Băng Liên Vạn Năm,Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 17: Mạc Thiên Vũ



Thái tử ngạc nhiên hô to,vậy mà ngươi lại là đại pháp sư trung kỳ.

Nguyệt Thần bực bội đi đến gần tỷ tỷ nói:

"Tỷ Tỷ tên kia là người đã đánh đệ bị thương sít nữa bị phế bỏ không tu luyện được nữa,chúng ta đi thôi ".

Nguyệt Băng nghe thế ánh mắt lạnh lẽo,cô đưa ma thú cho Nguyệt Thần rồi từ từ bước lên giọng cô lạnh lùng như băng vậy:

"Ngươi là người đã đánh đệ đệ ta bị thương,vậy thì người đi chết đi ".

Tóc cô bay phần phật trong gió,ánh mắt ma mị,nụ cười đẹp mê hồn cô đưa tay kết ấn một chưởng băng lao ra như chớp phá thẳng lớp băng mà hắn dựng lên,từng bông tuyết nhẹ rơi biến thành những dao găm sắc nhọn phi thẳng vào tên thị vệ,giữa trán nàng bông tuyết nhỏ in đậm trên trán làm cho nàng phiêu diêu thoát tục hơn.

Ánh mắt si mê của thái tử nhìn nàng,nàng thật là đẹp.Vậy mà nàng lại là đại pháp sư song hệ,vũ kĩ đó thật tuyệt diệu,hắn cứ đứng đó ngẩn ngơ.

Tên thị vệ chết ngay tại chỗ,Lâm Oánh Oánh sợ hãi lao đến bên người thái tử vì cô ta biết bây giờ người cứu cô ta chỉ có thể là thái tử mà thôi.

Nguyệt Lan cảm thấy nhàm chán,nàng đã giết người gây tổn thương cho đệ đệ rồi cho nên cô ta nàng thấy không cần thiết.

Nàng quay ra cùng đệ đệ đi về,phía xa xa một người mặc đồ đen đứng đó,một giọt nước mắt chảy xuống chàng lẩm nhẩm trong miệng:

"Dạ Nguyệt Minh Châu,vũ kỹ của riêng nàng,tại sao nàng lại ở đây,ma pháp của nàng tại sao lại yếu như thế,ta đi tìm nàng thật vất vả mà " rồi chàng vụt bay về hướng Dạ gia.

Lúc này Nguyệt Lan không biết sự tình,nàng chia tay đệ đệ để về phòng,ngày hôm nay đi nguyên cả ngày nàng có vẻ mệt.

Bước vào phòng nàng bỗng giật mình vì thấy có khí tức xa lạ mà quen thuộc.Nàng đứng ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt.

Không kịp để nàng nói gì chàng đã ôm chặt nàng vào lòng giọng thổn thức nói:

"Tai sao lại đi không lời từ biệt,nàng đã đi đâu cả nghìn năm qua,tại sao quay về mà không đi tìm ta,nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không?".

Nguyệt Lan hoang mang không hiểu gì,tại sao người nam nhân này lại quen thuộc đến thế,ở gần chàng tim nàng đập loạn nhịp,nàng không thể đẩy ra được,có một cái gì đó xẹt qua trong đầu nhưng nàng thật sự không nhớ nổi.

Nàng trầm tĩnh nói:

"Ta không nhớ rõ kí ức trước kia,ta bị phong ấn sức mạnh và kí ức nên không biết ngươi là ai cả ".

Ánh mặt chàng nhìn nàng như tội đồ khiến nàng cảm thấy bấn loạn,từ trước đến giờ chưa ai làm nàng bối rối như thế.

Bỗng chàng cúi xuống rồi hôn vào môi của nàng,nụ hôn như kéo dài nàng cũng không biết là bao lâu nữa.

Giọng chàng ấm ức,phạt nàng vì rời xa ta quá lâu,phạt nàng vì dám quên ta.

Một Lần nữa nàng phải nhớ rõ:

"Ta là Mạc Thiên Vũ là phu quân của nàng ".

Ta sẽ cùng nàng quen lại từ đầu,ta sẽ cùng nàng tìm lại sức mạnh và kí ức bị phong ấn,ta sẽ giết chết kẻ nào đã hại nàng,hại chúng ta phải xa nhau lâu như thế.

Chàng lại hỏi:

"Vòng thiên thanh của nàng đâu,nàng còn giữ không,nó là lối vào của Tử Nguyệt Tháp,đó là tín vật đầu tiên ta tặng nàng, nàng mà làm mất là ta giận thật đấy."

Lúc này thì Nguyệt Lan tin tưởng hoàn toàn rồi,Vòng Thiên Thanh và Tử Nguyệt Tháp người biết chỉ có ba người đó là Chủ Công,Chu Tước và Nguyệt Cầm đó là Chu Tước nói cho nàng biết.

Vậy có nghĩa Chúa Công trong miệng Chu Tước là chàng rồi,nàng bỗng nhiên đỏ mặt.

Nàng vội kéo vòng thiên thanh ở cổ ra cho chàng xem,chàng miết nhẹ rồi cúi xuống hôn nó một cái.

Rồi như nhớ ra chàng nói:

"Linh khí của Huyền Không đại lục này quá mỏng manh bao giờ nàng mới tu luyện đến thánh sư đây,ta phải tìm thêm nhiều thứ để bổ trợ cho nàng,khi nàng đạt đến thiên sư nàng mới có thể rời khỏi đại lực này để lên một vị điện khác linh khí nồng đậm hơn."

Nàng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt chàng nàng nói:

"Đừng vội truy tìm sức mạnh và kí ức của ta,ta muốn sống ở đây một thời gian,muốn tự mình nâng cấp từng bậc một muốn nếm trải mọi sự việc mà ta chưa từng trải qua,chàng có thể hiểu ta chứ ".

Chàng cưng chiều nhìn nàng mà nói:

"Nhưng tất cả những chuyện đó ta phải bên cạnh nàng ".

Nàng cười tươi và đáp:

"Được,Ta và chàng sẽ bắt đầu hoàn toàn lại từ đầu sống một cuộc sống vui vẻ đến khi ta tìm lại được kí ức của mình chàng thấy thế nào".

"Tất cả đều nghe theo nàng hết ".

Hai người đứng ôm nhau,tuy xa lạ nhưng tâm hồn lại như hiểu rõ về nhau.

Một lúc sau nàng nhớ ra mới hỏi lại:

"Vậy vị vương gia khác họ kia là chàng có đúng không,chủ nhân mà lão giả đó nói có phải là chàng không?".

"Thì ra người theo dõi ta bấy lâu nay đều là chàng,làm ta mấy ngày mấy đêm nay ngủ ".

Chàng cười rồi nói:

"Ta cảm nhận được khí tức của nàng nhưng ta sợ một lần nữa lại nhận nhầm nên ta rất lo sợ,sợ cái cảm giác mất mát đó một lần nữa lại sảy ra "