Bán Thân

Chương 22



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Chương 64 -

Người kia nhìn anh và hắn thêm một lúc. Anh ta bước vào bên trong bếp, tò mò vẻ bề ngoài của chàng trai đang đứng cạnh hắn.

Anh ta đến gần, tay vỗ lên vai hắn một cái sau đó lại vòng ra nhìn anh. Một cậu trai trẻ vị thành niên trông khá ốm yếu khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Mà hắn bây giờ đã hai bảy tuổi hơn còn nhà người ta đến mười tuổi lận. Chả lẽ hắn ế quá rồi hoá trâu già thích gặm cỏ non. Anh ta khó hiểu vòng người ra ghế suy nghĩ.

- Ê anh bạn, anh ế quá rồi nên đi bao nuôi trẻ em à?

- Mày sủa cái gì vậy?

- Người đứng cạnh anh nhìn qua chắc là chưa mười tám?

- Em ấy hai mốt tuổi.

- Ồ....CÁI GÌ?

Vị cả sĩ trẻ kia mở tròn hai mắt. Anh ta ngồi dậy khỏi ghế chạy đến nhìn anh thêm một lần nữa. Cái gì mà hai mốt tuổi có anh ta không thể tin nổi vào mắt mình. Vẻ bề ngoài ốm yếu của anh đã khiến cho anh ta hiểu nhầm. Cho đến khi anh ta tiến đến hỏi anh xác nhận rồi anh mới giật mình đồng ý với anh ta chuyện anh hai mốt tuổi.

Ban đầu, anh muốn trả lời người kia nhưng hắn đã đưa tay lên sau đó che miệng anh lại ý bảo rằng không cho anh nói vậy nên anh chỉ có thể nghe lời của hắn mà không phàn nàn hay đưa ra ý kiến gì.

Hắn nói chuyện cùng với người kia, cậu cá sĩ trẻ đó xách vali đi lên tầng hai y như một thói quen có sẵn. Có lẽ trước đó anh ta đã sống ở đây một khoảng thời gian nên mới quen thuộc như vậy. Hắn chờ cho người kia đi rồi thì quay sang nhìn anh. Hắn mở lời.

- Từ giờ mày sẽ lại tiếp tục giả làm người yêu tao đến khi thằng kia rời đi. Mày hiểu chưa? Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn nghe lời bằng không tao sẽ không để mày yên đâu.

Hắn nói lời đe doạ anh, bàn tay to lớn của hắn chạm lên đầu anh sau đó vò vò vài cái rồi bước ra ngoài. Ở trong bếp mặt anh hơi đỏ lên một chút.

Anh pha một ấm trà sau đó mang ra ngoài cùng với tách đã được rửa sạch. Cậu ca sĩ trẻ kia đã đi xuống. Anh ta bước đến ghế sô pha rồi nằm trên ghế một cách rất tự nhiên. Anh ta tìm một tư thế nằm thoải mái sau đó mở điện thoại lên chơi.

- Ê chủ nhà, rót tôi cốc nước.

- Mày tự rót đi.

Hắn đang ngồi làm việc trên máy tính, trên bàn thì để một quyển sách, hắn để trống một chỗ bên cạnh hắn, anh đứng ở trong bếp mang trái cây cắt sẵn ra để lên bàn.

- Lại đây.

Hắn mở lời bảo anh đến bên cạnh hắn. Anh im lặng bước tới chỗ hắn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đưa anh quyển sách trên bàn. Một người đọc sách một người làm việc không khí cả hai hoà hợp tựa như sinh ra đã dành cho nhau.

Cậu ca sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn mà mắt mở lớn không tin được. Hắn và người yêu của hắn vậy mà có thể ngồi với nhau hoà thuận như vậy. Hắn đặc biệt còn không đánh người ta như cách mà hắn đối sử với thằng người yêu cũ của hắn. Có phải hắn đã tìm được người chịu được cái tính của hắn rồi không.

Anh ta tròn con mắt nhớ đến cảnh ngày trước khi người yêu cũ của hắn sấn đến nói muốn đút đồ ăn cho hắn ăn nhưng rồi lỡ tay làm rơi đã bị hắn đánh cho không còn nhận ra nổi. Mặt mày xưng vêu, xấu xí đến đáng thương.

Có một lần thằng bạn trai cũ của hắn mua về mấy món đồ chơi tình thú sau đó buổi tối lén vào phòng hắn mặc lên bộ đồ đó rồi chuẩn bị nhún nhảy quẩy tưng bừng kết quả là bị hắn bẻ gãy chân còn nói chia tay sau đó vứt ra ngoài với lí do là thằng này quá bẩn lại còn không biết điều vô duyên chết đi được để rồi bị hắn xử như vậy về sau cũng không thấy hắn yêu đương nữa. Vậy mà bây giờ hắn lại yêu người mới. Người này còn đang được hắn vuốt mặt kìa anh ta cũng muốn vậy đó.

