Bán Thân

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Chương 103 -

Hắn đi ra ngoài để lại cho anh một chút không gian riêng.

Đứng ngoài ban công lạnh lẽo, gió lượn lướt qua làm cái lạnh tăng thêm gấp bội. Hắn bật lửa châm một điếu thuốc lá sau đó đưa lên miệng rít một hơi nhẹ.

Làn khó độc trắng xóa hòa nhập vào trong không khí tràn lan ra khắp nơi. Hắn nhớ lại biểu cảm của anh khi ấy, mọi thứ như rơi vào khoảng trầm tư. Không gian xung quanh chất chứa một khung cảnh đau buồn. Cho dù anh có bị lũ người đấy đối xử tệ bạc như thế nào đi nữa thì anh vẫn để họ ở lại trong phòng.

Hắn nhìn anh khóc mà trong lòng nhói đau. Hắn không biết phải nói cảm giác này như thế nào nhưng hắn biết hắn thương anh. Nó chẳng phải là sự thương hại hời hợt mà nó là sự yêu thương thật lòng. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy anh khóc.

Tiếng gào thét của anh cứ vậy chọc vào lòng hắn, đối với những kẻ tệ bạc kia anh đã khóc như vậy khiến cho hắn có chút ghen tị. Liệu anh có khóc vì hắn không, cho dù chỉ là một chút nhưng hắn cũng muốn anh sẽ khóc vì hắn một lần.

Khói độc lan tỏa trong không khí, màu trắng đục hòa tan xung quanh mặt hắn sau dó lại mất đi. Hắn dập thuốc sau đó bỏ vào thùng rác.

Phía bên trong nơi cha mẹ anh đang nằm,anh nắm lấy tay bà cụ đã già yếu toàn thân lạnh lẽo như tảng đá, khô queo như cành củi không còn lấy một chút dấu hiệu nào của sức sống. Anh đã khóc rất lâu.

Anh cứ vậy chết lặng trong căn phòng rộng rãi, một mảng trời cô đơn đang ủ xung quanh anh. Cho dù mọi chuyện tồi tệ nhất có xảy đến với anh thì anh cũng chưa bao giờ muốn họ chết. Đó thật sự là cú sốc quá lớn đối với anh.

Bên ngoài cửa có người tiến vào. Anh không để ý cũng không ngoái đầu lại xem.

Bước đi của người kia vừa lớn lại còn mang theo tiếng chửi rủa. Anh nghe qua cũng biết thằng em trai súc vật của anh đến rồi. Chính thằng chó này đã khiến cho họ chết.Chính thằng chó này đã giết chết họ.

Anh càng nghĩ, ý hận thù trong mắt anh ngày càng nhiều hơn. Anh ghét nó, anh hận nó đến phát điên. Anh vốn dĩ chưa từng cầu xin hay mong mỏi gì một chút sự yêu thương đến từ cha mẹ anh, cũng không có ý hận họ. Anh chỉ luôn cảm thấy sợ hãi nhưng nó thì lại khác. Nó coi hai ông bà chẳng khác gì một công cụ hình người chỉ biết xin xỏ đòi hỏi đủ thứ.

Trong từng ấy năm sống ở căn nhà ấy, anh chưa từng oán trách hay đi kể khổ với ai. Anh vẫn luôn im lặng chịu đựng tất cả từ sự xa lánh của mọi người đến những câu mắng mỏ chửi rủa hay những trận đánh. Anh chưa từng tìm kiếm sự yêu thương hay quan tâm từ ai cả vì anh biết vốn dĩ anh không có phần. Anh vẫn luôn nghĩ rằng số tiền ba tỷ kia đủ để nó và cha mẹ anh sống sung sướng đến cuối đời nhưng không. Tất cả đều đã đổ vỡ chỉ vì thằng súc sinh đó.

Anh ngồi im lặng nhìn về phía cha mẹ anh mà lòng thắt lại. Bước chân sau lưng anh đã dừng lại. Tiếng cười cợt vang lên trong căn phòng trống trải lạnh lẽo.

