Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi

Chương 69



Vừa tan học Lư Minh đã lẽo đẽo theo cậu về phòng, Tiêu An Nhược thấy hắn cũng là một người không khoa trương mồm mép yên lặng đi theo sau thì cũng không nói gì, cả hai một đường cùng quay lại ký túc xá.

Triệu Kỳ Nhiễm hôm nay không đứng đợi ở dưới lầu nữa mà trực tiếp đứng ở cửa, nhìn thấy có người đi theo sau An Nhược thì lộ ra vẻ mặt không vui vẻ mấy.

An Nhược cũng không để ý gì đến sự có mặt của Lư Minh, thản nhiên nhanh chân bước tới bên Kỳ Nhiễm, chỉ như thế mà chân mày anh giãn ra không ít.

"Là người đến ở thay vị trí của Lâm Nhữ! Có chuyện gì sao?"

Bình thường anh chỉ đứng dưới lầu chờ cậu, cả hai sẽ đi ăn bên ngoài sau đó đến nhà anh hoặc nhà mới của cậu, cũng do sau sự việc kia, hai anh em Tiêu gia cũng không muốn quay lại đó thêm lần nào nữa.

Ngôi nhà hiện tại của bọn họ là do Tằng Vũ tìm được, là một nơi phải nói là cực kỳ cực kỳ rộng lớn, bên trong có hồ bơi khép kín, có một khu vườn dùng để trồng cây cảnh, một vài loại hoa và sau khi chuyển đến đây, bên ngoài đã có thêm một vườn rau hữu cơ đầy chất dinh dưỡng.

Hơn nữa, nơi đây lại vừa gần công ty Tiêu Phong, vừa gần trường An Nhược, cũng không xa lắm nơi Kỳ Nhiễm làm việc. Có thể nói Tằng Vu đã tính đến chuyện có bao nhiêu người ở trong căn nhà bao gồm cả sự thuận tiện cho mỗi người nữa. Chỉ có anh là đang không biết phương hướng mà thôi, vụ án kết thúc Tằng Vũ cũng không còn nhiệm vụ ở đây nữa, anh phải trở về vị trí của mình và giải quyết những chuyện khác.

Bình thường, Tằng Vũ và Tiêu Phong cứ như hình với bóng, còn bây giờ, tại văn phòng Tằng Vũ không khó để nghe những tiếng thở dài cứ kéo lê theo từng phút, thể hiện rõ tâm trạng của người bên trong, nếu có chuyện gì thì tốt nhất hãy dời lại ngày hôm sau. Vào một ngày không mấy đẹp trời, cánh cửa phòng Tằng Vũ chợt bị một lực có phần nóng nảy đẩy ra, nhân viên cùng cấp dưới của anh nhận được tin, Tằng Vũ bị điều công tác!

Quay lại vấn đề của Kỳ Nhiễm, sở dĩ anh đến tận cửa phòng để "ngóng" đương nhiên có lý của nó, vì người anh muốn gặp lần này là Lâm Nhữ!

"Có kết quả rồi!" Người ngoài có lẽ còn hơi ngơ ngác nhưng An Nhược thì đương nhiên hiểu ý anh muốn nói đến chuyện gì.

An Nhược sau khi nghe anh nói, không để ý đến lời thầy giáo rằng phải hướng dẫn bạn mới, cậu bước vào phòng để lại hai người bên ngoài chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn nhau.

Lư Minh trong lúc bị bỏ rơi định bước lại chào hỏi Kỳ Nhiễm, người bên trong không tiếng động mở cửa ra, còn xô ngã cả hắn, cánh cửa mở ra che mất Lư Minh đang bần thần ngồi trên đất. Còn "hung thủ" gây nên chuyện này thì xem như không có gì, ngay cả mặt hắn An Nhược còn không nhìn tới được, chỉ tuôn một tràn:

"Giường trống là của cậu, tự sắp xếp đồ của mình đi, tôi đi có việc, có gì thắc mắc để tôi quay lại rồi nói."

Cho đến khi Lư Minh đứng dậy đã không còn thấy chút bóng dáng nào của hai người kia. Hắn phủi phủi lớp bụi dưới mông, miệng lầm bầm: "Tính tình tùy tiện như vậy, làm sao cậu ấy có thể ở chung được chứ?!" Nhưng không ai ở đây để thấy được sự sầu thương tràn ngập ánh lên trong đôi mắt của cậu thanh niên.