Hắn đúng chuẩn gu của anh ta nhưng cậu trai bên cạnh hắn trông cũng ngoan ngoãn, mặc dù không đẹp bằng mấy thằng người yêu cũ của hắn nhưng nhìn qua cũng thấy người này không tồi. Kĩ năng giường chiếu chắc cũng ổn lắm nhỉ.

- Mày nhìn gì đấy? Tin tao móc mắt mày không?

Hắn nhìn về phía cậu cả sĩ trẻ kia, lườm một cái sắc lẹm khiến anh ra giật bắn người mà ngồi dậy. Giọng nói hắn hơi lớn mang tính đe doạ cao. Anh ta biết hắn nói là hắn sẽ làm nên chọc phải một tên như hắn thật sự sẽ không yên ổn được.

- Đâu có gì đâu nhể người anh em. Tôi chỉ là thấy chủ nhà và người yêu anh hợp nhau quá thôi mà.

- Mày tốt nhất là nên quản mắt của mày cho cẩn thận. Bằng không hậu quả mày tự biết.

Hắn nói rồi quay sang hôn lên trán tay, tay hắn theo thói quen véo má anh vài cái.

Giờ nấu cơm đã đến, anh đứng dậy vào bếp nấu cơm. Phía bên ngoài cậu ca sĩ kia cùng hắn nói chuyện.

- Ê. Không có ý gì đâu nhưng nếu sau này có chia tay thì tôi yêu cậu ta nhé?

- Chương 65 -

Lời vừa buông ra khỏi miệng thì cậu ca sĩ kia liền vắt chân lên cổ chạy mất hút. Trêu giận hắn đối với anh ta mà nói đó chính là một niềm vui bất tận.

Hắn thấy cậu ta như vậy cũng không làm gì nhưng tay đã nắm thành một nắm đấm. Hắn thấy bản thân nên đuổi khách đi khỏi nhà được rồi.

Hắn vào trong bếp lấy nước uống, anh đang đứng nhặt rau thấy hắn vào thì lùi sang một bên do bình nước ở chỗ của anh.

Hớp một ngụm nước lọc, hắn quay sang nhìn anh. Anh im lặng làm việc, đầu hơi cúi xuống dường như không mấy để ý đến xung quanh cho lắm.

- Không cần phải nấu phần của thằng kia. Mày chỉ cần làm phần cơm của tao và mày là đủ.

Hắn nhắc anh vài câu sau đó tiếp tục ra ngoài làm việc. Cậu ca sĩ kia chạy về phòng nằm cười. Anh ta thấy trêu hắn như vậy thật sự rất vui. Anh ta đã sống cùng hắn một khoảng thời gian dài, đợt đấy cũng là đến để quay phim bây giờ cũng vậy. Bộ phim sắp ra mắt lựa chọn bối cảnh ở đây thế nên khi mới nghe đến địa điểm anh ta đã nhớ liền đến hắn.

Mặt trời đã khuất bóng, cơm nước cũng đã xong xuôi. Hắn cùng anh ngồi ăn cơm với nhau. Từ đầu cho đến hiện tại anh đã luôn sợ hắn bởi vậy khi ngồi cạnh hắn anh luôn cảm nhận được một áp lực vô hình.

Mái tóc dài của anh xoã xuống, đã lâu lắm rồi anh chưa cắt tóc bởi vậy nên khi ăn cơm có hơi vướng vào mặt. Hắn liếc qua nhìn anh sau đó lại tiếp tục ăn trong đầu chê anh không biết chăm sóc bản thân.

Hắn xác định được với bản thân việc hắn có phản ứng với anh. Nó không giống với kiểu con trai bình thường với nhau mà là quan hệ đặc biệt hơn thế. Anh chẳng có gì đặc biệt, vẻ bề ngoài bình thường, tính cách nghe lời hiểu chuyện kèm theo đó là có rất nhiều tài năng. Từ dọn dẹp cho đến nấu nướng hắn dần quen hình bóng của anh trong chính căn nhà này.

Hắn cảm thấy rằng nếu bây giờ tự công khai và làm mấy trò ngu dốt trước mặt anh chẳng khác nào hạ thấp giá trị bản thân và sẽ khiến anh càng sợ hãi xa lánh hắn hơn. Bởi vậy hắn lựa chọn giải quyết mọi thứ trong âm thầm cho đến khi mọi việc trở nên tốt hơn. Có khi đấy mới là cách tốt nhất.

Hắn gắp một miếng rau đưa lên miệng nhai nuốt, trong đầu suy nghĩ một số chuyện.

- Nếu tao cho mày một cơ hội để làm điều mày thích thì mày sẽ làm gì?

