Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 2: Vô tình làm tổn thương



2

Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy trước Linh. Anh bất lực nhìn con bé đang rúc rích trong áo của mình. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà anh nhìn rõ mồn một mặt của nó, vì cả đêm nằm áp lên ngực trần của anh ngủ nên giờ để lại dấu lằn đỏ. Tay nó ôm chặt lấy người anh, ngủ say đến mức chảy cả nước dãi. Nhìn hai người lúc này có khác nào mẹ con chuột túi không, giống hệt luôn ấy chứ.

Vũ Hoàng bực mình đánh mạnh vào mông cô một cái, bất giác bàn tay cảm nhận được sự mịn màng, quần đâu? Đừng nói là cô qua đây ngủ chỉ với độc nhất một chiếc áo phông nha.

“Linh, mày ngồi dậy cho tao!”

“Dậy mau!”

Vừa nói anh vừa kéo Linh ngồi dậy rồi dùng chăn quấn chặt người nó.

Cô lúc này vẫn còn ngái ngủ ngồi gật gà gật gù, hai mắt vẫn nhắm chặt, theo thói quen tay cô mò mẩm đi tìm anh để ôm. Nhìn thấy da thịt của cô, Hoàng lại càng cảm thấy tức giận, tại sao cô có thể dễ dãi với một đứa con trai đến vậy, sang đây ngủ mà chỉ mặc mỗi cái quần lót với áo phông. Anh lay mạnh vai Linh làm cơn buồn ngủ của cô không cánh mà bay.

“Mày có biết bản thân đang làm gì không? Sao mày lại ăn mặc hở hang thế này rồi qua đây ngủ là sao? Tao là con trai là con trai đấy!”

Bị anh quát lớn, cô tròn mắt nhìn anh không hiểu chuyện.

Anh mệt mỏi đặt tay lên trán lắc đầu.

“Nói chung là tao với mày nên giữ khoảng cách với nhau đi, tốt nhất là vậy!”

Giữ khoảng cách? Sao lại bắt phải giữ khoảng cách? Trước đây có bao giờ anh nói với cô như vậy đâu, anh cũng chưa bao giờ quát cô lớn thế này. Anh thật sự ghét cô rồi sao, không muốn làm bạn với cô nữa à? Với một chút xót xa nào đấy trong lòng, cô oà lên bật khóc nức nở.

Anh không nghĩ rằng lời nói của mình lại tổn thương đến mức này. Anh vội vàng lau nước mắt của cô.

“Tao xin lôi, tao nặng lời! Đừng khóc.”

Cô uất ức khóc một lúc một nhiều.

“Mày căn bản là ghét tao, ngủ chung với tao mày cũng không ngủ, bây giờ còn bảo tao giữ khoảng cách với mày. Sao mày không cút luôn đi, mày đi về đi tao ở nhà một mình được…! Hức.”

Nghe Linh nói anh bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự có phần sai, dạo này anh không dám quá thân mật với cô là do sợ người ngoài nhìn vào không biết nghĩ cô hư hỏng, anh đây cũng chỉ là muốn rèn cho con bạn thân cách ý thức được sự nguy hiểu của cánh đàn ông, bởi anh đâu thể đi cùng cô đến hết đời.

Anh thở hắt ra một hơi cánh tay muốn ôm cô lắm rồi nhưng tâm trí lại không ngừng ngăn cản. Nhìn gương mặt ướt sũng toàn nước mắt kia anh không khỏi đau lòng. Hít một hơi thật sâu Hoàng ôm Linh vào lòng.

“Tao xin lỗi rồi mà, mày đừng khóc nữa!”

Ngồi cả hơn mười lăm phút, áo anh bị cô khóc đến mức ướt hết cả rồi.

“Tao xin lỗi, từ giờ mày thích làm gì tao cũng được, tao không né tránh mày đâu, được không?”

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi cũng ngưng hẳn. Cô dùng cả tay, cả chân siết chặt lấy người anh, áp môi vào vai anh ra sức cắn một cái thật mạnh. Vũ Hoàng đau đến nỗi không nói lên lời, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ.

“Đau..!”

Chỗ bị căn in mấy dấu răng đỏ lòm đến sắp chảy máu, mật ngọt từ khoang miệng còn lưu lại trên da anh, phản với ánh nắng rồi trở nên óng ánh.

Đối với Linh, đây là hình phạt mà cô dành cho anh, đến cả cô cũng không ngờ rằng thằng nhóc ba tuổi ngày xưa suốt ngày bị cô bắt nạt đã lớn đến thế này rồi. Cắn một cái như xả hết sự tức giận trong lòng, cô vùi mặt vào người anh khẽ sụt sịt.

