Bản Tình Ca Mùa Thu

Chương 18



Hạ Dực đã chắc mẩm rằng Dương Nhược Hy không còn đau nữa, anh rời bước lên thư phòng.

Khi nãy anh đã cãi nhau với Lâm Tịnh Y, nó càng khiến anh nghi ngờ hơn về bản thân.

Anh đã chờ đợi cô gái ấy suốt bao năm qua, chỉ mong được đến ngày gặp lại cô.

Bây giờ anh toại nguyện rồi, cô ấy đang sống chung với anh, nhưng anh chẳng vui nổi.

Khi đứng trước Lâm Tịnh Y, anh luôn phải bắt ép bản thân hãy yêu cô nhiều hơn đi. Nhưng căn bản là không nổi.

Thậm chí rằng khi đứng cùng với Lâm Tịnh Y, anh còn cảm thấy rất khó chịu và bức bối.

Anh cho rằng bản thân đang dần cảm thấy thay đổi tình cảm với Lâm Tịnh Y sau bao năm xa cách.

Liệu có phải không?

Anh vẫn còn giữ tài khoản cũ, cái tài khoản mà anh đã được nhắn tin với cô.

Anh vẫn đọc lại nó, vẫn cười rất vui vẻ. Dường như cái niềm hạnh phúc ấy vốn chẳng thay đổi.

Ấy thế mà khi Lâm Tịnh Y xuất hiện, mọi thứ đảo lộn hẳn.

Anh không muốn ăn cơm chung với cô, anh không muốn nhìn thấy cô cứ lảng vảng khắp nhà như vậy.



Hạ Dực đang đắm chìm vào những dòng suy tư thì lại có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

“Ai gõ cửa vậy chứ” - Hạ Dực cáu kỉnh thầm mắng.

- “Anh Hạ! Mau ăn sáng thôi.”

À, thì ra là cô ấy.

Là cái cô mà làm anh bị hút hồn ở tiệm tạp hoá cạnh ga xe lửa.

Là cái cô mà làm anh chỉ muốn mau chóng về nhà để được nhìn thấy cô.

Là cái cô mà anh chỉ muốn được bảo vệ cả đời.

Anh nhận ra rồi….là anh thích cô ấy.

Thích cái cách mà cô ấy ôn nhu.

Thích cái cách mà cô ấy đối xử với mọi người, hiền từ và đáng yêu.

Thích cái cách cô luôn nghĩ đến anh.

Và thích cả cái cách mà cô xuất hiện.

Hạ Dực tiến đến mở cửa phòng.

Dương Nhược Hy đang đứng ở cửa, cô đứng đó nhìn anh, khẽ cất lên giọng nói trong vắt.

- “Xuống ăn sáng thôi, tôi làm xong bữa sáng rồi.”

Anh mỉm cười nhẹ, ôn hoà cùng cô đi xuống.

- “Cô gọi tôi xuống đúng lúc lắm, tôi đang rất đói đây.”

- “Vậy ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng sớm hơn cho anh nhé!”

- “Được thôi.”

Hai người vừa bước xuống, đã đụng mặt với Lâm Tịnh Y.

Cô ta ngồi đó khóc nức nở, bên cạnh là Vu Tiểu Anh.

- “Lâm tiểu thư à, đừng khóc nữa. Cô cứ mặc kệ đồ đàn bà xấu tính ấy đi.”

- “Hức hức….”

Hạ Dực thấy cô ta khóc như vậy, liền đi tới hỏi han.

- “Tịnh Y, em sao vậy? Sao lại khóc.”

Lâm Tịnh Y không đáp, chỉ ngồi đó khóc thút thít.

Vu Tiểu Anh thấy thế liền đứng dậy đáp.

- “Ông chủ à, tôi thấy ông chủ quá đáng lắm. Lâm tiểu thư mới là người yêu của ông chủ mà. Vậy mà chỉ vì cái đồ xấu xa Dương Nhược Hy kia mà ông chủ đối xử với cô ấy như thế sao?”

Hạ Dực quay qua nhìn Vu Tiểu Anh.

- “Cô to gan quá rồi đấy!”

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hạ Dực đang nhìn chằm chằm vào mình. Vu Tiểu Anh chột dạ mà lùi hẳn lại.

- “Đủ rồi, sao anh lại nạt cô ấy chứ. Cô ấy nói không đúng sao?” - Lâm Tịnh Y đứng dậy.

Cô ta rất bức xúc, bức xúc vì cái phận tình nhân của Hạ thiếu đang bị lay chuyển.

Hạ Dực chưa kịp nói lại, thì ngoài cửa lại truyền vào tiếng nói.

- “Ayzo, Dực à! Cậu có nhà không?”

Đó là giọng của Dương Minh.

Cậu ta không ngần ngại gì mà tự mở cổng rồi đi vào.

- “Cậu có biết phép lịch sự không đấy?”- Hạ Dực nhăn nhó hỏi.

- “Đừng cau có vậy chứ! Tôi đến đây là có chuyện mà.”

Vừa nói, cậu ta vừa đảo mắt qua Dương Nhược Hy và Lâm Tịnh Y.

- “Ái chà, Dực à, sao nhà cậu nhiều mỹ nhân thế.”

Dương Minh tiến đến cầm tay Dương Nhược Hy, rồi đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ như một lời chào lịch sự.

- “Quý cô đây chắc hẳn là người mà Dực nhà tôi tìm kiếm bao lâu nay nhỉ. Xin chào cô!”

Hạ Dực khó chịu đẩy Dương Minh tránh xa khỏi người Dương Nhược Hy.

- “Này tên kia, cậu định làm gì vậy.”

Dương Minh cười khoái chí, chọc cho Hạ Dực tức giận là sở thích của cậu ta.

- “Nào, đừng căng thẳng như vậy chứ. Tôi chỉ muốn chào hỏi Hạ thiếu phu nhân tương lai thôi mà. Tôi làm cô sợ sao cô gái.”

Dương Nhược Hy lắc đầu.

- “Không có! Nhưng….tôi không phải là Hạ thiếu phu nhân gì đâu. Tôi chỉ là người làm thôi.”

- “Hả…”

Mặt cậu ta đỏ ửng lên vì ngại, rồi lại quay qua nhìn Lâm Tịnh Y.

- “Vậy đây là…..”

- “Chào anh, em là Lâm Tịnh Y.” - Lâm Tịnh Y cười toe toét, vui sướng đáp lại Dương Minh.

- “Thật xin lỗi quý cô, tôi hồ đồ quá.”

- “Không sao hết mà, ai mà chả có sai lầm chứ. Hì.”

Thấy Lâm Tịnh Y cứ ríu rít với Dương Minh suốt từ lúc anh qua đây tới giờ, đám người làm trong nhà cũng đang bắt đầu xì xào về cô.

Họ nói cô giống như loại đàn bà đê tiện, có người yêu rồi mà vẫn lăng nhăng với người khác.

Người thì nói cô bắt cá hai tay. Người thì nói cô hai mặt. Người thì nói cô thấy sang bắt quàng làm họ…

Tiếng xì xào này cũng truyền đến tai Dương Nhược Hy. Cô thấy rằng Lâm Tịnh Y đúng là có vấn đề.

Chẳng phải cô ta lúc nào cũng ỉ oi nói cô ta là người yêu, là tình nhân, là vợ sắp cưới của anh sao?