Bán Thân

Chương 38



- Chương 112 -

Anh ngất ngay trong lòng hắn, hắn từ bất ngờ chuyển sang tức giận mà ôm lấy anh thật chặt. Có lẽ hắn thật sự phải mua cho anh một cái điện thoại và cài định vị vào trong đấy.

Hắn nhấc bổng anh lên rồi bế anh trong lòng, cùng vào lúc đó,một lũ ranh lao tới trước mặt hắn. Chúng nó thấy hắn đang bế anh thì dừng lại, mặt chúng nó cười khinh bỉ. Hóa ra anh đi gọi cứu trợ nhưng chỉ có một người thì làm sao ăn nổi chúng nó. Cả đám chúng nó bất chợt cười lớn nhìn hắn.

Hắn nhìn từng đứa một bên trong mắt là sự căm ghét hận thù. Trẻ con ngày nay thiếu giáo dục đến thế là cùng, cho dù chúng nó chỉ mới cấp ba, vẫn còn vài đứa chưa đủ tuổi ngồi tù thì trại giáo dưỡng vẫn sẽ không ngại gặp chúng nó.

Hắn nhìn một lượt xung quanh, tay hắn hơi buông lỏng với vào trong túi quần. Hắn gọi điện thoại cho chú hắn gọi ông ra để ông xem mặt một số thành phần cần vứt bỏ khỏi trường ông ở thời điểm hiện tại.

Núp bên trong góc tường, một ánh mắt đã nhìn thấy tất cả.

Hắn rời đi ngay sau khi chú hắn bước ra. Hắn vội vàng phóng xe đưa anh về Sao A. Lại một lần nữa hắn lại sợ hãi. Hắn sợ rằng anh sẽ lại mất đi trong vòng tay hắn. Nơi đây thật sự quá nguy hiểm với anh, hắn tuy muốn thực hiện điều anh mong muốn một cách nhanh chóng nhưng không phải bằng cửa sau mà là bằng chính sức lực của anh.

Hắn cố gắng đi nhanh nhất có thể và cũng giữ an toàn cho anh nữa, hắn hận không thể giữ anh bên cạnh hắn hai tư trên bảy để không nhìn thấy anh bị thương thêm một lần nào nữa. Trái tim hắn quặn lại khi anh gọi hắn bởi một giọng thều thào yếu ớt, hắn thật sự đã rất đau lòng.

Hắn gọi cho bác sĩ riêng của gia đình rồi đưa anh thẳng vào phóng khám riêng của Sao A. Cha mẹ hắn vẫn chưa biết chuyện này, bây giờ hắn đang trong phòng bệnh chờ bác sĩ khám cho anh.

Hắn nhìn anh ngất đi, nhìn những ảnh chụp X - Quang của anh. Tay anh đã bị gãy xương thật may mắn vì nó không quá nặng và đã được bó bột lại. Những vết thâm mới có xuất hiện trên da anh in rõ màu tím đỏ trông rất đáng sợ. Hắn nhìn anh mà lòng đau như cắt không biết phải nói sao.

Hắn chờ khi anh được băng bó và bôi thuốc xong, hắn để anh nghỉ ngơi một chút sau đó bế anh về phòng chung của cả hai.

Hắn đặt anh trên giường sau đó nhẹ nhàng chỉnh chăn cho anh sau khi giúp anh thay đồ. Hắn hôn nhẹ lên má anh mọi hành động đều rất chậm rãi.

Hắn ngồi lên ghế, tay hắn lướt trên bàn phím tạo ra những âm thanh lách cách trong khoảng không gian tĩnh lặng. Hắn nhắn với chú hắn hỏi xem những con súc sinh ngày hôm nay đã làm cho người mà hắn yêu bị thương.

Lần này sẽ không còn sự nhân nhượng nào dành cho lũ chúng nó cho dù đó có là trẻ vị thành niên. Hắn cay mắt nhìn từng hình ảnh một được hiện lên trước màn hình tuyệt đối không tha thứ cho thằng nào.

