Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 28-2: Một bầu trời mới (2)



Chỉ một lúc sau, không mấy lâu, bộ quần áo đẹp đẽ đã bị vấy lung tung bởi cỏ, nước, bùn. Tôi ôm trán thở dài. Giữa tiếng thở dài khe khẽ của mình tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên, một giọng trầm đục của của bà Cửu, giọng cười trong veo kia là của Đoàn Dự. Thật đó sao? Là phái nam mà có thể phát ra tiếng cười đáng yêu như vậy sao! Lộ hết nguyên hàm răng sáng lóa lên với chiếc răng hơi khểnh, chiếc răng mới dễ thương làm sao. Thật sự tôi muốn bay lại cắn cho huynh ấy một phát quá. Lập tức tôi lấy tay che miệng lại, tôi vừa muốn làm cái gì vậy. Tiếng cười lại vang lên. Tôi hướng về tiếng cười, Đoàn Dự của tôi đang tít mắt nhổ cỏ kìa. Tôi thở dài. Hiện tại đông người quá không nên, nào về lại nhà phải đóng cửa rồi cưng nựng mới được. Tôi tát vào má trái mình một cái. Tôi thật là nham nhở quá đi. May là tiếng động rất nhỏ không thì mọi người sẽ nhìn tôi thành kẻ điên mất.

Nghĩ đến mức này tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn chưa nhận được lời xác nhận mối quan hệ giữa chúng tôi nữa. Chưa có gì đã mất tỉnh táo nghĩ tào lao như thế, chỉ có thể là tôi. Mà.. bây giờ tôi phải mở lời thế nào đây? Hỏi như thế nào mà không sỗ sàng, vừa thanh lịch lại đủ ý muốn hỏi. Muốn bấu vào trán suy tư quá. Chuyện khó khăn này bấu đến rụng hết nửa đầu tóc không biết tôi đã nghĩ ra chưa. Làm sao đây.

Không biết ở đâu kéo đến mấy đứa nhỏ tầm mười tuổi đang nghịch bùn xung quanh Đoàn Dự, người này hút mắt quá nhỉ? Bất kể già trẻ, nam nữ đều rất dễ bị người này thu hút. Tôi nghĩ trong đó có cả tôi nữa. Tôi bị thu hút mất rồi. Mới chỉ thấy mặt trong hai ngày, một mớ hỗn độn chuyện xảy ra làm tôi trở nên mong manh và cô đơn quá chừng, chỉ một ít quan tâm của người xa lạ này tôi đã bị cuốn hút. Một chút hơi ấm đã khiến tôi có chút vấn vương rồi. Đây có phải kiểu người lớn hay nói, tình yêu sét đánh không nhỉ?

Tôi cười bằng mũi, thật quá mơ tưởng. Người như tôi có thể như thế sao. Tôi là kẻ máu lạnh, độc ác như người đó hay nói. Người đó tốt với tôi bao nhiêu năm tôi chỉ căm hận, còn đây người lạ cho tôi một ít quan tâm tôi lại biết ơn vô cùng. Mà người đó tốt với tôi thật sao? Tôi thấy đáy lòng tôi trơ trọi khi nghĩ tới người đó. Không chút cảm giác gì cả. Có lẽ giới hạn của tôi đã bị phá vỡ. Toàn bộ sự uất hận cũng như sự quan tâm trước kia, tất thảy đều một mạch trôi đi mất để lại một cách đồng hoang vô tận trong tôi. Cảm giác đi quá giới hạn chịu đựng là như thế này sao. Biết trước thoải mái như thế này tôi sẽ dồn ép bản thân nhiều hơn cho mau chóng đến điểm giới hạn tôi có thể chịu. Cho dù nó đau đớn như thế nào chăng nữa bù lại tôi sớm được giải thoát. Rất tốt mà?

