ Hoàng. Khi nãy chị thấy hai người khá thân, chắc quan hệ giữa em với bạn ấy tốt lắm nhỉ?”

“Vâng, cậu ấy là bạn của em!”

Hoạ Vi chống cằm cười dịu dàng. Nụ cười của chị ấy rất đẹp, đẹp đến mức Lam Linh nhìn còn đỏ mặt.

Chắc có nhiều người quý chị ấy lắm nhỉ!

Lam Linh thầm ngưỡng mộ. Hai mắt vẫn vô thức nhìn Hoạ Vi.

Nhận thấy sự yêu quý đến từ phía Lam Linh chị ta bắt đầu tay bắt mặt mừng nói chuyện với cô. Mỗi câu mỗi chữ đều liên quan đến Vũ Hoàng. Nào là ở lớp anh thế này thế nọ, được bạn học, giáo viên yêu quý ra sao. Quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức nào. Lam Linh nghe rồi cũng chỉ cười trừ cho qua.

Đoạn, Hoạ Vi cẩn thận nắm lấy tay cô: “Thật ra, chị có một việc muốn nhờ em giúp!”

Linh nghi hoặc nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Không cần biết cô có đồng ý hay không chị ta tiếp lời.

“Em có thể cho chị phương thức liên lạc của anh Hoàng không? Zalo, Facebook hay số điện thoại cũng được!”

Hả? Không phải chị rất thân với nó à?

Lam Linh cảm thấy có gì đó không đúng liền rụt tay về. Vừa dè chừng vừa khó hiểu hỏi lại.

“Không… không phải chị rất thân với bạn ấy à? Hai người còn học chung lớp nữa, sao không hỏi bạn ấy mà lại hỏi em?”

Đôi mắt to tròn của Hoạ Vi khẽ híp lại rồi trở nên sắc sảo hơn. Chị ta nhìn cô một lượt như đánh giá nhưng rất nhanh sau đó nụ cười mang theo chút buồn buồn hiện lên.

“Hây, thế là em không biết rồi, tuy vậy nhưng Vũ Hoàng rất giữ khoảng cách về mặt liên lạc. Cậu ấy không cho ai biết tài khoản của bản thân nên tụi chị cũng rất bất tiện.”

Ánh mắt tội nghiệp hướng về phía Lam Linh làm cô có chút khó xử.

“Vậy nên em có thể cho tụi chị không?”

Lam Linh siết chặt tay, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn đi chỗ khác giống như đang suy nghĩ điều gì.

Không phải là ích kỷ những thật sự việc này làm cô khá băn khoăn. Lần trước chỉ mới chụp trộm ảnh của Hoàng gửi cho Hà Trang thôi cũng đã bị chửi cho một trận rồi. Chưa kể lần này còn là cách thức liên lạc.

Lỡ bị đánh thì sao?

Lam Linh khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Lúc Hoàng tức giận thật sự rất đáng sợ đó!

“Linh này, em giúp tụi chị đi, em cho tụi chị thông tin đổi lại hộp bánh này cho em.”

Cái này có khác nào là hối lộ đâu!

Hoạ Vi đẩy hộp bánh qua cho cô rồi nói tiếp: “Chị với anh Hoàng đều làm việc bên đoàn, nhiều lúc sẽ cần trao đổi qua lại với nhau. Cái này cũng là vì lợi ích chung cho cả trường mà. Phải không?”

Phải, chị ấy nói đúng mà! Dù sao cũng chỉ là hình thức liên lạc, chẳng ảnh hưởng gì đến Hoàng đâu ngược lại cô còn được cho bánh nữa. Chỉ lời không thiệt!

Thế là Làm Linh đồng ý, còn hào phóng cho hết mọi hình thức liên lạc của anh. Từ Zalo, Facebook, số điện thoại. Sau đó thì nhận hộp bánh ăn ngon lành.

Xin thông tin xong, Hoạ Vi cùng bạn của chị ấy vừa đứng lên thì Vũ Hoàng quay lại. Thấy anh họ vội vàng bỏ đi hết, Lam Linh cũng lúng túng vô cùng.

Anh ngờ vực đi về phía cô rồi ngồi xuống mắt thi thoảng vẫn liếc về đám người kia.

“Mày quen họ à?”

“Không có!”

“Thế mấy người đấy đến đây làm gì?”

Lam Linh nghe xong thì chột dạ liền ôm lấy cánh tay của Vũ Hoàng nịnh nọt hòng trốn tội.

“Sao mày đi lâu thế, tao nhớ mày lắm luôn!”

“Mày lại làm gì có lỗi với tao à?”

Lông mày anh khẽ nhướn lên khoé môi cong cười ẩn, ngón tay cọ vào chóp mũi của cô, rồi tiện tay đút cho miếng quýt mới lột sạch vỏ vào miệng.

Lam Linh ngậm quýt trong miệng bĩu môi: “Không có mà!”

Hơ hơ! Nếu Hoàng biết được rằng con bé “bét phen” mà anh vẫn luôn yêu quý vừa bán mình để đổi lấy một hộp bánh bông lan trứng muối thì sao nhỉ?

__còn__