Bạn Trai Của Nữ Thần Hoá Ra Lại Thích Tôi

Chương 70: "Chị gái..."



Cô đã nhiều lần nói đi nói lại với Trạch Dương, nhưng cậu em trai si tình của cô đâu có chịu nghe. Lúc nào cũng nói rằng, cô chỉ đang nhìn nhầm người mà thôi, cậu luôn cho rằng cô bạn gái hoàn hảo của mình đúng là xinh đẹp vạn người mê.

Cho tới một hôm, ngày định mệnh mà chúng tôi chấm dứt tất cả những gì còn gọi là mối quan hệ, chẳng còn gì ngoài lòng thù hận. Đáng ghét! Tất cả những gì hiện hữu trước mắt hai chị em cô tới nay đều là giả, hai người đâu khác gì là trò đùa cho thiên hạ.

"Em đang làm gì vậy?"- Trạch Dương sững sờ nhìn người con gái đang ở trước mặt mình, thậm chí còn đang tay trong tay cùng với người đàn ông khác.

"E- em,..."- Hương Giang vốn dĩ vẫn chưa kịp nói hết câu, đã được người đàn ông bên cạnh kéo lại vào lòng.

Đôi má ửng hồng cùng làn mi cong khẽ khéo lại, nàng vậy mà đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Vừa tức giận, lại đau lòng. Ta không hiểu vì sao, bản thân lúc ấy lại không đủ mạnh mẽ để khiến nàng trở về bên mình.

Hào Kiệt hứng khởi đặt nhẹ đôi môi của mình lên gò má đỏ của cô, Trạch Dương dường như đã chẳng còn kiềm chế nổi nữa. Anh xông thẳng lên đòi lại người mình yêu, chàng trai trẻ nông nổi, chưa từng như vậy. Thế mà lại tự biến mình thành một con người khác, chỉ vì một cô gái.

Nhưng cô ấy rất chung tình, trong mắt cô ấy vẫn luôn có hình bóng của anh. Mới bữa trước còn nói yêu anh, sao có thể tay trong tay cùng người khác, anh rất tin tưởng người yêu của mình. Cô vốn dĩ là người dễ thương mà, sao có thể ăn gan hùm cắm cho anh một cặp sừng trên đầu.

Trạch Dương dường như không hề tin vào những thứ hiện hữu trước mắt mình, đuôi mắt đỏ hoe ấy, người con gái anh yêu vậy mà lại đang tay trong tay với người đàn ông khác. Còn là người bạn mà anh rất tin tưởng.

"Hào Kiệt..., anh với cô ấy là thật sao?"

Hào Kiệt chẳng nói gì nhiều chỉ nhún vai, nhìn vào đôi bàn tay thon nhỏ của mình khẽ nắm lấy tay anh. Trạch Dương dường như không thể kiềm chế nổi nữa, anh liền xông lên đấm vào mặt Hào Kiệt.

Hương Giang hoảng loạn, cô không biết phải làm cách nào cả liền chạy đi tìm người cầu cứu. Dật Nhi vậy mà lại là người chứng kiến tất cả, nhưng cô thờ ơ vô tâm với mọi thứ còn chẳng thèm lên tiếng. Chỉ trong chốc lát, cô gái nhỏ của hai người họ đã gặp nạn.

Píp... Píp.

"Áaaaaaa."- Một tiếng kêu thất thanh vang vọng khiến cho ai cũng phải chú ý.

Máu tươi chảy ra từ phần đầu của cô ấy, vết thương khá nặng khiến phần đầu bị tổn thương. Dật Nhi đã nhìn thấy mọi thứ, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng và không lên tiếng. Tại sao cô ấy lại vô tâm vậy? Ai bảo cô ta quyến rũ người cô thích chứ! Đây là quả báo dành cho cô ấy.

"Tôi có thể cứu cô đấy..."- Dật Nhi bước gần tới người con gái xinh đẹp diễm lệ ấy, tới khi cô ấy nằm xuống rồi sao vẫn còn xinh đẹp tới vậy chứ?

"Có chứ, tôi muốn cô cứu tôi. Nhưng tôi đã cướp lấy của cô quá nhiều rồi, nếu tôi còn sống ai sẽ là người cần tôi chứ?"

Hương Giang ngậm ngùi, nước mắt trào ra, đôi mi ướt đẫm lệ. Cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn ấy, cô đã cướp của Thẩm Dật Nhi từ người em trai yêu quý, cho tới người mà cô ấy thầm thương trộm nhớ mỗi ngày.

"Chị ơi, đáng lẽ ra em nên nghe lời chị. Ở xã hội này, chẳng ai cần những người kém cỏi cả. Em cũng chỉ đơn giản là muốn được yêu thương mà thôi...!"

Hương Giang lặng lẽ nhắm đôi mắt ướt lệ của mình lại, để bóng tối bao trùm khắp mọi thứ, cô vậy mà lại nhớ lại những lời cay đắng của người chị ấy nói với mình khi còn nhỏ. Bà chị khốn nạn ấy!

"Trà Ngọc Hương Giang! Em có sao không? Mau tỉnh lại đi mà... anh cầu xin em, hãy mở mắt ra đi mà..."

Ở nơi đấy chỉ có Hào Kiệt là ngồi khóc thảm thiết, Trạch Dương vốn đã nhìn thấy chị gái của mình rời khỏi hiện trường. Anh tức tốc chạy theo, tuy không phải anh nghi ngờ chị ấy là người đã khiến Hương Giang gặp tai nạn, nhưng cũng không ngoại lệ trường hợp chị ấy làm liều.

Hào Kiệt chỉ còn cách tức tốc đưa Hương Giang vào bệnh viện, cô ấy mất máu quá nhiều rồi. Nhưng anh vẫn không muốn người con gái thiên sứ này phải qua đời, chỉ vì anh là người đến sau. Thằng nhóc Tô Trạch Dương có gì hơn anh cơ chứ?

"Chị, chị đã làm gì cô ấy?"

"Chẳng làm gì cả!"

"Vậy tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?"

"Là cô ta tự ngã, cũng là do cô ta không muốn chị giúp đỡ, chị cũng không phải người vô cảm thấy người chết cũng không đưa tay ra cứu!"

Thẩm Dật Nhi thấy em trai không tin tưởng mình, trong lòng có chút cảm thấy uất ức, lại phải ngậm ngùi chịu sự oan ức này.

"Em không tin chị? Ngay từ đầu không muốn nghe lời giải thích, vậy hỏi làm gì cho mất công chứ? Cho dù người khác có giải thích tới mấy, mà em không nghe thì mọi thứ cũng trở thành công cốc mà thôi!"

Trạch Dương nghe thấy vậy cảm thấy có chút tội lỗi, chị mình dù sao cũng không giống mấy đứa con gái khác, làm việc mà không nghĩ tới hậu quả. Anh vậy mà lại trách nhầm chị mình, Dật Nhi ấm ức chẳng ai hiểu cô cả. Cô liền chạy một mạch về nhà.