Hắn cuộn tay lại thành một nắm đấm, gân cổ gân trán nổi lên thành từng khối màu xanh nhợt nhạt. Hắn nhắn tin liên hệ cho cậu trợ lý nhờ cậu thu thập những đoạn băng được quay bằng camera xung quanh đó vào thời điểm anh bị đánh. Sau đó hắn bắt đầu đi chuẩn bị một số món đồ để dạy dỗ chúng nó.

Tầm bốn giờ chiều, anh thức giấc sau khi mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Anh giật mình tỉnh dậy và rồi anh thấy hắn đang nằm bên cạnh anh ôm anh.

Hắn thấy anh thức giấc bất ngờ như vậy thì cũng sợ hãi dậy theo. Hắn thấy mặt anh tái mét như vừa thoát khỏi một thứ kinh hoàng nào đó. Hắn nhìn anh sợ hãi, trái tim thấy đau nhói. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên trước ngực anh sau đó đẩy anh nằm lại xuống giường, hắn đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng vuốt ngực anh dỗ anh đi ngủ.

- Ngoan, ngủ đi. Không sao nữa rồi có anh đây rồi. Ngủ đi..

Hắn chờ cho anh ngủ say thêm một lần nữa sau đó đến gần anh ôm chặt anh vào lòng rồi cùng anh ngủ thêm một chút nữa. Cánh tay bị thương của anh không nhận phải vấn đề gì quá nặng nhọc nhưng thât sự hắn không tài nào chịu nổi. Bọn trẻ ngày nay quá mất dạy và không phải đứa nào cũng có học hẳn hoi.

Hắn ôm anh, ánh mắt nhìn anh chan chứa một biển trời yêu thương. Hắn hôn nhẹ lên vết thương của anh sau đó lại để lại một dấu hôn trên bờ môi mềm mại.Hắn nâng niu anh như nâng niu một cánh hoa hướng dương màu vàng vừa mềm mại lại yếu đuối nhưng khi đứng dưới nắng lại là sự hòa hợp không tưởng.

Cả anh và hắn cùng nhau ngủ cho đến khi trởi đổi sang sắc xanh đậm của màn đêm.

Anh thức dậy lần thứ hai được bao bọc trong chăn ấm dưới cái nhìn đầy yêu thương của hắn. Chẳng biết đó có phải là mơ không nhưng anh thấy hắn dường như đã trở nên kì lạ, trở nên thay đổi.

- Chương 113 -

Có phải hắn đang tốt với anh hơn không, hắn chăm sóc anh từng chút một, hắn dịu dàng với anh những lúc anh bị thương khiến anh sinh ra cảm giác rằng anh đang ảo tưởng. Anh ảo tưởng rằng hắn đang quan tâm anh, cho dù có là thật hay là giả thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh được quan tâm và chăm sóc tận tụy, hẳn hoi đến thế.

Hắn đút cháo cho anh ăn, hắn giúp anh lau người, hắn chải tóc cho anh, hắn giúp anh lấy đồ.Hắn còn cho anh đọc sách và ở bên cạnh anh mỗi khi anh yếu đuối nhất.Anh chẳng biết từ bao giờ anh đã phải lòng hắn. Liệu đó có phải là yêu không hay chỉ là một cái thích nhất thời mà ngay cả chính anh cũng không biết nữa.

Anh ngồi yên lặng để hắn ôm anh vào lòng, cả cơ thể hắn thật sự rất ấm và còn có mùi thơm khiến cho anh như chìm vào trong đó. Anh như một con vật bé nhỏ núp ở nơi an toàn nhất trốn tránh khỏi mọi nguy hiểm đang đến gần.

