Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 7: Chuẩn bị (3)



Nằm trên giường, tôi chậm chạp mở quyển sách đó ra xem. Trong sách là một mớ từ ngữ hỗn độn, rất khó hình dung, đa phần tôi đọc mà chẳng hiểu gì cả. Chỉ nắm bắt sơ sơ vài điều. Gì mà Tâm Hoa sau sáu trăm năm sẽ tái thế tự tìm chủ nhân cho mình. Chủ nhân của chúng đều sẽ một bước thăng tiên, chính thức làm thần tiên mà không cần tu luyện khổ công. Bước kế tiếp, bọn họ cần tự thân vận động nâng cao sức mạnh của mình lên, chờ ngày quyết chiến người mất ta còn. Hm. Người thắng sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh của kẻ thua. Nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là dùng nguồn sức mạnh của Băng và Hỏa Tâm Hoa gia cố cái bức Tụ Không. Nhưng việc gia cố này còn kèm theo điều kiện phải đánh đổi một điều quan trọng trong cuộc đời họ, đổi lại là một nguyện vọng và Tinh Khí. Băng Tâm Hoa là người lạnh nhạt chẳng coi trọng thứ gì ngoài bản thân họ. Hỏa Tâm Hoa thì khát vọng vô lượng, khả năng làm được hết ý nguyện thì không cần bàn. Chỉ cần thời gian. Cho nên. Đa số các Tâm Hoa đều dùng mạng sống làm điều kiện và mong muốn Tinh Khí được cất giữ cận thận để chờ chủ nhân của. Trong số mấy mươi trang, có ba người không dùng việc sống làm điều kiện trao đổi.

Người thứ nhất cũng là người đầu tiên chấn hưng tên là Tụ Không. Người này là chủ nhân của Băng Tâm. Điều kiện anh ta dùng là tự do của bản thân từ đó hòa nhập hoàn toàn hoàn vào bức ngăn, tồn tại như một linh hồn canh giữ của nó. Và ý nguyện mong muốn lấy tên của mình đặt cho nó. Thật. Thú vị. Dùng bản thân đổi lấy một cái tên đúng là quá thanh lãnh. Tôi muốn gặp người này quá.

Kế tiếp chính là chủ nhân thứ bốn mươi hai của Hỏa Tâm. Không thấy ghi tên họ gì cả. Vị này dùng khát vọng của "bông lửa" để trao đổi. Dùng thời gian trường thọ của mình để canh giữ Tụ Không. Tôi nghĩ, có lẽ, bản thân biết người này.

Người thứ ba cũng rất gần, chủ nhân đời trước của Hỏa Tâm. Điều là người này theo tính toán thì đã sống cách đây gần mười ngàn năm. Tên là Vạn Khương Cảnh. Sinh mạng người bạn đời và sự đau đớn thần nguyên thần tan rã là điều anh ta trả giá. Mà ước vọng lại để trống, không ghi gì cả.

Mấy trang cuối cùng lại ghi về mấy cái gì mà Hàn Lực, Hỏa Lực, Tinh Lực, Hỗn Khí. Đọc hoài không thông nổi. Chỉ có thể vào đầu một cái định nghĩa về Hỗn Khí là sự pha lẫn những ý niệm và sự vô tình của các Tâm Hoa. Và hiện giờ đang được Tụ Không canh giữ. Không cần phải lo lắng.

Gấp sách lại, đột nhiên nó thu bé lại chỉ bằng ba ngón tay, còn có thêm sợi dây rất giống một cái móc khóa. Nó cũng thật hiểu chuyện ấy nhỉ. Rất nhiều thứ tôi đọc không thông nên cần mang theo nó. Mà cứ cầm suốt thì tri thức quá. Tốt nhất là đeo lên người. Tiện dụng!

Hôm sau tôi háo hức đi tìm Tụ Cầm, định bụng nhờ giải thích vài thứ.