Có lẽ tôi hiểu sao tôi có chút vấn vương với Đoàn Dự rồi. Huynh ấy cho cách đồng hoang trong tôi một ít nước, cỏ đã bắt đầu mọc lại rồi. Đến một ngày khi cỏ xanh bao trùm toàn bộ cách đồng đó vết thương của tôi sẽ lành miệng phải không? Và rồi khi ấy huynh ấy có còn ở bên cạnh tôi nữa không? Nghĩ đến nước xa xôi như thế. Tôi khâm phục mình quá đi. Tôi cởi bỏ một lượt áo trên người cùng xuống chỗ ruộng với Đoàn Dự.

Tôi vừa tới mép ruộng, Đoàn Dự đã phát hoảng lên.

"Muội không được xuống đây!"

Tôi nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, vừa nãy còn hỏi tôi có muốn xuống không cơ mà. Cập nhật truyện nhanh tại ++ Tr𝑼𝗺 Truyện.Vn ++

"Quần áo của muội sẽ bị bùn văng mất."

Tôi chớp mắt bất ngờ, sợ bùn văng vào quần áo của tôi sao.

"Cô nương à đừng xuống! Đề phu quân xuống là được rồi!" Mấy người khác nói chen vào. Tôi khó hiểu nhìn họ. Họ vừa mới nói gì đấy nhỉ? Phu quân? Phu quân của ai?

"Cậu ấy nói đúng đấy! Cô đừng xuống!"

Bà Cửu cười cười nói thêm.

Tôi bật ra một hơi cười. Thật là xem lại quần áo của huynh đi. Cũng ăn mặc cho sang trọng rồi lao xuống nghịch bùn đó thôi, tại sao tôi lại không được. Không công bằng gì cả. Tôi ngoan ngoãn về lại gò đất đang ngồi, trước lúc đi còn phải thể hiện nỗi bất công đã.

"Huynh ấy thì được. Sao tôi lại không chứ!"

Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm, ánh mắt rất nhiều hàm ý. Tôi ngồi đó khó hiểu nhìn họ bị Đoàn Dự lôi kéo về phe huynh ấy.

Mặt trời đứng bóng trên cao, cả một vùng đồng ruộng ngập tràn nóng bức. Mọi người cùng nhau núp dưới bóng cây nghỉ trưa. Trong khi Đoàn Dự đang thao thao với đám trẻ nhỏ về mấy câu chuyện thần thoại, tôi ngồi bên cạnh bà Cửu nhìn vô định vào khoảng trời cao xanh. Bà Cửu mở lời.

"Cô nương cùng công tử từ đâu đến vậy?"

"Huynh ấy từ Đại Đô tới?"

"Đại Đô là mảnh đất trời chọn. Trù phú, giàu có. Người từ đó đến không phải phú hộ thì chính là quý tộc."

Tôi nắn cằm suy nghĩ, Đoàn Dự thuộc kiểu nào đây. Nhìn cho kỹ thì bản chất đầy đủ giáo dưỡng, thanh tao, không cao ngạo, hống hách kia từ hào môn hay quý tộc thì đều phù hợp. Nếu là quý tộc hẳn có tước vị kế thừa nhỉ. Huynh ấy từng nói cha mẹ rất mong chờ mình có công danh, vậy có thể gia đình vẫn chưa đặt chân đến chốn quan trường.

"Còn cô nương? Cô từ đâu tới?"

Câu hỏi vang lên làm tôi làm tôi bối rối tắp lự. Trả lời sao cho đúng nhỉ?

"À là.." Tôi ngập ngừ "Trên núi!"

"Cô nương là người của Huyễn Tinh Sơn à?"

"Không! Chỉ là ở trên núi cùng.. sư phụ thôi ạ. Tôi không phải là người của Huyễn Tinh Sơn."

"Đúng rồi nhỉ. Lão quên mất. Mấy vị kiếm sinh ở đó xa cách lắm. Không bao giờ nói chuyện với dân nghèo như lão đâu."