Một lúc trước anh đã ăn cơm tối xong. Mọi thứ mặc dù có chút đơn giản nhưng đó là vị ngon mà không phải lúc nào anh cũng được thưởng thức. Hắn đưa anh một cốc nước lọc để anh uống,hắn vòng tay ôm anh vào ngực, hắn đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng nói với anh hãy nghỉ ngơi đi và mọi chuyện sẽ có hắn giải quyết.

Sự ấm áp đấy của hắn khiến trái tim chỉ có một màu đen của anh như đang được vá lại bằng hơi ấm và sự quan tâm. Hắn cho anh một viên kẹo theo cách riêng của hắn tựa như một viên sô cô la đen nhân sữa tươi. Hương vị ban đầu sẽ có chút đắng và khó ăn nhưng về sau sẽ hòa tan ra cùng vị thơm ngọt của sữa. Chỉ vậy thôi đã khiến anh đủ thỏa mãn rồi.

Hắn nhìn anh như nhìn con thỏ trắng nhỏ vừa thông minh lại còn nhanh nhẹn mặc dù vẻ bề ngoài trông rất nhỏ bé và yếu ớt. Hắn rất thích nhìn anh mỗi khi anh hòa mình vào những việc làm mà anh thích bởi khi ấy anh chính là đẹp nhất.

Hắn quay đầu, ánh mắt hắn rơi trên gò má anh. Hắn hơi cúi người tay nâng cằm anh lên sau đó hôn lên má anh một cái.

Anh không từ chối cái hôn bất ngờ này của hắn mà anh ngược lại còn nhìn hắn. Vành tai và chóp mũi của anh đỏ lên bởi cái lạnh của mùa đông, anh hơi nhích người lại cạnh hắn sau đó dùng chính cơ thể mình như đang muốn cùng hắn sưởi ấm. Hắn thích điều này bởi vậy nên hắn không ngần ngại tự đưa bản thân đến ngồi gần anh hơn.

Cả hai người cứ vậy sáp lại gần nhau như hai nửa của một trái tim, thiếu nhau họ sẽ không thể sống được với một nửa còn lại.

Có phải anh đã thích hắn hơn rồi không, hắn để ý khi thấy anh của hiện tại đã không còn xa lánh, sợ hãi hắn như khoảng thời gian ban đầu. Hắn cảm thấy điều như vậy thật sự tựa như một phép màu và mong muốn nó sẽ tiếp tục có tiến triển tốt hơn.

Hắn nhìn cánh tay đau của anh trong lòng càng ngày càng đau đớn. Đoạn video thu lại cảnh anh đánh nhau với lũ ranh con kia đã gửi về cho hắn. Toàn cảnh xảy ra lúc ấy khiến hắn xem xong liền muốn đi phạm tội.

Vốn dĩ hắn đang cố gắng kéo anh ra khỏi bóng tối nhưng tại sao lại có nhiều phong ba tấp vào như vậy. Hắn khó chịu, hắn bực dọc nhưng rồi hắn lại trách bản thân vì đã làm không tốt để anh phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Hắn coi anh tựa như một đứa bé và hắn thì lại chính là người sẽ đi theo vào bảo vệ đứa bé ấy suốt cả một đời cho đến khi đứa bé ấy không còn trên thế gian này nữa.

Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn coi anh như một món hàng năm tỷ chơi xong vứt nhưng càng về sau hắn lại muốn đổi lại khiến bản thân là món hàng tùy ý để anh chơi đùa, nhờ vả thế nhưng anh lại không coi hắn như món hàng ấy mà anh coi hắn như một ông chủ và tự ép mình phải trở thành món đồ chơi.

Đó là ban đầu, còn bây giờ hắn như một kẻ điên tình.Hắn không biết sẽ ra sao nếu như hắn không gặp được anh, khi ấy anh sẽ như thế nào thì đến cả hắn cũng không dám tưởng tượng vì vốn dĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hắn chờ cho anh ngủ sau đó lại ân cần chỉnh chăn ấm cho anh rồi cũng kết thúc mọi công việc để sang cho ngày mai.