Vũ Hoàng dở khóc dở cười, khổ sở than.

“Trên người tao tính cả hồi nhỏ không biết đã bao nhiêu cái sẹo do mày cắn rồi”

Cô vẫn cứ câm như hến chẳng nói câu nào, càng nghĩ anh càng ấm ức hơn. Được lắm con nhóc thối tha, có ngày anh mày cũng sẽ cắn chết mày.

Bây giờ cũng hơn tám giờ rồi, tại con lợn này mà đêm qua anh mất ngủ. Vũ Hoàng gỡ cô ra rồi bước xuống giường, anh dang rộng hai tay về phía cô.

“Lên đây, tao bế mày đi đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Tụi mình ra ngoài ăn sáng!”

Nghe theo anh, cái Linh từ trong góc giường bò ra ngoài, vì cổ áo quá rộng mà để lộ một phần ba con bạch thỏ trắng tinh, đẫy đà.

Mới sáng sớm mà gặp cảnh này thì chịu sao nổi, vội quay mặt đi né tránh. Anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng dạy bảo.

“Lần sau ngủ với tao thì mặc quần áo đàng hoàng tí!”

Cô nhìn lên người mình một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải khó hiểu hỏi.

“Mày bị điên à? Tao mặc quần áo thế nào là không đàng hoàng? Chỉ có mỗi cái quần nó hơi ngắn tí thôi!”

Phải! Là do Hoàng không nhìn kĩ nên nghĩ cô không mặc quần, ai bảo tại nó ngắn quá. Vậy là khi nãy anh trách oan cô rồi. Anh đột nhiên nở nụ cười bế cô vào phòng tắm rồi mắng yêu.

“Mày béo lắm rồi, bế không nổi!”

Linh tức giận đập vào vai anh.

“Mày im đi!”

Mặc dù mọi hành động cô dành cho anh đều rất thân mật, nhưng anh biết rõ những thứ đấy đều được hình thành từ thói quen lúc nhỏ của cô. Còn về mặt tình cảm… mặt tình cảm thì cô chỉ coi anh là một người bạn, một tình bạn trong sáng.



Vì hoàn thành kế hoạch sớm nên bố mẹ cô về trước dự định. Anh cũng chỉ ở lại đến hơn chín giờ thì xin phép ra về, bố mẹ thì dễ rồi nhưng cái Linh thì…, từ lúc sau bữa cơm nó đã ôm chặt chân anh giãy đành đạch không thôi.

“Sao lại về? Ở đây với tao!”

“Mày điên hả, bỏ ra đi tao phải về, mai còn đi học.”

Cô ủ rũ buông tay trong nuối tiếc, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Linh hết lần này đến lần khác xuống nước dỗ dành.

“Mai đi học tao qua đón mày!”

“Trước khi về thì cho tao ôm một lúc đi, ôm trong áo ấy!”

Vũ Hoàng nghe xong thì mặt đỏ bừng lên dở khóc dở cười, hai tay anh liên tục vò đầu đến dối tung cả tóc.

“Sao mày lại biến thái thế hả Linh? Ở với mày chắc tao điên mất!”

Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt vừa ngây thơ vừa hồn nhiên kia, anh không tài nào từ chối được đành vén áo lên cho cô chui vào. Cô ôm chặt lấy người anh, mặt áp lên lồng ngực vừa săn chắc vừa mát rượi. Thấy gương mặt đầy mãn nguyện kia anh chỉ toan cười nhẹ rồi ôm thứ nhỏ bé ấy vào lòng. Từ khi nào mà con nhóc thối này lại có thói xấu biến thái đến thế. Ngồi trong lồng ngực anh, cô tranh thủ hít hà mùi hương đặc trưng của cơ thể, cô bị nghiện mùi bạn thân mất rồi. Ôm không thì chán lắm, tay cô bắt đầu mò mẫm sờ soạng cơ thể, táo bạo hơn là cô còn gảy gảy hai hạt lựu bé nhỏ ở ngực anh mà trêu đùa. Vũ Hoàng khẽ run lên vì bị kích thích, cô gái nhỏ không hề hay biết bản thân đang chọc ngoáy một đống than sắp bùng lửa. Thấy anh càng run nó càng khoái mà trêu nhiều hơn. Vũ Hoàng không chịu được vội kéo cô ra khỏi người rồi đứng bật dậy.

“Tao đi về, muộn rồi ngủ ngon!”

Anh hấp tấp bỏ chạy chỉ để lại cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh.

__còn__