Bán Thính

Chương 23: Đẹp hơn tưởng tượng của tao



Buổi tối thứ bảy Uyển Hân, Minh Tường, Khánh Uyên và người yêu của cô ấy đi xem ghi hình, kết quả về muộn nên Minh Tường không về được nhà, kí túc xá Uyển Hân cũng về hết nên cô kêu về kí túc xá cô ngủ. Bình thường tối cuối tuần quản sinh ít đi kiểm tra nhưng nay không biết tại sao lại đi, cô lo sợ kêu mọi người ra ngoài trốn, được tầm năm phút thì anh quản sinh đi tới, các phòng khác bắt bật điện và kiểm tra nhưng khi đến phòng cô, anh ấy chỉ hỏi:

"Phòng ngủ hết rồi à?"

"Dạ vâng ạ."

Vậy là anh quản lý đi, từ trước đến nay phòng cô được anh ấy rất tin tưởng nên chưa bị phạt lần nào. Lúc nào đi kiểm tra vệ sinh cũng không nhìn quá lâu, vào rồi đi ra thôi. Sau khi anh ấy đi, ba người kia đi vào:

"Má sợ hết hồn."

Kí túc xá có giường trên và giường dưới, Uyển Hân nằm dưới còn Minh Tường ở trên, hai đứa vừa nói chuyện vừa ăn "cơm chó" của hai người kia, thấy vậy bọn nó cũng kêu nhau là người yêu hờ. Hai người không có tình cảm với nhau cả hai đều biết, Uyển Hân biết Minh Tường thích ai và cậu ấy cũng biết cô thích ai, hai người còn gọi nhau là chị em.

Sáng ngày hôm sau, Khánh Uyên với người yêu cô ấy về trước còn hai người bọn họ nên đã rủ nhau đi ăn, chợt Minh Quân quay sang cô:

"Nghe nói thằng Lam Phong cũng ở gần đây đúng không chị?" . Ngôn Tình Xuyên Không

"Ừ nó ở bên gần sân vận động Mỹ Đình ấy."

"Gọi nó qua đây chơi."

Uyển Hân không chủ động nhắn tin cho Lam Phong nhất là chuyện rủ cậu đi chơi.

"Em gọi đi."

"Chị đưa máy chị đây, máy em hết pin rồi."

Uyển Hân đưa máy cho Minh Tường, vừa mới gọi đã thấy Lam Phong nghe máy:

"Qua đây chơi nhóc."

"Qua đâu ạ?" Lam Phong bị đơ một chút không biết ai cầm máy Uyển Hân, sau một hồi nghe giọng mới biết đó là Minh Tường.

"Mày ở chỗ nào?"

"Lê Đức Thọ ạ."

"Vậy gặp nhau ở chỗ lối rẽ giữa Trần Vỹ với Lê Đức Thọ ấy."

"Dạ chờ em chút em qua."

Lần đầu tiên Uyển Hân qua gặp Lam Phong mà để mặt mộc, những lần khác cô toàn makeup một chút đánh kem nền, nay còn không đánh kem nền, không son, ăn mặc cũng không đẹp nữa. Cô và Minh Tường đi bộ ra đó, tầm mười phút sau Lam Phong xuất hiện, cậu lại trầm tính nữa rồi chỉ có hai người kia nói. Lần đầu Lam Phong thấy cô ăn mặc giản dị như vậy, mặt mộc cô cũng khá xinh, cũng không khác lúc makeup là mấy nhưng thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ nên cậu chỉ biết đi đằng sau. Thấy vậy Minh Tường chạy lại kéo cậu, cuối cùng cô là người lọt giữa một người béo và một người cao. Gần đó có quán trà sữa nên bọn họ quyết định kéo nhau qua đấy. Lam Phong hỏi cô uống gì để gọi cô cũng chả biết uống gì nên cậu ấy đã gọi cho cô Hồng trà sữa, uống cũng khá ngon. Minh Tường cố bắt chuyện nhưng một lúc rồi lại im. Minh Tường phải về đi dạy nên về trước chỉ còn hai người, không gian quá yên tĩnh, cô cũng ngại.

"Nghe nói thứ tư mày không đi à?" Thứ tư có trận Quý hai, Uyển Hân đã xin được vé của Nhật Trường nên rủ mọi người đi xem cùng ai ngờ Lam Phong lại bảo không đi.

"Em tính ở nhà làm website."

"Hihi thứ tư mà cũng ở nhà làm website luôn à."

"Với lại có ai đó không cho em đi nên em ở nhà." Lúc trước Uyển Hân có trêu lần sau không xin vé cho cậu đi coi nữa, ai ngờ cậu lại ghim tới bây giờ.

"Ai đó" ở đây còn ai nữa ngoài người con gái trước mặt. Uyển Hân lườm Lam Phong một cái rồi nở nụ cười, cô cười rất đẹp, nụ cười rất ngây thơ, cậu nhìn cho tới khi cô lên tiếng mới giật mình thu ánh mắt đó lại.

"Ai cấm mày đi đâu mà không cho mày đi."

"Em đi xong không cho em vé thì em đứng ngoài à."

"Mày xin tao đi, tao có thể suy nghĩ."

"Không."

"Này." Uyển Hân đứng lên đập bàn nhìn Lam Phong, may ở đó không có ai chứ không mất mặt cô lắm.

"Sao ạ?" Lam Phong bị giật mình bởi cái đập bàn đó.

"Là mày không muốn đi chứ không phải ai đó không cho mày đi nhé."

"Chị ngồi xuống đi, thực ra hôm đó em học đến năm rưỡi chiều mới về." Lam Phong đứng dậy nhẹ nhàng đỡ Uyển Hân ngồi xuống.

"Bảy giờ tối mới thi."

"Em phải về makeup cho đẹp trai nữa, không lên ti vi làm xấu trai Bách Khoa lắm."

"Vậy ở nhà makeup xong làm website nhé."

"Cơ mà em hỏi thật hôm đầu chị gặp em chị có thấy em đẹp trai không?"

"Đẹp hơn tưởng tượng của tao." Thật sự lần đầu Uyển Hân gặp Lam Phong, cô thấy nó khá đẹp trai, cao nữa.

"Em biết mà."

"Nhưng không đẹp bằng Trường Khánh và Tuấn Hải." Uyển Hân phải dập tắt sự ảo tưởng này không Lam Phong bay lên tới tận trời cao quá.

"Dỗi, không thèm chơi với chị nữa."

Nhìn biểu cảm hài hước của Lam Phong, Uyển Hân không nhịn được mà cười lớn, thật sự rất "đáng yêu".

Nói chuyện thêm được một lúc anh chị Lam Phong gọi về, cậu đề nghị đưa Uyển Hân về nhưng cô kêu tự đặt grap về được thế là hai người chia tay nhau, cô có trả tiền cho cậu nhưng cậu không nhận. Lần trước đi cùng với Khánh Uyên và người yêu cô ấy, anh kia định đứng lên trả tiền nhưng cậu đã nhanh chân hơn ra thanh toán, mọi người đưa nhưng cậu không lấy, không biết cậu có giàu hay không nhưng cô không thích như vậy, cô thích chia tiền hơn, bạn bè mà tiền bạc phải sòng phẳng.