Bán Thính

Chương 35: Nghe chửi quen rồi giờ thấy crush dịu dàng tự dưng sợ



Uyển Hân vốn định cuối tuần về quê xong ở nhà luôn không lên nữa nhưng 21 cô lại bị Chi Nga dụ dỗ lên để tối đi xem Đức Kiên hát. Lâu rồi cô cũng không gặp cậu ấy nên cô kêu với mẹ lên chỗ học có việc. Cô bắt xe từ Nam Định lên Giáp Bát rồi đi grap vào kí túc xá Bách Khoa, Chi Nga bận đi học chưa về. Cô loanh quanh ở đấy thì Phan Nhung nhắn tin cho cô:

"Ủa mày lên Hà Nội rồi à?"

"Sao biết?"

"Đang ở chỗ nào đấy? Tao thấy mày cách tao có 500 mét."

"Tao đang ở bên Bách Khoa."

"Vậy qua Circle K đi."

"Chờ chút tao qua."

Tới nơi Uyển Hân gọi điện cho Phan Nhung nhưng không được, cô đứng dưới đợi, một lúc sau thấy Lam Phong đi xuống, Phan Nhung cũng nhắn tin cho cô:

"Tao bảo Lam Phong xuống đón mày rồi đấy."

Uyển Hân không thèm nhìn Lam Phong lấy một cái, cô đi lên thì thấy cả Tuấn Hải cũng có mặt ở đó, thấy sách vở ở trên bàn cô nghĩ mọi người đang học nên xuống gọi đồ uống. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ của sinh viên Bách Khoa học hành chăm chỉ như vậy, cô nhẹ nhàng đi tới, đặt ly nước xuống. Cô xem qua mà không hiểu gì, cô có nghe về Giải tích, Đại số của Bách Khoa khó lắm nhìn thôi mà muốn nản luôn rồi. Cô quay sang nhìn Lam Phong, cậu rất chăm chỉ, mặt rất nghiêm túc khác với dáng vẻ hay trêu đùa cô, thật sự không khác gì "nam thần" trong mấy phim Trung Quốc cô hay xem. Đang chăm chú nhìn không để ý, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô làm cô hết hồn, cô quay sang bên cạnh nhìn Tuấn Hải. Tới khoảng mười một giờ, bọn họ học xong nên tính đi ăn gì đó, bước ra ngoài, trời tháng 12 nhưng mà vẫn nắng, Lam Phong lên tiếng kêu than:

"Trời hanh xong nắng, khó chịu thật."

"Thời tiết vậy rồi chấp nhận đi."

Uyển Hân quên mất rằng bản thân đang giận Lam Phong, cô theo phản xạ tự nhiên trả lời lại. Lúc cô nhận ra mình lỡ mồm thì người bên cạnh đang cười cô rồi.

"Năm nay không có ai đi chơi Noel, mong cứ nắng như này cho chết bọn có gấu."

Không biết có phải Lam Phong đang khịa Uyển Hân về việc cô không đi Noel cùng hay không mà trong lời nói đó đầy sự oán trách và giận dỗi.

"Tối bọn nó mới đi, buổi tối đẹp, mát và thêm một chút lạnh của mùa đông, khá là tuyệt."

"Mát gì lạnh con tim."

"Hôm trước đi cùng anh trai quốc dân thời tiết đẹp."

"Hôm đó thôi, nay lạnh tiếp đấy."

"Nay ấm."

"Đêm lạnh."

"Thôi." Tuấn Hải và Phan Nhung bất lực khi hai người cứ gặp nhau không nói chuyện thì thôi, nói chuyện lại cà khịa, chửi nhau. "Có đi ăn không thì bảo."

Lúc đi ăn Lam Phong năn nỉ Uyển Hân mở block cho mình, thấy cậu cũng chân thành nên cô vào messenger mở block cho cậu.