- Ô ai đây? Thằng anh trai của tao đấy à? Tao tưởng mày bị lũ đô con ngu ngốc kia chém chết từ đời nào rồi chứ. Ai ngờ trông mày bây giờ có vẻ phát triển tốt gớm nhể?

Nó nói lời mỉa mai dến anh, trong hoàn cảnh này mà nó còn có thể cười được thì phải nói nó chính là một thằng súc vật thật sự,một cục phân xấu xí kinh tởm. Anh đứng dậy quay người nhìn nó.

Bây giờ nhìn nó đã ốm đi rất nhiều, quầng mắt nó thâm đen, làn da trắng hồng khỏe mạnh của nó giờ đã trở nên nhợt nhạt ốm yếu. Toàn thân nó y như bộ xương khô trông chẳng khác gì một thằng nghiện thứ thiệt. Ai nhìn nó cũng đều hoảng sợ một phen.

- Mày còn có thể vác xác đến đây để nói à thằng chó?

- Ồ, tại sao không? Tao thích nói đấy thì làm sao? Hai ông bà già cũng làm đéo gì có ai quan tâm đến mày?Mày vốn dĩ chỉ là rác rưởi thôi thằng chó ạ. Thằng con trai vừa gay vừa ẻo lả như mày chạy được về đây chắc phải dâng mông lên nhiều lần lắm nhỉ? Nhìn mày cũng chẳng khác gì mấy thằng đĩ đâu anh trai của tao.

- Mày câm mồm! Thứ mày có thể nói ra được những câu này à? Mày nhìn mày khác gì thằng súc sinh không? Mày nhìn lại bản thân mày đi thằng nghiện. Số tiền ba tỷ mày có được sao đéo yên ổn mà sống một đời đi! Tại sao mày cứ phải vồ vập vào cái đống tài xỉu, bitcoin rồi cả đống trò cá cược như thế! Mày đéo thấy có lỗi với bố mẹ à! Con Chó!

Trong cơ tức giận, anh gào lên chửi thằng vào mặt nó. Tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra nó vẫn luôn đâm đầu vào.Nó còn chưa chừa hay sao, hơn hai tỷ đấy còn không đủ với nó ư. Nước mắt anh một lần nữa lại trào ra. Anh đã quá mệt mỏi rồi, nhất là khi phải đối diện với nó.

- Chương 104 -

Nó nhìn anh gào lên vẻ mặt đầy ý khinh thường cùng với sự cười cợt. Đúng vậy tính nó vốn đã luôn kinh tởm như vậy.Từ ăn chơi đua đòi cho bằng bạn bằng bè rồi nó còn đi chơi gái,tiêm chích, hút hít tham gia đủ loại trò chơi không tốt cho cơ thể dần dần lâm vào cuộc sống của một thằng nghiện không có tiền thì không chịu được. Nó vốn chưa từng để ý mọi thứ xung quanh mà chỉ đến ý cái bản thân rách nát của nó.

- Tao như thế đấy thì làm sao? Còn hơn mày có bố mẹ mà đéo được quan tâm.Cho dù có thế nào đi nữa thì tao trong mắt hai ông bà già này cũng sẽ là nhất. Mày thì là gì? Là cục cứt thôi anh trai ạ. HÁ HÁ HÁ...

Nó cười một tràng lớn. Vốn dĩ hôm nay nó đến đây để xem ông bà già có dấu đồng nào trên người không ai ngờ nó lại gặp phải anh. Nếu đã có cơ duyên gặp lại như vậy chi bằng nó đòi anh ít tiền cũng không phải chuyện xấu. Anh là anh trai nó, mà là anh trai thì tất nhiên phải chiều em trai rồi. Mà vốn dĩ anh còn luôn sợ nó như vậy thì nó lo gì việc anh đánh trả lại nó.