Hắn dường như đã tạo cho bản thân một thói quen là sẽ hôn anh trước khi đi ngủ và kiểm tra vết thương cho anh cùng nhiệt độ cơ thể của anh. Hắn sợ người hắn yêu sẽ gặp chuyện không hay vậy nên hắn cố gắng để ý từng chút từng chút một.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng một hồi, hắn cúi đầu hôn anh vài cái sau đó mới ôm anh chìm vào giấc ngủ. Cứ vậy anh và hắn cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng nhau sưởi ấm cho đối phương trong mùa đông giá rét này.

Một người thì để ý đến tâm trạng, cảm xúc của người kia còn một người thì để ý đến sức khỏe, cuộc sống của người kia và cứ vậy họ để ý đến đối phương và rồi cứ vậy họ bước vào bên trong trái tim đối phương, in lại bóng dáng mình trong đó.

- Chương 114 -

Sáng hôm sau, hắn chờ anh ăn xong sau đó tự mình mang bát đi rửa. Hắn đặt anh ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách trong tay mang ra cốc nước ép cam kèm theo một hộp bánh quy cao cấp đặt trên bàn. May mắn mở ra không phải làm kim chỉ của bà nội hắn.

Anh ngồi trên ghế học bài bằng tay phải. Anh đang soát bài, thật may mắn vì cánh tay bị gãy của anh là tay trái nên bây giờ anh có thể hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể mà vẫn không sao.

Hắn mở hộp bánh quy, một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa xung quanh không khí tĩnh lặng. Tay hắn lấy một miếng bánh nhỏ sau đó vòng qua vai anh. Hắn đưa miếng bánh quy lên sát miệng anh trong ánh mắt chỉ có nuông chiều.

Anh bất ngờ hơi đơ người quay đầu ra nhìn hắn. Anh thấy hắn cười với anh, ánh mắt hắn dịu dàng tựa như cái nắng ấm đầu tiên trong mùa đông khiến mặt anh đỏ lên, cảm giác có chút nóng bức.

Anh hơi quay đầu lại miệng hơi mở ra ngoan ngoãn ngậm lấy miếng bánh hắn đưa sau đó cắn một nửa. Hương thơm của bánh vừa ngọt vừa mềm còn thơm mùi bơ và sữa khiến cho đứa trẻ ít khi được ăn ngon như anh thích thú tận hưởng miếng bánh ngọt ngào đó.

Bánh tan ra trong khoang miệng nhỏ, má phải anh hơi phồng lên một chút sờ vào rất mềm mại. Hắn thích nhìn anh ăn như vậy, mỗi khi anh tận hưởng miếng bánh mà hắn đút anh đều sẽ ăn rất cẩn thật.

Hắn nhìn bờ môi hồng hồng của anh không chịu được mà hôn lên môi anh một cái nhẹ.

Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, vụn bánh cạnh khóe miệng cũng bị hắn ăn nốt, hắn thấy anh đáng yêu như vậy không chịu nổi mà vén tóc anh lên đè anh xuống hôn sâu. Hắn đẩy ngửa đầu anh xuống, môi hắn có chút không chịu được áp lên môi anh mà hôn sâu, môi kề môi lưỡi cuộn lưỡi như đang hòa hợp lại.

Sau khi hắn tách môi anh ra, hắn thấy cả vành tai anh đã đỏ. Anh vẫn im lặng như lại hơi né tránh ánh mắt của hắn. Trái tim hắn đập loạn, bé cưng của hắn đáng yêu chết mất, đây là cảm giác đặc biệt gì đây.

Hắn ôm anh, mặt hắn gục xuống cạnh hõm cổ anh hít một hơi sâu.

Anh đang ngồi ngốc bị hắn đột nhiên tấn công liền sững người ra. Anh quay đầu nhìn hắn thấy hắn đang cười nhìn anh.Nụ cười ấy của hắn làm con tim anh đập loạn, anh cảm thấy ấm áp và thế rồi anh bỗng dưng nghiêng đầu mình tựa đầu anh đè lên trên đầu hắn. Mắt anh hơi nhắm lại cảm nhận lấy cái ôm đặc biệt này.