Lư Minh mở cửa bước vào trong căn phòng, giường bên phải là giường trống, có lẽ đã có người đến thu dọn đồ đạc của Lâm Nhữ, nên thật ra, nếu như không phải biết trước có người ở đây sợ rằng không ai nhìn ra được một chút dấu tích gì đâu?

Hắn bước lên một bước thuận tay khóa cửa lại, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm một vị trí trên chiếc giường, chính giữa giường bị lõm xuống một chút, cứ như có ai ngồi đó để nói chuyện với người bên kia giường. Lư Minh chầm chậm bước tới bên giường, đầu gối không biết là chủ động hay là không còn sức mà quỳ sụp xuống đất, một khoảng của sàn nhà nhanh chóng tí tách rơi xuống từng giọt nước mắt.

................

Kỳ Nhiễm cùng An Nhược bước vào xe, cậu ra hiệu cho anh rằng Lâm Nhữ đang ngồi phía sau. Vì xe của Kỳ Nhiễm là do Sở cấp nên đương nhiên nó là xe tuần tra cảnh sát hay chạy loanh quanh mà ai cũng biết, nếu cứ đậu yên trước cổng trường thì rất dễ gây sự chú ý, nên An Nhược đề nghị đến nhà của cậu, đương nhiên không ai có ý kiến gì.

Xe vừa vào trong sân, quản gia cùng người làm ở biệt thự cũ chuyển qua vội vàng ra đón. Như thường ngày, cậu dặn dò họ đôi ba câu rồi kéo hai người kia lên thư phòng chung của cậu và Tiêu Phong.

Sau khi an ổn chỗ ngồi cho mỗi người, Kỳ Nhiễm từ trong túi hồ sơ cầm trên tay từ nãy lấy ra vài tờ giấy, anh nhìn theo hướng lún xuống của sofa dò xét:

"Tôi có một tin tốt và một tin không tốt gì mấy, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Cậu ấy muốn nghe tin tốt trước!" An Nhược thay lời Lâm Nhữ lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình thì sẽ nghe tin xấu trước.

"Được rồi, tin tốt là...bên cảnh sát theo lời Vương Văn Thức tìm tới chỗ năm xưa thì phát hiện được hai bộ thi thể, một bộ là "Vương Văn Thức thật sự" cũng là cậu của anh, một bộ còn lại là tài xế lái xe, qua đối chiếu ADN thì...không trùng khớp với Lâm Nhữ. Hay nói cách khác là...đó không phải cha cậu ấy, chỉ đơn giản trùng tên thôi!"

Không nằm trong tầm mắt Kỳ Nhiễm nhưng cả hai người đối diện đang cảm thấy nhẹ nhõm không ít, An Nhược chỉ sợ Kỳ Nhiễm nói đó là cha Lâm Nhữ thì thảm không còn gì bằng rồi. Cha mấy tháng trước thì bị giết hại sau đó phi tang, con thì mấy tháng sau cũng chịu cảnh y chang thì thật là bi kịch. Cũng còn may!

"Vậy tin xấu, chắc là chưa tìm được cha cậu ấy phải không?"

"Đúng vậy!"Trong suy nghĩ Kỳ Nhiễm một giây trước "Thật thông minh!".

Lâm Nhữ ngồi bên cạnh nghe được tất cả, tuy nói rằng cậu rất vui khi nghe tin đó, chứng minh khả năng ông ấy còn sống đã cao hơn nhiều. Nhưng đồng thời nó cũng cho cậu hay rằng, khả năng ông ấy bỏ rơi cậu cũng cao hơn một phần.

Cả ba cứ truyền qua truyền lại cũng không nói xong được chuyện gì thì Tiêu Phong quay lại, cả đám người ngồi bên bàn cơm mà tâm trạng không ai giống ai. Tiêu Phong đương nhiên là nghĩ về người kia, Kỳ Nhiễm thì suy nghĩ đang quẩn quơ quanh An Nhược, Lâm Nhữ thì nghĩ về chuyện của cha hắn, còn An Nhược thì chính là về người mới ở ký túc xá cậu. Vậy nên, cũng không ai nói với ai câu gì nữa!

Một tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả những người trong phòng ăn, quản gia bước ra ngoài mở cửa, còn chưa đợi chào hỏi gì bóng dáng của một ai đó đã lướt sang người quản gia tiến về phía có người nói chuyện.