Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 43



43

Trong khi học sinh của hai khối mười và mười một đã ra về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài cô cậu học trò. Ánh chiều tà rọi xuống tạo không khí mờ ảo nhưng cũng có phần nóng nực. Ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để được ngâm mình vào dòng nước lạnh của bồn tắm. Hay nằm thư giãn trong căn phòng mát lạnh với điều hoà.

Lam Linh cũng muốn được như thế, nhưng nhà vệ sinh vẫn chưa được dọn sạch. Cô đã sớm chán ngấy cái công việc đáng ghét này rồi, chán ngấy việc cứ ra về là phải ôm ba bốn cái chổi quét nước rồi.

Động tác của cô càng ngày càng chậm cuối cùng không chịu được mà buông chổi rồi ngồi bệp xuống đất. Khả Hân đành mặc kệ Lam Linh rồi dọn nốt phần còn lại dù sao cũng còn không nhiều.

Sau khi kết thúc năm tiết học, anh lại đến dãy lầu của khối mười tìm cô. Nhìn thấy một con mèo lười đang ngồi bẹp dưới nền đất kia, anh đoạn cười rồi lại điều chỉnh cơ mặt làm sao cho thật nghiêm khắc.

“Đứng lên đi, đừng lười nhác nữa!”

Tiếng nói phát khiến đôi mắt đang díu lại của cô lập tức mở to ra. Lam Linh vuốt vuốt lại tóc, phủi sạch bụi trên quần áo rồi vội vàng thu gom đống dụng cụ dưới đất ôm hết trước ngực.

“Sắp xong rồi.” Cô gượng cười.

Khoé môi anh lặng lẽ cong lên vì dáng vẻ hấp tấp của cô, Vũ Hoàng đi đến nhưng chỉ giúp cô cầm cặp chứ không giúp ôm đồ.

“Vậy thì đi về.”

Lam Linh “ừm” một tiếng cất đồ xong thì cả ba cùng về. Xuống đến cổng trường đã thấy xe nhà Khả Hân đã đợi sẵn, giống như mọi khi cô đợi bạn lên xe rồi mới quay đầu đi. Bình thường Hân sẽ rất nhanh lên xe để người bên trong không phải chờ quá lâu nhưng hôm nay cô cứ ngập ngừng mãi.

Lam Linh đưa tay chào tạm biệt Khả Hân: “Tạm biệt.”

Khả Hân cuối cùng cũng quay đầu đi nhưng mới đi được mấy bước thì bỗng nhiên quay lại mở cặp lấy ra một hôm gấm nhỏ thùi vào tay Lam Linh.

“Cho cậu!”

Hai má cô ấy đỏ bừng lên nhìn vô cùng đáng yêu khác hẵn gương mặt vô cảm ngày thường. Lam Linh chưa hiểu gì thì Khả Hân đã lên xe đi mất rồi.

Cô ngơ ngác hết nhìn hộp gấm nhỏ trong lòng bàn tay rồi lại nhìn vào đôi mắt không mấy quan tâm sự đời của Vũ Hoàng. Lam Linh cũng vì bị sức đẹp của hộp gấm tơ ấy thu hút nên đã mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có xâu thêm một con thiên nga rất đẹp.

Cô không hiểu vì sao tự nhiên Khả Hân lại tặng nó cho mình. Lam Linh nâng niu chiếc dây chuyền rồi lại cẩn thận đặt nó về vị trí cũ. Vẻ mặt khá e dè, khó xử.

Anh đưa mắt qua nhìn cô rồi thản nhiên góp ý: “Người ta tặng thì cứ giữ lấy đi!”

Lam Linh nghĩ ngợi một hồi rồi rút nắm tiền không được xếp cẩn thận trong ngăn nhỏ của cặp ra đếm đếm. Cô khẽ thở dài một hơi sau đó lại nở nụ cười.

“Ừm, sau này sẽ mua một cái vòng khác tặng lại cho Khả Hân.”

Vũ Hoàng: “Mày có đủ tiền sao?”

Lam Linh gật đầu “ừm” một tiếng rồi cẩn thận cất hộp gấm kia đi.

“Sẽ đủ mà, không ăn sáng mấy hôm sẽ đủ thôi.”

“Lúc đấy sẽ mua cho Hân chiếc vòng đẹp giống thế này.”

Khoé môi Vũ Hoàng khẽ nhích lên, giống như anh đã đoán được giá trị của chiếc vòng bạc kia nên tốt bụng nhắc nhở cô vài lời.

“Không cần quá giống, nếu không thì mày nhịn ăn cả năm cũng không đủ.”

Cô tức giận cau mày rồi đá mạnh vào chân anh.

“Mày coi thường tao à? Đến lúc đó tao sẽ ăn đồ ăn sáng của mày.”

Vũ Hoàng bật cười vòng tay kẹp lấy cổ cô rồi kéo đi.

“Được.”

Sau đó hơi thở mập mờ đọng xuống vành tai cô.

“Ăn tao luôn cũng được.”

“Không thèm!”

Bóng dáng của cô cậu học trò kia dần mờ đi, mang theo cũng là tiếng ồn của mọi vật. Trả nơi cổng trường về tư thế nghỉ ngơi chỉ còn nghe thoáng thấy tiếng cười khúc khích vui đùa của cô.

….

Lam Linh về đến nhà đặt cặp xuống bàn rồi lấy chiếc hộp gấm nhỏ ra ngắm lại một lần nữa. Chiếc vòng nhìn qua rất có giá trị nên cô không dám đem ra thử.