Hắn bất ngờ, anh đang trả lời lại hắn đó ư, hắn cũng không biết phải nói sao trong trường hợp này mà chỉ thấy anh đặc biệt đáng yêu đặc biệt khiến hắn lại yêu anh thêm nhiều nữa rồi.

Cứ vậy anh nằm kê trên đầu hắn một chút sau đó lại nhanh chóng nhấc đầu lên. Anh thu nhỏ bản thân lại muốn trốn tránh nhưng hắn lại không cho anh cơ hội trốn tránh ấy. Hắn kéo anh vào lòng bảo anh tiếp tục làm bài còn hắn sẽ lại đút bánh cho anh ăn.

Hắn cứ vậy đút cho anh ăn đến khi anh no thì mới chịu dừng. Tay hắn theo thói quen có trước cứ vậy mà bóp bóp rồi lại sờ sờ cái má mềm của anh do hắn nuôi lớn tâm trạng hắn thật sự rất tốt.

Ngày hôm sau, anh được hắn đưa đến trường. Hắn cùng với anh bước vào phòng hiệu trưởng, hắn đi cùng anh rồi mở cửa dẫn anh vào bên trong.

Lũ nhãi ranh bắt nạt anh đang ngồi trong đấy với vết thương đầy mình. Hắn nhìn qua một lần từng đứa một cảm thấy như vậy là chưa đủ. Hắn đảo mắt nhìn chúng nó, ánh mắt càng ngày càng tối xuống.

Ngồi trên ghế nói chuyện một lúc, cha mẹ của chúng nó cũng chẳng mấy quan tâm việc chúng nó ra sao mà chỉ đòi tiền của hắn vì đã làm tổn thương con nhà họ, một số thì bắt chúng nó phải xin lỗi hắn nhưng chúng nó bướng bỉnh không nghe.

- Một là các vị đây đền tiền chữa trị cánh tay cho người thân tôi, sau đó xin lỗi em ấy hẳn hoi. Hai là các bạn sẽ mang tiếng sấu và bị đuổi học.

- Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Cậu nghĩ cậu nói thế là ngon à? Cậu xem xem thằng nhà cậu đã làm gì con trai tôi rồi!

- Đúng, mày xem con gái tao xưng vù cả mắt rồi.Như này gặp họ hàng thì xấu mặt biết bao nhiêu.

- Ồ thế à?

Hắn khinh bỉ nhìn những vị phụ huynh đang cố cãi lại lời hắn nói, trong mắt chàn đầy ý cười và sự chán ghét.

Hắn không nói nhiều mở thẳng đoạn clip chúng nó làm với anh lên cho đám phụ huynh kia xem. Hắn chiếu nó trên ti vi trong phòng hiệu trưởng, từng cảnh từng câu đều khiến cho một số người cảm thấy nhục nhã không nói lên lời.

- Xem đủ rồi nhỉ? Việc làm của người thân tôi là tự vệ chính đáng, còn của con em nhà các vị thì lại là bắt nạt người khác, xây xát học đường, cố tình làm tổn thương đến danh dự của người khác. Như này chắc cũng nộp được cái đơn kiện rồi nhỉ? À mà con các vị còn hút thuốc lá này, chất này không phải ma túy sao? Thế thì lại càng thích hợp để vào tù rồi mà nhỉ.

Hắn nói một tràng dài sau đó thì nhìn về phía của các vị phụ huynh kia, hắn nở nụ cười chê bai, bắt đầu lập luận với một số phụ huynh thiếu kiến thức xã hội đó cho họ hiểu. Một tay đòi tiền một tay đòi lại công bằng cho người hắn yêu. Tất cả đều chỉ vì anh chứ chẳng vì ai khác.