Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 6: Chiều nhiều sẽ hư



6

Vì một số vẫn đền về thi cử. Nhà trường đã quyết định thay đổi lịch học giữa ba khối. Cũng vì thế mà anh và cô không còn học chung buổi với nhau. Thi thoảng buổi tối anh cũng qua nhà cô nhưng sau đó rất nhanh lại về. Nên căn bản hai người chỉ nói một vài câu qua tin nhắn.

Sáng sớm Lam Linh một mình đến trường. Đường đến trường không dài cũng không ngắn. Cô một mình đi trên vỉa hè đầy lá khô. Thi thoảng có một vài cơn gió sát đất lùa qua khiến la va chạm nhau kêu xào xạc. Vì trái lịch học nên số học sinh đến trường không còn đông như trước đây.

Đi học một mình chán thật!

Lam Linh thở dài thầm cảm thán. Hai mắt cô cụp xuống vừa nhìn lá vàng vừa bước. Từng lớp lá theo nhịp của gió và chân cô mà tự động dạt sang hai bên, cứ như đang rẽ đường cho cô đi vậy.

Cô ủ rũ một phần vì chán, một phần vì cô nhớ ai kia. Ba ngày rồi cả hai chưa gặp nhau lấy một lần. Lúc anh nhắn tin thì cô ngủ từ đời nào rồi. Căn bản là chưa bao giờ online cùng một lúc. Lam Linh khẽ thở hắt ra một hơi. Hai chân theo thiết lập sẵn của con đường mà bước.

Trường trung học phổ thông TP.

Nơi lớp học ồn ào của giờ ra chơi, hai người được ví như hạt cát bé nhỏ của ngôi trường đang xì xầm hoà vào âm thanh sôi nổi đúng chất khung cảnh của mái trường.

“Đi mà Linh xinh gái”

“Không”

Hà Trang đang hết lời nài vật Lam Linh cùng tham gia một buổi ăn uống vào cuối tuần. Tính cách cô vốn thụ động không giỏi trong việc giao tiếp. Bình thường mỗi lần đi liên hoan cô chỉ ngồi một mình im lặng. Căn bản không hứng thú.

Hà Trang vẫn không chịu khuất phục. Cô hết lay người rồi lại kéo áo Lam Linh. Quá bất lực Linh Làm đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng con bạn này từ khi nào lại có thói được voi đòi tiên. Mình cô đi thôi đối với nó vẫn còn chưa đủ.

“Hay mày rủ thêm anh Hoàng đi chung đi!”

Hơ, đi ăn với lớp thì gọi Hoàng đi làm gì?

“Làm gì? Tự nhiên lớp đi chơi lại gọi nó?”

Trang lững lự một hồi thì mới chịu khai thật ra. Thực tế không phải do lớp tổ chức đi chơi mà là một hồi bạn quen nhau trên mạng. Trong nhóm đấy chủ yếu là học sinh trong trường nhưng ở nhiều lớp khác nhau của cả ba khối.

Lam Linh nghe đông người thì lại muốn từ chối.

“Thôi tao không đi đâu”

“Đừng mà, tao xin mày đấy Linh đi chung với tao đi mà!”

“Nha nha nha!”

Mới đầu cô định không đồng ý vì sợ anh không chịu đi. Nhưng Hà Trang cứ nài nỉ mãi, thương bạn cô đành miễn cưỡng gật đầu.

“Mày nhớ phải rủ anh Hoàng đi đấy, không là tao dỗi mày!”

“Ừ! Nhưng lỡ nó không đi thì sao?”

“Phải nói đi bằng được, không tao dỗi mày!”

Nhận được sự chấp thuận của cô. Hà Trang chấp hai tay mơ mộng tuổi hồng. Hai má nó đỏ ửng lên cười như mới túm được vàng.

“Chắc lúc ấy anh Hoàng đẹp trai lắm! Aaa..! Tí nữa tao phải đi mua quần áo mới nữa”

Lam Linh khẽ đơ người khó hiểu. Từ khi nào mà cái Trang lại để ý đến Hoàng thế nhỉ?

Sợ Trang dỗi thật tối đấy cô lại phải lửng thửng chạy qua nhà Vũ Hoàng. Do quên mang điện thoại nên cô không thể gọi cho anh đành đứng ngoài kêu cửa.