Nghĩ là làm, nó nhìn về phía anh từ ánh mắt giễu cợt chuyển thành ánh mắt khác chan chứa sự thèm khát kinh tởm của nó. Nếu anh đã ở đây tự dân xác anh đến như vậy thì tại sao nó lại không thể không cần chứ. Mà hiện tại nhìn anh cũng giống như người đã có công ăn việc làm thế thì chắc chắn là anh sẽ có tiền rồi.

- Mày đã ở đây rồi thế tao cùng mày tạm hòa hoãn lại một chút. Mày xem dù sao bây giờ tao cũng không có tiền. Hay mày đưa tao ít tiền làm tang cho hai ông bà già đi. Chỉ cần đưa tao năm trăm triệu thôi.Có tí ý mà...

- Mày đang nói cái đéo gì vậy?

- Đưa tao tiền tang cho hai ông bà...

Chưa để nó nói hết câu, anh lao vào đấm thẳng vào miệng nó. Sức chịu đựng của con người có giới hạn và của anh cũng vậy. Anh đánh nó một cách tàn bạo trút hết tất cả những uất ức bao lâu của anh trong căn nhà đó đổ dồn vào đầu của nó.

Anh cứ vậy đánh nó không ngừng, nó thì bất ngờ trước hành động của anh. Cơn đau cũng đã tác động đến nó, nó gồng người lên đánh trả lại anh.

Thế rồi anh và nó đánh nhau trong căn phòng đựng xác của hai ông bà già.

Nó nắm tóc anh kéo mạnh khiến anh nghiêng người. Nó vừa đánh vừa chửi anh, tay nó đấm vào bụng anh một cái. Anh cũng chẳng kém cạnh là bao anh đấm vào cổ nó một cái rất mạnh khiến nó đau đớn ho ra một ngụm máu tươi bắn lên áo khoác của anh.

Anh và nó đánh nhau đến mức máu văng đầy trên một khoảng sàn nhà. Nó càng đánh càng hăng, nó đánh vào điểm yếu của anh khiến anh ngã gục tay nó không quên móc túi của anh xem có đồng nào không.

Anh gượng mình đứng dậy dồn hết lực vào chân đá mạnh vào đầu nó trực tiếp đá nó văng ra xa đập đầu vào bàn rồi ngất tại chỗ. Anh đờ đẫn nhìn xung quanh, khóe mắt anh nóng rát đi kèm đó là hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh cứ vậy gục người xuống khóc nấc lên trong không gian im lặng.

Hắn đứng ở ngoài một lúc vốn không rõ chuyện gì đã xảy ra cho đến khi hắn trở về nghe thấy tiếng cãi nhau. Hắn muốn vào đó xem xét tình hình nhưng rồi sợ khi hắn làm như vậy anh sẽ gặp chuyện. Nhưng sau lần này có lẽ hắn đã hối hận, hận đến mức muốn đấm bản thân cả tỷ cái vì sự ngu dốt của hắn.

Hắn nhanh chóng bước vào trong phòng thì thấy một trận hỗn loạn. Thằng súc sinh kia vậy mà nó đến đây. Nó đã ngất, trên người nó là những vết thương mới xuất hiện đi kèm theo đó là máu. Hắn thấy anh đang ngồi thu mình trong một góc và khóc nức nở như một đứa trẻ thoạt nhìn rất cô đơn.

Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh dang vòng tay lớn ra ôm chặt lấy anh. Anh đã khóc đủ rồi, hắn thật sự không muốn nhìn thấy anh phải khóc thêm một lần nào nữa.

Hắn dỗ anh, dùng số kinh nghiệm ít ỏi của bản thân nói ra lời an ủi anh mong anh không khóc nữa. Hắn ôm anh, đưa tay lên tóc anh xoa nhẹ. Cằm hắn kê gọn trên đỉnh đầu anh để anh ôm lấy hắn mà giải tỏa cho bằng hết.

Đây là thời điểm anh yếu đuối nhất, anh cần người ở bên để có thể tâm sự, dựa dẫm. Không ai cả, chỉ có duy nhất một mình hắn làm điều đó và sẽ luôn mãi mãi là hắn. Đâu ai muốn thấy người mình yêu khóc bao giờ, mà có khóc phải là khóc trong hạnh phúc, khóc trong tiếng cười vui vẻ của chính người đó.

