Bán Thính

Chương 57: Mê Trường Khánh



Buổi tối ăn cơm xong, Uyển Hân lên giường thì thấy mọi người bắt đầu gọi video cho nhau trong nhóm, nói chuyện với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, bắt đầu ngồi kể tên người này người kia xong Thảo Ly nhắc tới Trần Công Trường Khánh, bọn con gái nháo nhào lên:

"Ủa gọi Trường Khánh vào đi."

"Hình như Trường Khánh rời nhóm rồi."

"Eo muốn nói chuyện với Trường Khánh ghê."

"Uyển Hân mày có nói chuyện với Trường Khánh không?"

Uyển Hân ngồi nghe mà bất lực, cô lại phải sang tìm Trường Khánh cho mấy con người mê trai này.

"Này, có đó không?"

"Dạ, chị gọi em." Trường Khánh rất biết gợn đòn.

"Tao cho mày vào nhóm Q2 nhé." Uyển Hân làm gì cũng hỏi ý kiến của người ta trước xem có được đồng ý không rồi mới làm chứ không tự tiện làm việc gì.

"Làm gì?"

"Bọn nó đang nói chuyện muốn nghe giọng mày."

"Được rồi."

Vậy là Uyển Hân cho Trường Khánh vào, cậu lên ghế nói được một câu "Chào mọi người" xong thoát ra nhắn tin cho cô:

"Nghe thấy không?"

"Chưa nghe được gì." Uyển Hân còn chưa kịp nghe đã thấy Trường Khánh tắt máy rồi.

"Đang bế cháu không tiện lắm."

Mọi người trong nhóm vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang, Uyển Hân hỏi có ai nghe được gì không, mấy người kia kêu:

"Người còn chưa thấy mặt nói gì nghe thấy gì."

Uyển Hân lại sang nhắn tin trách Trường Khánh, cậu ấy cũng không muốn làm cô giận nên:

"Còn gọi lâu không? Tý nữa tao vào."

"Ok tao chờ nhé."

Khi nghe được tin tý nữa Trường Khánh vào và cứ ba phút lại hỏi:

"Sao Trường Khánh lâu vào thế?"

Uyển Hân lại một lần nữa cảm thấy bất lực, cuối cùng sau hơn một tiếng Trường Khánh cũng đã chịu vào, cậu ấy không mở video call nhưng lần này chào rõ hơn, chào xong quay sang nhắn với cô:

"Nghe được không?"

"Được. Nghe thấy mày chào mọi người."

"Thế được rồi."

"Nhưng sao nay giọng mày ấm thế." Uyển Hân gặp và nghe giọng Trường Khánh rất nhiều đúng là rất cuốn nhưng hôm nay giọng ấm còn cuốn hơn nữa.

"Hihi ấm thật mà."

Trong nhóm bắt đầu của sự mê trai, mấy đứa con gái kêu Trường Khánh mở video Call để xem mặt, cậu ngại không mở nên thoát khỏi cuộc gọi. Uyển Hân lại phải sang làm nũng:

"Trường Khánh ơi vào nhóm cho bọn nó ngắm dung nhan và giọng nói của mày đi."

"Chúc mừng năm mới." Uyển Hân giật mình không ngờ đã sang mùng một Tết rồi, khoảnh khắc người đầu tiên chúc mừng năm mới nó đặc biệt lắm.

"Cảm ơn bạn yêu, cơ mà cho ngắm dung nhan của mày đi."

"Đây."

Trường Khánh vào nhóm mở video call, ngồi ngay ngắn, nay cậu ấy không đeo kính nhìn đẹp trai hơn rất nhiều, bọn con gái hú hét luôn và tất nhiên Uyển Hân cũng dành lời khen cho Trường Khánh:

"Hôm nay mày đẹp trai hơn mọi ngày."

"Vẫn thế."

"Chắc do ánh sáng."

"Chứ bình thường tao cũng đẹp mà."

"Ảo tưởng."