“Hoàng ơi, cô Hiền ơi, mở cửa cho cháu với!”

Thân hình lùn lùn của cô cứ nhấp nhô nhảy lên nhảy xuống trước cổng nhà anh. Vô tình thu hút con chó lớn trong nhà. Không biết sao nhưng con chó khốn nạn này nó ghét Lam Linh kinh khủng. Mỗi lần cô đến là nó lại nhảy xổ ra sủa ầm ầm lên.

Ngày nhỏ cô từng bị nó cắn một phát vào mông nên giờ thấy nó thì tái xanh hết cả mặt. Cách nhau một cánh cửa nên nó không thể cắn cô. Để thuận tiện cho việc đến đây chơi. Lam Linh ngồi xổm xuống đất làm hoà với chú cún to xác thiếu dễ thương.

“Lu lu ngoan, đứng sủa nữa. Chị hứa lần sau sẽ mang cá cho em ăn!”

Nhưng mặt con Lu lại chẳng thấy vui phần nào nó gầm gừ lên vài câu như muốn nói gì đó. Nghĩ nó không thích ăn cá Lam Linh lại xuống nước dỗ dành. Khổ nổi cô đâu biết nó thích ăn gì, đành gọi vài tên món vớ vẩn.

“Thế ăn bánh mì không em!”

“Hay ăn bún đâu mắm tôm?”

“Ăn xương nhá?”

Liệt kê một sớ đồ ăn mà con chó này vẫn chảnh lắm mọi người ạ. Cái nào nó cũng không chịu vẫn luôn nhìn cô nhe nanh gầm gừ. Bực mình Lam Linh không nhịn được mà quát.

“Thôi nhịn mẹ đi, thứ chảnh chó. Tao giả cày mày luôn giờ!”

Như chạm vào đáy tức giận của nó. Con Lu nhảy xổ lên hai chân cào trên cánh cửa. Mặt nó nhìn dị kinh khủng, từng cái răng nhọn hoắt nhe ra trắng xoá. Nó như muốn phá tung cánh cửa để xông ra cắn Lam Linh. Cô sợ hãi bật dậy lùi vài bước. Lam Linh khóc không ra nước mắt mếu máo la lên.

“Hu hu cô Hiền ơi ra dẫn cháu vào đi cô ơi!”

Lúc này cô Hiền - mẹ Vũ Hoàng mới từ trong nhà chạy vội ra. Bà giữ đầu con chó lại để cô đi vào nhà. Lam Linh sợ đến nỗi chẳng buồn chào cô Hiền. Rón rén vừa đi vừa nhìn con chó, còn không quên đá mắt khích đểu nó vài cái. Con chó thấy vậy thì tức đến điên lên. Nó vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của cô Hiền rồi xông đến bắt đầu đuổi theo Lam Linh.

Lam Linh sợ đến mất cả hồn cả vía co cẳng lên chạy bạt mạng.

“Aaaa… Đừng có đuổi theo tao nữa mà, thịt tao không ngon đâu.!”

“Cứu với, mẹ ơi cứu con!”

Chạy được nửa cái sân thì chú Huy cũng ra can con Lu lại. Khổ nổi lòng căm hận của nó dành cho cô lớn đến chú Huy cũng không cản được. Lam Linh vừa chạy vừa khóc đến đáng thương, tim trong lồng ngực cứ đập bùm bụp như sắp bay ra ngoài.

Cái giây phút mà nó sắp cạp mất một bên mông cô thì thiên thần đời cô đã suất hiện. Một bóng người to lớn áp lên che chắn cho Lam Linh.

“Lu, nằm xuống!”

Con Lu nghe thấy lập tức phanh gấp nằm ngoan ngoãn dưới đất. Ấy thế mà nó vẫn còn gần hừ nhìn trộm Lam Linh.

“Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Bố mẹ phải nhốt nó lại!”

Cô Hiền chạy từ ngoài cổng vào lo lắng.

“Mẹ quên mất đấy!”

“Ôi trời! Coi cái Linh nó sợ đến xanh mặt rồi kìa! Tội con gái tôi!”

