Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 31: Ngoại khoá (2)



31

Vừa tới trường cô đã chạy một mạch đến ôm lấy Khả Hân mặc cho Vũ Hoàng ngăn cản. Anh túm quai cặp để kéo cô lại ai ngờ nó còn vứt luôn cả cặp để chạy đến ôm Khả Hân.

Cũng giống như hay làm với Vũ Hoàng, người của Hân cũng rất thơm, Linh cũng rất thích. Nhưng cô chỉ dám ngửi chứ không đụng chạm gì nhiều vào người của Hân.

“Lam Linh ăn sáng chưa?” Khả Hân hỏi.

Cô vui vẻ lắc lắc eo Khả Hân.

“Tớ ăn rồi.”

Khả Hân cười gật đầu rồi cả hai đi lên xe tìm chỗ ngồi.

Trên một chiếc xe sẽ có hai lớp của hai khối ngồi chung là mười một và mười hai. Thật không may cô và Vũ Hoàng không chung xe, cô chung xe với Minh Khải.

Anh đã tìm đến giáo viên để xin đổi xe nhưng bị từ chối thế là đành gửi gắm cô cho người quen trong xe. Trước khi đi Hoàng kẹp cổ Minh Khải dặn đi dặn lại.

“Cậu phải để ý Lam Linh cho tôi nha. Nó yếu lắm sợ bị say xe.”

“Biết rồi, biết rồi!” Minh Khải cho rằng anh đang lo thái quá.

“Còn nữa, cái con nhỏ tóc ngắn ngắn, mặt lúc nào cũng khó chịu như đi đòi nợ á, bắt nó tránh xa Lam Linh ra.”

Nói xong anh bỏ đi để lại Minh Khải với gương mặt đầy khó hiểu.

Là sao, tự nhiên cấm một đứa con gái chơi với một đứa con gái, thằng này bị dở người à?

Minh Khải mặc kệ, lên xe rồi tìm chỗ gần Lam Linh để ngồi xuống. Khải tuy hơi quậy phá nhưng rất hoà đồng, đặc biết cực kì quý Vũ Hoàng.

Anh vừa lên đến nơi thì gái trong xe lũ lượt “ồ ” lên rôm rã, anh cũng rất nhiệt tình vẫy tay chào lại còn không quên tặng thêm vài cái nháy mắt tán tỉnh.

“Hello em gái, còn nhớ anh không?”

Minh Khải chống tay vào thành ghế của Lam Linh. Dáng vẻ đầy ấy ơ thật thính của anh làm Khả Hân rất khó chịu.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại cười tươi với anh.

“A..! Em nhớ rồi, anh là người hôm bữa ở khu nhà hoang hả?”

“Chính xác, em nhớ ra là anh đỡ quê hơn rồi đấy.”

Minh Khải đưa tay lên xoa đầu Lam Linh. Vừa xoa xong thì thấy người có cảm giác lạnh lạnh giống như bị ai dùng mắt liếc vậy.

Đến khách sạn mọi người tự chia nhóm rồi tìm phòng. Nam và nữ được ở hai dãy lầu khác nhau, Vũ Hoàng muốn chọn phòng gần với cô nhưng không được.

Khả Hân kéo vali hành lý, cầm bản đồ khách sạn rồi kéo Lam Linh đi.

“Chúng tôi về phòng trước, hai người tự xử!”

Lam Linh cũng vẫy vẫy tay chào anh và Minh Khải rồi đi theo Khả Hân.

Vũ Hoàng mặt không cảm xúc nhìn cô đi khuất rồi vào thang máy lên lầu bốn. Vừa đến phòng thì anh đuổi thẳng cổ Minh Khải đi.

“Tôi không thích ngủ chung với người khác, cậu đi chỗ khác đi?.”

Minh Khải nghe xong cực kì tức giận, không nhịn được mà buộc miệng chửi thề.

“Con mẹ nó, cậu bị điên à? Cậu đuổi tôi rồi thì tôi ngủ ở đâu?”