Bọn họ chọn một quán bún riêu ở trong ngõ khá là ngon, ăn xong ba người kia về học còn Uyển Hân qua chỗ Chi Nga. Tối nay idol của hai người diễn ở Bắc Ninh nên phải chuẩn bị từ chiều. Uyển Hân có làm hoa giấy để tặng anh, cô mặc váy trắng, tóc để xoã, đi một đôi giày màu hồng, nhìn đúng kiểu bánh bèo lắm luôn. Chi Nga giúp cô chụp hình, cô đăng lên Facebook, ai cũng kêu: "Hôm nay sao dịu dàng thế?" Bình thường cô cũng hay mặc váy nhưng lên trên mạng cô ít đăng ảnh kiểu thế lắm nên ai cũng giật mình. Những ai hay nói chuyện với cô sẽ biết tính cách của cô rất cá tính, hay chửi người khác nhưng khi ai cần cô luôn nhiệt tình giúp đỡ, ngày trước mỗi lần có chuyện gì, bạn bè cô hay tìm tới cô để được tư vấn, cô còn được gọi với cái tên "Bác sĩ tâm lý, tư vấn tình cảm."

Khoảng ba giờ Uyển Hân và Chi Nga bắt xe bus xuống Bắc Ninh. Hôm đó idol cô diễn rất muộn, chờ tới chín giờ anh ấy mới xuất hiện. Lâu rồi không đi, cô quẩy nhiệt tình lắm, hét ầm ĩ hết cả lên, khàn hết cả tiếng. Chờ anh diễn xong mọi người chọn một quán cà phê ở gần đó để có thể gặp riêng anh. Tới tận mười một giờ Đức Kiên mới qua, lúc đó bụng anh bị đau nên Tuyết Thanh đã đi mua cháo cho anh nhưng anh vẫn nhiệt tình nói chuyện, chụp hình và kí tặng mọi người.

Nói chuyện đến 1 giờ đêm, Đức Kiên phải về Hà Nội tối mai bay về Sài Gòn sớm, còn mấy người thì qua đêm ở nhà một người quen trong FC. Sáng sớm Uyển Hân với Chi Nga đi về để chiều cô ấy còn ôn thi với bạn. Tối hôm trước rất mệt nên vừa lên xe cô dựa người vào cửa sổ ngủ. Về tới bến xe Long Biên, Chi Nga phải gọi cô dậy không là bác tài xế đuổi xuống xe thì còn mất mặt hơn. Cô mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, hai người bắt xe bus về Bách Khoa.

"Em vừa đi qua Nam Định." Lam Phong gửi một bức ảnh chụp Big C Nam Định cho Uyển Hân.

"Ừ."

"Nhà chị có gần Big C không?"

"Cũng không gần lắm."

"Nam Định có chợ gì ở Vụ Bản ấy nhỉ?"

"Chợ Viềng nhưng chưa năm nào tao đi, tại đông, mẹ tao không cho đi."

"Năm nay lớn rồi đi đi."

"Đi lễ với mẹ thì đi thôi."

"Lễ á, em tưởng bán gì cơ chứ."

"Không rõ."

"Quê mình mà cũng không rõ."

"Tao chả quan tâm mấy cái đó."

"Chị chỉ quan tâm anh Đức Kiên đi đâu còn đi theo đấy thôi." Hôm qua ở đó Lam Phong cũng nghe Uyển Hân nói sẽ đi xem idol hát, xa như vậy mà cô cũng chịu đi, trước cô còn xuống Hải Phòng để gặp cậu ấy nữa.

"Sao biết hay vậy?"

"Cái gì em chả biết."

"Trước thôi giờ hết rồi gần tao mới đi chứ xa không đi nữa, với lại tao đi gặp bạn còn anh ấy chỉ là cái cớ thôi."

"Sao hôm nay chị nói chuyện nhẹ nhàng thế?"

Bình thường hai người mà nói chuyện với nhau chắc được hai ba câu là cãi nhau rồi nay nói chuyện dài thế kia mà Uyển Hân vẫn chưa chửi Lam Phong cậu thấy rất lạ, liệu rằng sau một đêm cô có bị "mất não" thay đổi tính cách không?

"Hả?"

"Tự nhiên thay đổi 180 độ em không quen."

Uyển Hân buồn ngủ không muốn tiếp lời Lam Phong nữa, bây giờ cô cần một cái giường, một cái gối và một cái chăn thôi để có thể ngủ ngon thôi.