Vũ Hoàng quay lại nhìn Lam Linh, cô lúc này đang ôm chặt lấy cột nhà mà run cầm cập. Chạy một vòng sân nhà anh thôi cũng đã đủ mệt rồi đằng này còn bị con Lu đuổi nữa, người lười vận động như cô thì làm sao chịu nổi.

Vũ Hoàng phì cười rồi tiến đến nhấc bổng cô lên. Tay anh khẽ vỗ về vuốt dọc sóng lưng cô. Con chó chết tiệt kia thấy anh bế cô thì lên cơn ghen. Khẽ gầm hừ vài tiếng nhưng rồi lại rụt cổ vì va phải ánh mắt lạnh của chủ nhân.

Cô Hiền thấy vậy nhịn không được mà mở lời trêu trọc.

“Eo ôi! Ngại chết, dạo này Hoàng chủ động bế Linh thế?”

Phải, trước đây toàn là cô đòi anh bế, có bao giờ anh chủ động thế đâu.

Lam Linh có chút ngại nên vùng vằng bắt anh thả cô xuống. Hoàng ngược lại chẳng buồn quan tâm, bỏ mặc những lời trêu trọc, anh đánh nhẹ vào mông cô.

“Im cấm ngọ nguậy, lên phòng!”

Cô cười miễn cưỡng cúi chào bố mẹ anh rồi thôi.

Lam Linh ấm ức ôm choàng lấy cổ anh, hình như Vũ Hoàng mới tắm xong, da thịt rất mát mẻ lại còn thơm nữa. Cô không nhịn được theo thói quen vùi mặt vào hít hà. Anh thấy vậy thì cong môi khích đểu.

“Tao chưa tắm”

Lam Linh nghe đến đây híp mắt nhìn anh rồi đưa hai tay lên xoa dối tung tóc của Vũ Hoàng.

“Mày đừng điêu tóc đang còn ướt đây này!”

Hơ, anh nói vậy để Linh chê anh ở bẩn rồi buông ra chứ gì? Cô đây biết thừa. Loại ăn ở sạch sẽ như Hoàng mà giờ này chưa tắm thì trời sập.

Vũ Hoàng đi về phòng rồi ngồi xuống giường. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ân ái kia không chịu rời. Lam Linh khó chịu dụi dụi đầu vào cổ anh. Cô vẫn còn thấy mệt vì khi nãy chơi đuổi bắt với con Lu.

Vũ Hoàng đổi tư thế để cô nằm gọn trong lòng mình, người dựa vào cánh tay bên phải của anh.

“Làm sao? Mày đến nhà tao làm gì?”

A, suýt chút nữa là cô quên mất. Lam Linh nhanh nhảu trả lời.

“Cuối tuần bạn tao nó rủ tao đi chơi. Nhưng đông người lạ lắm, tao muốn mày đi cùng với tao!”

Vũ Hoàng im lặng một hồi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vụ vén vài cọng tóc của cô.

“Vậy ở nhà đi.”

Biết ngay là không đồng ý mà? Nó đã không đồng ý thì nói thế nào cũng khó. Ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế là thượng sách.

Lam Linh bĩu môi làm nũng, lộ ra hai cặp má trắng hồng phúng phính. Anh nhìn mà không nhịn được chỉ muốn cúi xuống cắn cho cô một cái.

Bản thân cô cũng thừa biết. Chỉ cần mỗi lần cô làm nũng thì bất cứ lý do gì, nếu nằm trong phạm vi anh đều cho cô tất cả. Nhớ hồi nhỏ vì mua đồ chơi búp bê mới cho cô mà anh dám cả gan trộm tiền của ba mẹ. Rồi bị đánh đến mức bầm cả đít nhưng vẫn không than vãn lấy một câu.

Lam Linh trưng ra cặp mắt long lanh tội nghiệp, ngón tay liên tục giật giật áo anh.

Má! Con bé này càng ngày càng đáng yêu chết mất!

Hai tai Vũ Hoàng dần chuyển đỏ, anh đã ngầm đồng ý rồi nhưng vì sĩ diện nên vẫn giữ nét lạnh lùng.

“Không được, tao hứa là phải có mày rồi, nếu không có mày thì Hà..!”