Là món quà đầu tiên được Khả Hân tặng nên trong cô ánh lên một chút ấm áp trong lòng. Con gái thường sẽ có sự lãng mạn, đôi khi chỉ là những món đồ nhỏ nhoi thôi nhưng đối với họ lại có nhiều kỷ niệm và đáng được gìn giữ.

Lam Linh cũng thế, cô giữ cho mình một chiếc hộp “bí mật” là kho báu cô giữ thì thuở còn bé tí ton. Chiếc hộp gỗ cũ kĩ được lấy ra từ ngăn bàn, giống như đã bỏ đó từ lâu bên ngoài còn bám một lớp bụi dày đặc trắng xoá. Có vẻ như thời gian đã khiến cô quên chăm sóc tới nó rồi.

Lam Linh dùng tay cẩn thận phủi sạch lớp bụi bẩn, chiếc hộp mở ra cũng giống như đang mở lại tuổi thơ của cô vậy. Lam Linh mỉm cười, cẩn thận coi từng thứ một, nào là những mẫu giấy nhỏ nhoi viết những điều ngốc nghếch. Hay chiếc kẹp tóc được bố tặng, lọ thủy tinh đựng đầy vỏ xò và cát biển….

Lam Linh đặt hộp gấm vào chiếc hộp gỗ rồi sắp xếp mấy đồ kia lại vào hộp. Lúc này cô mới để ý đến con gấu bông còn xót trên bàn học. Do nó to hơn chiếc hộp gỗ nên cô cũng chỉ nhét đại vào ngăn bàn. Vì vậy nó bị bẩn khá nhiều.

“Con gấu này là?…”

Lam Linh ôm nó lên ngắm nghía một chút, như nhớ ra điều gì nụ cười trên môi bỗng nhiên nở ra rạng rỡ. Cô ngã thân lên giường rồi đưa con gấu lên không trung. Một chút kỷ niệm đẹp bỗng chốc ùa về…

Lam Linh nhớ lại cậu nhóc bé tí ngày nào từng ngu ngốc chịu đòn để giành lại con gấu này cho cô. Năm đấy, bố mẹ anh cực thích con gái nên nuôi nấng anh như một cô công chúa vậy. Cũng bởi được đùm bọc nên hắn vô cùng nhút nhát.

Hôm đấy, trường mầm non vừa mới tan học, hai đưa trẻ dắt tay nhau ra sân trường ngồi đợi người lớn đến đón. Ngồi với nhau được cỡ hai phút bụng Lam Linh có chút khó chịu, cô bé muốn đi nhà vệ sinh nên đã để một mình cậu ngồi ngoài ghế đá.

Cậu nhóc trắng trẻo đến đáng yêu ngồi một mình trên ghế đá, ánh mắt không có vị trí cố định nên chỉ thả bâng luận. Sân trường vẫn còn học sinh ở lại, lúc đấy vô tình có một nhóm bạn để ý đến con gấu bông ngồi cạnh Vũ Hoàng.

Chúng rủ nhau hai ba đưa kéo đến rồi giật lấy con gấu để chơi. Cậu thấy vậy mới vội vàng đồi trả lại.

“Cái này là đồ của tôi mà, trả đây.”

“Không thích trả đấy!” Cậu béo mụp mạp vừa ôm con gấu vừa cười để lộ hàm răng bị sâu do ăn nhiều kẹo. Thoạt nhìn cũng biết nó nghịch ngợm lắm. Cùng vì có thân hình mũm mĩm nên được gán với cái tên là Tuấn béo.

“Trả nó lại đây cho tôi.”

Người cậu thì bé tí teo, chỉ cần Tuấn béo hất tay một cái là ngã đùng ra đất liền.

Vũ Hoàng đưa chiếc máy bay mình yêu thích nhất cho Tuấn, dùng lời nói như năn nỉ.

“Trả con gấu cho tôi, cái này là của cậu.”

“Không thích, tao chỉ lấy cái này thôi.”

“Không được!”

Nếu là đồ của Hoàng thì cậu đã nhường cho nó rồi, nhưng đây là gấu Lam Linh vừa mới được bố mua cho, nếu mất thì cô sẽ khóc ầm lên đấy.

Cứ thế, mặc cho bị Tuấn béo liên tục đá và đấm vào chân tay. Cậu đau đến mức oà lên khóc nhưng hai tay vẫn ghì chặt lấy con gấu không chịu buông.

Khi Lam Linh đi ra, thấy con gấu của mình bị giật đến sắp đứt chỉ lại thấy Vũ Hoàng đang khóc thì lập tức chạy đến đẩy ngã bạn béo kia.

“Tên béo này ai cho cậu bắt nạt cậu ấy?”

Tuấn béo bị đẩy ngã chầy hết chân tay thì cũng oà lên khóc.

“Nhưng tớ thích con gấu của Lam Linh lắm!”

Nó vừa rụi nước mắt vừa nức nở. “Cậu đừng có chơi với cái tên yếu đuối đấy nữa.”

Lam Linh nghe xong thì càng tức giận liền đá vào mông Tuấn rồi chửi.

“Thì sao chứ? Tôi thích chơi với cậu ấy, cậu xấu tính như vậy tôi không chơi với cậu đâu.”

Khi nghe thấy tiếng trẻ em khóc, giáo viên đã chạy đến và tìm hiểu mọi chuyện. Cuối cùng cả ba đứa đều bị cô phạt đứng vào vòng tròn chờ đến khi ba mẹ đến thì mới được về.

__còn__