Hắn bỗng dưng hỏi anh khiến anh đực người ra đó. Anh hơi run người quay lại nhìn hắn một cách sợ hãi và cũng đầy khó hiểu. Anh xứng được cho cơ hội để làm điều mà bản thân muốn sao, anh còn có cơ hội ấy ư.

- Tao đang hỏi mày đấy. Nếu có một cơ hội mày sẽ làm gì?

Hắn hỏi anh thêm một lần nữa, giọng hắn nhẹ nhàng không mang lại sự uy hiếp gì đến anh khiến anh thả lỏng. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn sau đó lại cúi đầu xuống.

Hắn khó hiểu khi nhìn vào hành động của anh. Thế rồi hắn lặp lại câu hỏi đó thêm một lần nữa.

- Nếu tao cho mày một cơ hội để làm điều mày thích thì mày sẽ làm gì? Trả lời tao.

Có vẻ như hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Anh hơi run người lên, đũa đặt gọn trên bát, hai tay anh để lên đùi. Anh cố gắng kìm nén sự run sợ của bản thân trả lời hắn.

- Tôi muốn được...đi học..học nốt cấp ba. Có được không?

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng chỉ vậy thôi.

Anh im lặng nhìn hắn, chờ đợi câu hắn sẽ nói tiếp theo. Hắn cũng nhìn anh, trong lòng có chút khó chịu. Hắn lại muốn làm người tốt nữa rồi.

Hắn bỗng dưng đưa tay lên xoa đầu anh làm anh đơ ra. Anh cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn tận hưởng từng chút một sự ấm áp hiếm có mà hắn để lại.

- Thế còn học đại học thì sao?

Hắn buông tay ra khỏi đầu anh. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của anh và hắn về một việc gì đó liên quan đến anh.

Nghe đến việc học đại học,anh không nghĩ bản thân sẽ mơ xa như thế. Đến cả tiền còn không có ngày đêm làm việc để trả nợ anh sớm đã chẳng còn hy vọng gì đến việc sẽ học đại học nữa. Anh đã bị đồng tiền đè nặng lên hai bả vai quá nhiều năm rồi.

- Tôi có thể sao? Chắc sẽ không..sẽ không đâu.

Ánh mắt anh đượm buồn. Anh cúi mặt xuống nhìn vào tay của bản thân rồi im lặng. Cuộc sống của anh có lẽ mới tốt lên mà cũng không đến mức là tốt lên. Nó đơn giản là ổn hơn vì hiện tại anh làm việc và trả nợ cho hắn. Sầu khi xong rồi anh cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi. Thế rồi anh sẽ tìm một nơi để chết. Chết trong một thân xác lành lặn.

Hắn thấy anh im lặng như vậy cũng chẳng đụng gì đến anh.

- Bây giờ tao cho sẽ cho mày đi học. Sau khi mày kết thúc trương trình học rồi thì vào làm việc cho tao theo tao, trở thành đầy tớ trung thành của tao. Mày đồng ý không?

- Chương 66 -

Hắn hỏi anh như vậy làm anh bất ngờ. Hắn hôm nay đã đưa đến cho anh rất nhiều bất ngờ. Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác còn mang theo cả một niềm hạnh phúc bé nhỏ len lỏi trong trái im yếu ớt dễ tổn thương.

- Tôi được phép sao?

- Mày được phép.

- Thật sao?

- Tao giống đang nói đùa à?

Anh nghe vậy thì hai mắt mở lớn, nước mắt anh cứ vậy trào ra. Đây là điều hạnh phúc nhất mà anh được cho từ khi còn bé cho tới bây giờ. Anh nhìn hắn như muốn nói điều gì đó.

- Mày muốn nói gì à?

- Tôi có thể ôm ngài không?

- Tùy mày.

Anh nhào lên ôm hắn. Anh đã khóc rất nhiều còn hắn thì cảm thấy việc cỏn con này không là gì cả.

Hắn đỡ lấy lưng anh sau đó để anh ôm bản thân mình. Môi hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười dễ chịu. Kẻ hắn yêu cũng phải là kẻ có tri thức. Anh thích việc học hắn chắc chắn sẽ cho anh học. Dần dần để anh tự tiến đến và rồi sẽ tình nguyện ở bên hắn.

Cơm nước xong xuôi anh liền đi rửa bát, lau sàn. Trời sắp chuyển sang đông nên có vẻ hơi lạnh. Cậu ca sĩ kia mới từ phòng xuống sau một khoảng thời gian chơi điện thoại. Bàn ăn không còn gì, hắn thì nắm tay anh kéo lên phòng.

Trên phòng hắn, hắn để anh tắm trước, bên ngoài ngồi nhắn tin giao việc cho trợ lý.

