Đỗ Dương Xuân Hy đứng từ trên cao cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bốn cục thịt khẽ nói.
" Hmm! Làm sao đây! Mami muốn ăn các tình yêu quá rồi. "
Bốn cục thịt cười khanh khách một cái mới nói.
" Không cho mami ăn đâu nha. "
" Ơ sao lại không cho mami ăn? "
Đỗ Dương Xuân Hy rất kiên nhẫn mà ngồi xuống đối diện với bốn cục thịt hỏi.
Bốn cục thịt phồng phồng má mình nói.
" Con là để yêu để thương là cưng chiều a... "
Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt trừng to, bĩu môi nói.
" Các con không thấy bản thân mặc quá dày hay sao? "
Bốn cục thịt lắc lắc cái mông.
Đỗ Đức Xuân Nghiêng nói.
" Mới không có mặt dày nha. Mami nhìn xem mặt của mèo mỏng hơn ba anh nhiều nhiều luôn ý. "
Đỗ Dương Xuân Hy ôm lấy Đỗ Đức Xuân Nghiêng vào lòng, trán cô áp lấy trán bé nói.
" Hmm... phải cắn Nghiêng Nghiêng một cái nha, thịt càng mỏng càng ăn ngon nha. " nói xong vờ như muốn cạp xuống khuôn mặt bụ bẫm của con gái nhỏ.
Ba cục thịt liền đi tới, ôm chặt Đỗ Đức Xuân Nghiêng.
" Không cho mẹ ăn Nghiêng Nghiêng... "
" Không cho mẹ ăn Nghiêng Nghiêng đâu... "
" Không cho đâu... "
Đỗ Dương Xuân Hy ngồi cười đến đau cả bụng, đùa giỡn với bốn cục thịt một chút, cô tắm cho từng đứa một mới, lại ngồi nhìn cả bốn ngủ say giấc cô mới đi ra ngoài ăn cùng với làm tiếp công việc đang dang dở của mình.
Mấy ngày nay, bốn cục thịt cực ngoan ngoãn, không đòi đi chơi cũng không khóc nháo như mọi khi mà cứ im thinh thích như vậy. Cho ăn gì ăn nấy, cho chơi gì thì chơi nấy, thấy bốn cục thịt nghe lời như vậy chẳng hiểu sao Đỗ Dương Xuân Hy lại cảm thấy thật đau lòng.
Bình thường bốn cục thịt nghịch ngợm một chút, đòi này đòi kia một chút, như vậy mới tốt, nhưng hiện tại... haizzz.