“Ở đâu kệ cậu!”

Vũ Hoàng quẹt thẻ vào phòng rồi đóng luôn cửa, báo hại Minh Khải phải xuống lễ tân xin thêm một phòng mới.

Sau khi soạn đồ, thay quần áo xong anh lại xuống lầu hai tìm Lam Linh. Cô vì mệt nên giờ này vẫn đang nằm thở ngắn thở dài trên giường. Phải ngồi nài nỉ van xin một lúc thì Khả Hân mới cho Vũ Hoàng vào trong.

Anh ngồi xuống giường đưa tay vuốt tóc cô.

“Sao còn chưa thay quần áo?”

“Mệt lắm.” Giọng nói thì thào vì mất sức.

Lam Linh theo thói quen lật người ôm lấy eo của anh rồi rụi rụi. Chỉ có mỗi Vũ Hoàng là nhận ra có Khả Hân ở đây mà thôi. Anh vội vàng đẩy cô ra rồi lấy chăn chum người cô lại.

Nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được cách đuổi khéo Khả Hân đi.

“Này, Linh mệt lắm đấy, cô đi mua thuốc cho nó đi!”

Khả Hân nhìn bé mèo con nằm vật vạ trên giường cũng xót ruột đành gật đầu rồi đi ra ngoài. Vũ Hoàng chạy theo khoá trái cửa rồi quay lại ôm cô lên. Giọng nói anh giành cho cô vẫn rất dịu dàng, vẫn rất cưng chiều.

“Mệt lắm hả, dậy thay đồ đã rồi ngủ.”

Lam Linh liên tục lắc đầu rồi trườn lên ôm lấy Vũ Hoàng. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, vươn tay bế cô lên đặt nằm tựa trên người mình.

Người Lam Linh toàn mùi điều hoà xe bus, càng để thế này thì cô ấy càng mệt.

Anh bế cô đi về phía túi đồ, lấy cái áo rộng và dài nhất ra.

Hầy, công đoạn tiếp theo mới là khó khăn nhất đây.

Anh cẩn thận xoay người cô lại rồi kéo khoá váy phía sau lưng xuống. Tấm lưng trắng nõn nhỏ nhắn hiện dần trước mắt khiến anh không khỏi đỏ mặt. Vũ Hoàng không dám nhìn trực diện đằng trước mà chỉ cởi bỏ đồ của cô từ phía sau. Do váy có khoá nên cũng rất dễ, bị cởi đồ gần hết mà Lam Linh vẫn gật gù buồn ngủ, hai mắt đã nhắm từ đời nào rồi.

Anh vén tóc cô rồi trùm áo lên, nào ngờ mới chui qua được cái đầu thì Lam Linh mất thăng bằng rồi ngã về phía trước. Vũ Hoàng theo quán tính, vội vàng vòng tay đỡ lấy cô. Bàn tay hư hỏng vô tình đáp xuống nơi mềm mại căng tròn nhất.

“Ưm..!”

Lam Linh khẽ cựa mình làm tim anh như muốn bay một phát ra ngoài. Dây thần kinh não căng lên như dây đàn, anh thở hắt một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của bản thân rồi vùi mặt vào cổ cô.

Lam Linh không dùng nước hoa nên chỉ có mùi dầu và sữa tắm. Thay vì những mùi hương nồng nặc quyến rũ khác, anh lại thích sự nhẹ nhàng hơn.

Vũ Hoàng chẳng dám làm gì nhiều, chỉ vuốt ve cơ thể cô một chút rồi hôn trộm vài cái mà thôi. Ít nhất cũng phải lấy công chứ, nuôi nó từ nhỏ đến lớn không rút vốn dần thì sau này lỗ mất.

Vần qua vần lại mãi thì cuối cùng cũng mặc áo cho Lam Linh xong. Lúc này Khả Hân cũng vừa về, sợ việc xấu bị phát hiện Vũ Hoàng đắp chăn lại cho cô rồi nói dối là có việc gấp để trốn về.

__còn__