Hắn để người sửa lại thông tin của anh để anh từ hai mốt tuổi xuống còn mười bảy tuổi, lấy giấy tờ, sắp xếp anh vào một ngôi trường tốt. Thông tin ghi trên giấy để là anh chuyển trường còn những cái quan trọng khác hắn đích thân để trợ lý tự làm còn hắn sẽ là người kiểm tra.

Bàn giao nhiệm vụ xong, hắn để một quyển sách trên giường cho anh nằm sau đó thì đi lấy đồ chờ anh tắm xong.

Hơi nước phả ra từ phòng vệ sinh bên trong phòng hắn, anh bước ra ngoài sau đó lên giường ngoan ngoãn đọc sách.

- Tí nữa tao sẽ bàn bạc về thông tin nhập học của mày với mày.

Hắn nói xong bước vào phòng tắm còn anh bên ngoài ngồi trên giường không giấu nổi niềm vui trong lòng.

Anh cảm thấy thật ấm áp, anh không hiểu tại sao trái tim anh lại đập mạnh như vậy. Cảm giác không thể nói lên lời, anh được đi học có thể tiếp tục ước mơ của bản thân đó là điều hạnh phúc nhất mà anh có được. Hắn đang nói thật, hắn không đùa cợt anh.

Cảm giác người ngoài còn mang lại cho anh sự hạnh phúc mà bố mẹ anh chưa từng mang đến cho anh.

Anh ngồi đọc sách, những dòng chữ tiếng Anh bay nhảy trong đầu anh. Mọi nội dung trong sách hôm này dễ hiểu đến lạ.

Hắn đã tắm xong. Hắn bước ra ngoài với một cái khăn lau tóc phủ trên đầu. Nước chảy từ tóc xuống cổ hắn trông rất đẹp trai làm anh đỏ mặt.

Hắn đi đến, ngồi lên giường. Bên cạnh anh lún xuống một khoảng. Anh quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh.

- Tao làm thông tin giả cho mày, thay đổi vài phần về độ tuổi và nơi ở. Khi mày bước vào trường học, mày tuyệt đối sẽ phải dùng thông tin giả đấy và không để ai biết được thông tin thật của mày để giữ an toàn hiểu chưa?

- Tôi hiểu rồi.

Anh đồng ý với mọi điều kiện hắn đưa ra mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Bây giờ hắn chính là người cho anh đi học, hắn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Mặc dù bây giờ anh không biết gia đình của anh hiện tại ra sao. Sầu khi có được số tiền hai tỷ đó có lẽ cha mẹ anh và thằng em trai của anh đang sống trong nhung lụa, hoặc là thằng em anh tiếp tục chơi cơ bạc, tài xỉu cho đến khi hết số tiền hai tỷ đó.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được thằng em trai chó chết đó của anh bị hắn thuê người chơi đến không biết trời trăng mây đất gì. Nó đã bị phế đi một tay sống tàn tật cả đời.

Hắn bàn bạc với anh xong thì rút lấy quyển sách từ tay anh ra. Anh thả tay để hắn lấu sách, có lẽ hắn mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Cất quyển sách gọn trên kệ, hắn quay sang quàng tay ra sau cổ anh. Hắn đè anh ngã xuống trước sự bất ngờ của anh áp lên môi anh một nụ hôn.

- Tao làm nhé?

Khác với lần đầu, bây giờ hắn hỏi món đồ chơi năm tỷ của chính hắn. Hắn có được động vào anh không.

Anh hơi run rẩy, nhớ về những ngày trước trái tim bỗng đập mạnh đầy sợ hãi. Anh lắc đầu không muốn làm bởi mọi thứ vẫn ám sâu trong lòng của anh. Người lấy đi lần đầu của anh chính là hắn. Người tự đánh mất lần đầu của bản thân trên người anh cũng chính là hắn. Cả hai đều là lần đầu của nhau.

- Vậy thôi ngủ đi.

Hắn nói rồi nằm xuống bên cạnh anh sau đó đi ngủ. Hắn tôn trọng quyết định của anh. Hắn biết hắn đã làm sai vào một khoảng thời gian trước đó. Thế nên bây giờ hắn sẽ bù đắp lại tất cả cho anh.

Đèn bàn đã tắt, anh và hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay anh đã mơ thấy bản thân là một ngọn cỏ luôn bị chê bai, dẫm đạp. Nhưng rồi một ngày anh lại được tôn trọng và chăm sóc bởi một con Báo mà anh không quen. Ngọn cỏ được con Báo tôn trọng, ôm nó vào lòng khiến nó nhận ra giá trị bé nhỏ của bản thân nó.

Giấc mộng đẹp cứ vậy trôi đi, anh ngủ trong chăn bông ấm áp, bên cạnh hắn chìm vào màn đêm dài.

________

Quà Trung Thu















- Truyện thay ảnh bìa mới. Bìa độc quyền mang đi nhớ ghi nguồn -



Trung Thu vui vẻ