Những đứa đẹp trai mà nó biết nó đẹp trai thường là những đứa rất nguy hiểm.

Đang nói chuyện với bạn thân vui vẻ thì thằng em trời đánh nhắn tin cho Uyển Hân:

"Sao nay rảnh rỗi gọi điện trong nhóm liên tục vậy?"

"Chán nên gọi thôi."

"Không có crush nó vô vị, nhạt nhẽo như vậy đấy."

"Mày chắc có."

"Không phải khoe chứ em thành mẫu con người ta của xóm rồi, chắc nhiều người ghét em lắm. Hôm nay em đi chơi xong hàng xóm gặp em xong nói "Đẹp trai, ngoan như Lam Phong chắc nhiều gái theo lắm" giờ em mà về trường cấp ba thì không thiếu đâu nhưng mà nghĩ cho các em ấy để các em ấy học nên không sang trường, cô chủ nhiệm còn nhận em làm con rể cơ nhưng mà con thầy, vợ bạn, gái cơ quan nên em tránh."

"Thế giới này biết ơn cô chủ nhiệm mày vì đã giúp mọi người không phải sống với đứa ảo tưởng như mày."

"Đầy đứa mong muốn có được em lắm mà không được nha."

"Bớt xàm đi mày, ảo tưởng có mức độ thôi."

"Đùa thôi sang năm mới rồi, em chỉ muốn nói, cảm ơn chị vì những gì chị đã làm cho em, xin lỗi vì những gì em đã làm cho chị." Mấy lần trước luôn đúng giờ nhưng lần này bị muộn giờ nhưng năm mới mà Uyển Hân không bắt bẻ Lam Phong.

"Vì mày là em tao nên không cần cảm ơn và xin lỗi gì cả. Tao hi vọng tao với mày mãi là chị em thế này thôi."

"Em vẫn nhớ câu nói: Để yên tao nói chuyện với em trai yêu quý tao." Uyển Hân như bị mất trí nhớ tạm thời không nhớ gì cả còn Lam Phong thì nhớ như in vì câu nói đó mà cậu vẫn ở đây bên cạnh cô mọi lúc, mọi nơi.

"Ủa lúc nào?"

"Hôm chị say, bạn chị kêu đi ngủ, chị có nói câu đấy."

"Có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không?" Chỉ một lần sai lầm mà hở tý Lam Phong lại lôi ra chọc Uyển Hân:

"Nhớ chưa?"

"Không muốn nhớ."

Lam Phong gửi icon mặt cười rất to chọc tức cô, Uyển Hân tức giận:

"Còn cười tao đập cho đấy."

"Vậy em khóc." Lam Phong gửi thêm một icon khóc.

"Có những chuyện nên quên đi đừng nhắc lại nữa."

"Có những cái nên giữ làm kỉ niệm."

"Kỉ niệm đẹp thôi."

"Như là gọi điện một tiếng mười ba phút."

"Quá ngắn." Bình thường Uyển Hân nói chuyện với bạn cũng phải ba, bốn tiếng.

"Chắc ngắn."

"Nè nè đừng có nói chuyện đó nữa." Uyển Hân đã nhắc Lam Phong rất nhiều lần nhưng cậu không tiếp thu mà chỉ cần có cơ hội cậu lại mang ra trêu chọc cô.

"Dạo này chị học đâu ra cái kiểu nè nè vậy, em tưởng tưởng chị nói nè nè mà em thấy rợn hết cả người."

"Tao nói rất bình thường nhé."

"Chị nói bình thường nhưng em nghe thì không. Chị nhắn vậy nhiều khi em tưởng em chị nhắn."

"Tao với nó đang tức nhau."

"Sao lúc nào chị cũng trong tình trạng tức ai đó thế?"

Mẹ Uyển Hân gọi ra đón giao thừa nên cô chạy ra ngoài để điện thoại đó, hơn một tiếng Lam Phong không thấy cô trả lời nên đã gọi video cho cô, không thấy ai bắt máy.