Hắn cứ vậy ôm anh, để anh ôm hắn thật chặt khóc ướt hết một mảng áo của hắn. Chờ cho đến khi anh trở nên ổn hơn hắn đưa tay ra gạt đi nước măt trên khóe mắt anh.

Hắn đặt trên má anh một nụ hôn sau đó lại tiếp tục ôm anh vào lòng.

- Chương 105 -

Hoàn thành xong xuôi mọi việc, hắn cho đàn em lôi thằng súc sinh kia rời đi còn bản thân hắn giúp anh lo an táng cho hai ông bà già rồi tự mình đưa anh về Sao A.

Trên cả đoạn đường đi, anh vẫn luôn im lặng không nói một lời. Mắt anh xưng đỏ, trên mặt còn có rất nhiều vết thương. Hắn thấy anh ôm bụng chịu đau trong lòng càng trở nên khó chịu,ý muốn giết chết thằng súc sinh kia bên trong hắn càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Có lẽ sẽ chẳng ai thật sự biết được hắn thương anh nhiều như thế nào. Kể từ sau ngày hôm nay, hắn bắt đầu cử người theo dõi anh trong âm thầm tuyệt đối không thể để anh buồn thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, hắn chủ động nắm tay anh kéo anh lên trên phòng ngủ. Trong căn phòng rộng lớn bây giở chỉ có anh và hắn. Hôm nay anh ngoan hơn bình thường, có thể do phải đón nhận lấy một tác động lớn khiến anh rơi vào trầm tư mạnh hơn những lần trước.

Thấy anh như vậy hắn thật sự rất đau lòng, sự hận thù bên trong hắn ngày càng nhiều hơn.

Hắn cởi áo khoác bên ngoài, chỉnh điều hòa trong phòng lên nhiệt độ thích hợp rồi tự thân lau mặt, bôi thuốc và băng bó vết thương cho anh nhưng đang chăm sóc một em bé.

Xong việc, hắn thấy anh vẫn im lặng như vậy trong lòng có chút chịu không nổi. Hắn ngồi cạnh anh, hai tay chạm lấy vai anh xoay người anh về hướng đối diện với hắn.

- Ngoan, có chuyện gì trong lòng thì cứ nói ra. Không phải chịu đựng một mình nữa. Từ bây giờ có anh lắng nghe em rồi.

Hắn mở lời, giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp. Hắn muốn nghe anh nói ra tất cả những uất ức, muốn anh coi hắn như một người có thể ở bên anh, che chở anh để anh dựa dẫm, ỷ lại vào hắn.

Trước hành động ngọt ngào bất ngờ như vậy, anh cũng không biết phải làm gì. Trong đầu anh trống rỗng, toàn thân anh đơ ra như một con robot chết máy trông rất cô đơn và đáng thương. Anh ngước đầu lên nhìn hắn, trông hắn bây giờ tựa như đấng cứu thế, giống như một ánh sáng bước vào bên trong trái tim u tối của anh.

Thế rồi anh không nhịn được mà bật khóc thêm một lần nữa. Anh tựa như một đứa trẻ ngây thơ, dù có chịu phải một tổn thương nho nhỏ hay to lớn cỡ nào cũng chạy về ôm lấy người thân mà khóc.

Anh ôm lấy hắn, nỗi oan ức và khổ cực mà anh chịu đựng không thể nào kể ra được hết. Anh ngày trước chỉ có thể khóc nấc lên bên cạnh một nơi hôi thối bẩn thỉu thì giờ đây anh đã có hắn. Hắn ôm anh vào lòng, hôn lên má anh thật nhiều cái.

Hắn lau nước mắt cho anh sau đó dỗ anh nằm ngủ.

Anh khóc cũng đã mệt rồi, hắn không muốn anh trở nên mệt mỏi thêm nữa. Hắn ôm anh để anh nằm ngủ trong lòng hắn nghỉ ngơi.