Nói đến đây thì cô ngưng lại vì nhớ ra Hà Trang dặn đứng nói là nó muốn Hoàng đến. Anh thấy cô có phản ứng lạ thì nhếch nhếch mày.

“Làm sao?”

Vừa hỏi Hoàng vừa áp sát mặt mình nhìn thẳng vào mắt cô. Lam Linh tự nhiên đỏ mặt ấp úng. Anh đây là đang cố tình đánh đòn tâm lý để cô khỏi nói dối đây mà.

Linh đẩy mạnh Hoàng ra rồi né tránh.

“Hầy đừng có nhìn tao kiểu đấy. Nói chung là mày phải đi.”

Nói rồi cô nhảy phắt xuống đất muốn đi về nhưng bị Vũ Hoàng nhanh tay kéo lại vào lòng. Anh ôm cô có phần chặt hơn, hơi thở đều đều phả vào cổ khiến Lam Linh có chút nhột.

“Bỏ tao ra, tao phải về!”

“Ngủ lại đi.”

Ơ, sao hôm nay nó lạ thế này?

Bình thường toàn cô bám lấy anh. Cô đòi ngủ với anh. Ôm anh cũng là cô đòi. Ấy thế mà lần này…!

Thật hiếm khi anh tự giác nhưng cô lại cảm thấy không quen.

Tự nhiên Lam Linh có chút sợ, cô không đắn đo mà cự tuyệt.

“Không, tao xin mẹ sang rồi về luôn!”

“Mẹ tao xin cho mày rồi, tối ở đây cuối tuần tao đi với mày!”

Thằng này hôm nay nó bị điên rồi! Sao tự nhiên lại…!

Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, vì sợ cuối tuần nếu không thấy anh đi theo thì Hà Trang sẽ dỗi cô mất. Bây giờ Hoàng đồng ý rồi cái Trang mà biết chắc lại nịnh cô lên chín tầng mây đây.

“Hoàng, tao mượn điện thoại!”

“Lấy đi, mật khẩu sinh nhật mày.”

Thế là mỗi đứa nằm mỗi góc. Anh thì học bài còn cô thì nhàn nhã tám chuyện với Hà Trang. Đoạn, một dòng tin nhắn của Trang gửi qua, nó khiến Lam Linh không khỏi nghi hoặc.

“Mày ơi, mày chụp hình anh Hoàng gửi tao coi đi!”

“Năn nỉ, năn nỉ! Tao không làm gì xấu đâu.”

Hơ, dạo này Trang có gì lạ lắm, tự nhiên nó cứ quan tâm tới thằng bạn cô một lúc một nhiều. Nhưng Lam Linh tin tưởng bạn tuyệt đối. Làm gì suy nghĩ nhiều giống tác giả đâu. Cô cầm điện thoại lên rồi chụp vài tấm gửi luôn cho Hà Trang.

Ai ngờ hành động của cô sớm đã bị Hoàng thu lại hết, anh đi thẳng đến giường giật lấy điện thoại.

“Mày chụp trộm tao làm gì? Ngắm bên ngoài chưa đủ à?”

Trong lòng anh đang có một cảm xúc gì đấy nở hoa. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì bỗng tức giận. Vũ Hoàng híp mắt nhìn cô.

“Ai cho mày đem hình tao gửi đi lung tung?”

“Có sao đâu, bạn tao mà!”

“Tao hỏi ai cho mày gửi đi?”

Ơ! Chỉ là tấm hình thôi mà tự nhiên nổi cáu lên ghê vậy.

Bực mình Lam Linh trừng mắt nhìn lại anh sau đó giật lấy điện thoại đăng xuất Facebook. Cô hầm hực nằm xuống giường lấy chăn che lút mặt.

“Keo kiệt!”

“Mày…!”

Vũ Hoàng tức giận nén điện thoại qua một bên rồi quát.

“Chiều nhiều quá liền sinh hư! Có ngày tao cắn chết mày Linh ạ!”

Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, điều gì khiến Vũ Hoàng tức giận đến thế? Phải chăng có ẩn ý gì ở đây mà Lam Linh chưa hề hay biết.

__còn__

Mấy cô đã từng bị chó căn chưa? Chứ một bên mông của tôi cũng từng bị chó hôn rồi đấy:))