Băng Liên Vạn Năm,Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 30: Buổi tối kinh hoàng trong Mê Vụ Sâm Lâm



Hai viên nội đan sáng lấp lánh,Lâm Thanh móc nó ra rửa sạch rồi đưa cho Nguyệt Lan.

Nàng nói:

"Ngươi cứ bảo quản nó,từ giờ đến khi ra khỏi sẽ còn rất nhiều nội đan nữa,sau này bán lấy kim tệ mỗi người giữ một phần còn lại nhập hết về khố phòng Dạ gia."

Lâm Thanh vội trả lời:

"Xin nghe theo sự phân phó của quận chúa".

Nguyệt Lan căn dặn:

"Ngày hôm nay mệt mỏi rồi,chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi ăn uống sớm,có lẽ đêm nay sẽ không yên bình như hôm qua đâu".

"Thời gian này chúng ta cứ rèn luyện ở đây thôi,không nên vào sâu khi thực lực chưa đủ,các ngươi tìm chỗ có dòng suối chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một thời gian".

"Thứ nhất thuận tiện cho việc vệ sinh,thứ hai không gian thoáng mát ít cây cối chúng ta có thể nhìn thấy rõ những con ma thú ẩn nấp ".

Đoàn người men theo bìa rừng thì thấy một con suối chảy dài,không khí thoáng mát.

Cũng như hôm qua mọi người phân công công việc,tuy nhiên hôm nay Nguyệt Lan dặn chỉ lấy củi gần đây thôi không được đi xa quá,ở đây nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi.

Khi ngồi xuống phiến đá nghỉ chân tâm trạng Nguyệt Lan có phần không đúng,càng vào sâu bên trong có một cái gì đấy kêu gọi nàng tha thiết,một cảm giác rất thân quen nhưng nàng không tài nào nhớ được.

Mọi người đã đi lấy hết củi về,lần này Nguyệt Lan không phải làm gì,mọi người phân chia nhau xẻ thịt thú rừng còn Nguyệt Thần phụ trách nướng thịt.

Nàng cũng muốn cậu có thêm kinh nghiệm sống nên nàng để yên cho cậu làm,tuy có hơi cháy một chút nhưng ai cũng hào hứng ăn.

Ăn xong Nguyệt Lan lại giăng kết giới,lần này nàng cẩn thận hơn lấy một lọ thuốc bột,bảo đám người Lâm Thanh rắc xung quanh phạm vi mình nghỉ ngơi.

Nguyệt Thần thắc mắc:

"Tỷ Tỷ người rắc cái gì xung quanh khu vực này vậy?".

Nàng nhẹ nhàng nói:

"Đây là bột hùng hoàng trộn lẫn với một ít dược liệu tỷ tự chế ban đêm có thể xua đi một số loài bò sát có độc,ta sợ đêm nay không yên bình đâu,cũng như hôm qua chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi đi".

Mọi người hiểu nỗi lo của quận chúa,trong này nhìn ban ngày thì bình thường chứ ban đêm mới là thời gian săn mồi của một số loại động vật khác.

Cũng may là có kết giới của quận chúa chứ không bọn họ làm gì được lành lặn đến bây giờ.

Đúng như dự đoán bọn họ chỉ chợp mắt được một lúc,đến đêm bắt đầu nhiều ma thú lao vào tấn công.

Chúng làm rung kết giới Nguyệt Lan phải lao ra chiến đấu,nàng sợ kết giới sẽ bị nứt đến lúc đấy không phải chiến đấu với một con mà là cả mười con.

Nguyệt Thần cũng lao ra chiến đấu cùng tỷ tỷ,ban đêm sức chiến đấu và sự quan sát của ma thú tốt hơn ma pháp sư.

Nguyệt Lan và Nguyệt Thần phải cố gắng tránh né và sử dụng linh lực liên tục,cũng may cứ mỗi lần linh lực hao hụt Nguyệt Lan lại bổ xung hoàn hồn đan nên mới nhanh chóng quay về linh lực ban đầu.

Cũng may ma thú cấp sáu

cũng là kẻ thông minh,chúng bị giết nhiều nên cũng không dám manh động nữa nhiều con chỉ dám lai vãng xung quanh mà không tấn công.

Sáng sớm hôm sau nhìn xác ma thú ngổn ngang sơ sơ cũng phải chục con đoàn người Lâm Thanh cũng phải hít một hơi dài.

Thời gian gần đây Nguyệt Thần học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm,bây giờ cậu đã có thể kề vai sát cánh bên cạnh tỷ tỷ rồi.

Đúng như tỷ tỷ nói cho dù cấp bậc có cao đến mấy nhưng năng lực thực chiến không có thì chỉ có thua,giờ thì cậu và mọi người đều đã hiểu.

Sau một tháng chém giết ma thú ở khu vực này có hai người Hạ Vũ và Lăng Vân đã tăng đến đế sư trung cấp.

Hai người ôm nhau khóc như mưa,họ cảm thấy chỉ hơn nhau một bậc mà cơ thể cảm giác nhanh nhẹn hơn rất là nhiều.

Thiên Kiệt và Mục Du vui vẻ cho hai ngừơi nhưng cũng có hơi buồn một chút.

Nguyệt Lan động viên:

"Tăng cấp phải do khả năng lĩnh ngộ,hai người đừng nên gượng ép quá sẽ khó mà tăng cấp được,cái gì cũng cần phải có thời gian,các ngươi vừa tăng cấp mà đừng nản ".

Hôm sau cả đoàn người đi cả buổi sáng mà vẫn không có một con ma thú nào Nguyệt Lan trầm ngâm nói:

"Có lẽ chúng ta vào sâu thêm một chút nữa ma thú ở đây đã bị chúng ta giết gần hết rồi".

Chưa vào gần đến nơi nàng đã nghe thấy tiếng cãi chửi và đánh nhau.

Một bên là khoảng gần mười người do một cô nương cầm đầu đang đánh nhau với một bên chỉ khoảng năm người,nhìn sơ qua đã thấy có sự chệnh lệch.

Loáng thoáng nghe ra thì bên tiểu cô nương kia cướp nội đan ma thú mà đội bên kia vừa giết được,hai bên cãi vã nên gây ra đánh nhau.

Đám Nguyệt Lan không muốn tham gia nên trực tiếp đi đường vòng.

Bỗng giọng the thé của tiểu cô nương kia vang lên:

"Là cô,người đã lấy đi Ly hỏa của ta khiến sư phụ trách móc ta một thời gian,ngươi đứng lại đừng hòng chạy chốn ".