Nhìn anh mệt mỏi như vậy, hắn quyết định tiếp thêm năng lượng cho anh bằng thật nhiều cái hôn. Hắn không biết tại sao hắn lại thích hôn anh như vậy. Ngày trước hắn vốn chưa hôn ai bao giờ vì thấy việc làm này thật sự rất bẩn nhưng từ khi yêu anh hắn lại khác. Hắn muốn hôn anh thật nhiều muốn để lại trên anh là những dấu vết yêu thương của hắn. Càng hôn sẽ lại càng thích muốn hôn anh thật nhiều thật nhiều nữa.

Hắn và anh cứ vậy cùng nhau ngủ thiếp đi trải qua một đêm dài ở bên nhau. Rất ấm áp cũng không còn cô đơn nữa.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn hắn. Mắt của anh so với hôm qua có đỡ đau hơn một chút, là do hắn giúp anh lau mặt nên cũng đỡ đau mắt hơn một phần.

Anh thấy hắn ôm anh, cũng thấy bản thân anh đang nằm trong vòng tay hắn. Anh không hiểu tại sao lại thấy ấm áp như vậy, anh cảm thấy ngày hôm qua hắn tựa như ánh sáng lôi anh ra khỏi sự cô đơn. Cho dù đó có là giả thì anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh như một đứa nhóc tham lam sát lại gần hắn hơn một chút luồn tay qua ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn. Anh thích cảm giác này.

Nhịp đập con tim của anh và hắn cứ vậy hòa vào nhau, trong đầu anh bây giờ là tiếng thở đều và cả tiếng trái tim đang đập cách qua lớp áo len. Anh nằm im lặng lắng nghe nhịp tim của hắn má anh hơi đỏ lên do ngại ngùng.

Hắn đang nằm ngủ bỗng dưng cảm thấy trên người có sự di chuyển. Hắn từ từ mở mắt thấy anh đang trộm ôm hắn. Vành tai anh đỏ lên không rõ lí do vì sao. Nhưng điều này hiến hắn cảm thấy rất vui. Có phải anh đang mở lòng thêm với hắn không, anh có đang cho hắn cơ hội để cả hai người hiểu nhau hơn đó à.

Con tim hắn có biến động, đặc biệt phấn khích hơn một chút. Hắn động tay đẩy đầu anh áp vào ngực hắn, tay còn lại cũng ôm anh chặt hơn trực tiếp để anh và hắn dính sát nhau như hai cục kẹo lớn khó mà tách ra mà chỉ có thể tan ra trong ngọt ngào. Cùng nhau tan chảy chứ không phải cùng nhau vỡ tan.

Anh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ. Hắn ôm anh vào lòng tiếp tục ngủ còn anh thì bị hắn ôm tai còn nghe rõ hơn về nhịp đập nơi trái tim của hắn.

Bị ôm bất ngờ như vậy mặt anh trở nên nóng hơn tai cũng đỏ lựng như quả cà chua. Trái tim bé nhỏ của anh đập mạnh thêm vài nhịp nữa.

Anh hơi cựa đầu muốn mạo hiểm ngửa đầu lên nhìn hắn. Kết quả cả hai mắt đều nhìn nhau, anh muốn rụt đầu lại nhưng không kịp.

Câu chào buổi sáng đầu tiên của anh không phải bắt đầu bằng một nụ hôn chứ không phải là một câu nói. Anh ngại ngùng hơi cúi đầu xuống mà không nói gì kết quả bị hắn hôn thêm vài cái nữa trên tóc rồi hắn mới buồn tha anh.

Anh cứ vậy im lặng nằm trong lòng hắn mà không phát hiện ra điểm khác lạ. Anh và hắn đang thật sự ôm nhau trong không khí ấy lại không có chút ngại ngùng nào.Dường như họ đang dần đến bên nhau và đang âm thầm nói lời yêu mà không ai biết rõ.

Cả anh và hắn đều đang tiếp nhận thêm một người nữa đặt chân vào cuộc đời mình, vào trái tim mình.

_________



Báo đen vẽ người thương