Ở trước mái hiên, Tụ Cầm đang phong thái ngồi uống trà, thấy tôi lao đến hớn hở còn chưa kịp mở miệng. Cô ấy đã nói: "Cô biết tu vi là gì chứ?". Tôi ngơ ngác ngật đầu. Định nói tiếp thì lại bị cắt ngang: "Đối với người khác thì gọi là tu vi. Với cô thì là Tinh Lực. Từ Tinh Lực sẽ tạo được Tinh Khí. Chỉ có mình cô có năng lực đó."

"Không cần phải rõ ràng mọi thứ từ bây giờ. Mơ hồ mà sử dụng cũng tốt hơn rất nhiều. Một điều cuối cùng ta cho cô biết là. Từ bây giờ cô có thể sử dụng khí, lực hay kiếm của mình bằng suy nghĩ. Giống như điều khiển chân tay vậy. Nếu có chuyện gì cần ta thì cứ phát Tinh Khí về phía Tụ Không. Ta sẽ tới."

Vừa dứt lời Tụ Cầm biến mất như sương sớm. Chỉ còn lại một âm thanh mờ nhạt "Túi tiền này cho cô". Tôi thấy trên mặt bàn là một cái là một cái túi nhỏ màu trắng hơi ngà ngà sang nâu. Thấy trong túi như có mấy thanh bạc. Tôi tò mò mở ra, lại chẳng có gì cả. Đưa tay vào xem xét, lại lôi ra vài thanh bạc với hai ba viên ngọc. Sau khi đắn đo một chút tôi cầm cái túi giũ giũ xuống bàn, một lát vàng bạc rơi đầy bàn. Tôi lại cầm chúng bỏ vào trong túi. Vừa vào túi đã mất dạng. Hm. Thì ra Tụ Cầm cũng có bảo bối túi tiền này. Muốn bao nhiêu tiền cũng có. Nếu sau này có ra ngoài mua sắm tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tụ Cầm thật chu đáo.

Sau cầm túi tiền của Tụ Cầm treo vào thắt lưng, tôi lại lê thân xác vào phòng sách mong muốn giải đáp những thứ khó hiểu kia.

Tôi lục soát rất lâu, rất lâu nhưng không tìm được điều tôi muốn biết. Cuối cùng tìm được một quyển sách vẽ toàn phong cảnh mây hương, sắc nước. Tuyệt đẹp vô cùng.

Mất cả buổi sáng lục lọi tìm được quyển sách mỹ cảnh này cũng không bõ công.

Tôi lần bước ra ngoài phòng sách, vừa đi vừa cắm mắt vào các bức tranh. Không biết tại sao phương hướng lại dẫn tôi đi đâu đó. Không còn chủ lực điều khiển nó nữa.

Trước mắt tôi một màu xanh ngọc trong suốt bao phủ, lại như bức tranh được một màu xanh tô vẽ lên cảnh vật. Tâm trí tôi mờ ảo trong mấy cảnh mây trời vừa xem. Tay chân và cả cơ thể không còn nghe theo sai khiến của tôi nữa. Nó như múa vờn, bay nhảy trong không trung. Cùng với trên tay một thanh kiếm trong suốt không còn là cuốn sách kia nữa. Những làn khói màu màu trắng, màu xanh quấn lấy nhau thỉnh thoảng có thêm màu vàng lửa nhạt phát ra từ lưỡi kiếm.

Ngẫm lại lời vừa nãy của Tụ Cầm tôi buông dần suy nghĩ, không thắc mắc về những điều sảy ra, không cần biết rõ chúng là gì. Chỉ cần biết những thứ đó thuộc về bản thân tôi. Là một phần trong sự sống của tôi. Như vậy là đủ rồi.

Khi rũ bỏ hết những dấu hỏi, cơ thể tôi dần trở về với sự điều khiển của chủ nhân nó. Tôi cùng hòa điệu với ngọn kiếm. Nó không chỉ là một loại vũ khí. Cao cấp và đơn giản hơn nó là một bộ phận của tôi. Vậy thôi. Tất cả như vậy là đủ rồi.