Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 167: Một cái tát



Nghe thấy tiếng hét thân quen vọng từ ngoài vào trong, Khánh Tường bất giác ngẩng mặt lên quan sát xung quanh, khóe mi ướt đẫm những giọt nước trong như pha lê, hai mắt cũng bất giác đỏ lên từ lúc nào.

- Anh... Tại sao anh lại ở đây?

Minh Hào đứng hình vài giây để phục hồi tâm trạng của mình, vừa nãy khi bước vào nhìn thấy Khánh Tường ngồi trên người Jame mà anh đã cực kì sốc và khó chịu rồi, nếu không kiềm chế lại thì không biết Minh Hào sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hít thở một hơi thật sâu, Minh Hào nhanh chóng tiến tới bế bổng Khánh Tường lên, anh không muốn nhìn cô trong tư thế khiêu gợi như thế khi đang ở trên người của một tên đàn ông khác.

Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Anh thả em xuống.

Khánh Tường vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Minh Hào, dường như muốn quay trở lại chỗ của Jame mà không ngần ngại tỏ ra vẻ khó chịu.

Thấy vậy Minh Hào có chút không vui, anh chàng lạnh lùng siết chặt vòng tay đang ôm Khánh Tường nhiều hơn, lạnh nhạt nói vài câu.

- Em ngồi yên ở đây, sức kiềm chế của anh không tốt, em biết rồi đấy.

- Anh làm gì vậy? Đây là phòng nghỉ của người bị thương đó.

- Người bị thương thì sao? Bị thương là có thể để em ngồi trên người anh ta? Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?

Minh Hào có chút bất ngờ khi thấy Khánh Tường đang bênh vực Jame một cách vô lý như vậy, trước giờ anh không nghe nói cô có một người bạn là nam, đã vậy còn là đối tác làm ăn của Minh Hào nữa. Đây đúng là một chuyện cười lớn.

- Anh đang lớn tiếng với em?

Khánh Tường đơ người nhìn Minh Hào, đây là lần đầu tiên Minh Hào nói chuyện to tiếng với cô, là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Nhưng Khánh Tường đã làm gì đâu mà Minh Hào lại phản ứng dữ dội như vậy?

- Anh... Anh xin lỗi.

Minh Hào ôm mặt nói, ánh mắt có chút gì đó áy náy nhìn Khánh Tường. Anh liền đặt cô xuống đối diện với mình để nói chuyện cho rõ phải trái

Chết thật! Anh đã lớn tiếng với cô rồi.

- Bạn em bị thương, em tới thăm là sai hay sao? Mắc cái giống gì mà anh phải tức giận như vậy? Càng không có việc gì khiến anh lớn tiếng với em, anh có biết ngay cả Khánh Duy cũng chưa từng nói như vậy với em không?

Đâu chỉ riêng Minh Hào mất bình tĩnh mà ngay cả Khánh Tường cũng mất luôn rồi, cô đang trong tâm trạng bất an khi nhìn thấy vết sẹo trên người Jame, có thể nói đây là một bóng đen trong tâm trí của Khánh Tường, là thứ gợi cho cô nhớ tới phần kí ức kinh khủng năm ấy. Cô chưa kịp định hình lại thì Minh Hào lại chạy tới lớn tiếng với cô.

Ai mà giữ bình tĩnh nổi

- Em tới thăm bạn? Bao gồm cả việc em ngồi trên người anh ta sao? Em có biết rằng điều đó khiến anh khó chịu đến mức nào không? Một nam một nữ ở trong phòng có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hôm nay anh không bước vào đây thì có lẽ hai người đã làm chuyện cần làm rồi phải không?

Chát!

Âm thanh giòn tan vang lên khiến cho toàn bộ không gian chìm vào yên ắng, Minh Hào giật mình trước hành động của Khánh Tường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Khánh Tường.

Ánh mắt đó, thái độ đó, nụ cười đó hình như không phải của Khánh Tường, dường như cô như biến thành một người hoàn toàn khác, trong đôi mắt lạnh nhạt ấy không hề có hình bóng của Minh Hào mà chỉ tràn đầy sự giận dữ.

Cái tát vừa rồi là dành cho Minh Hào, người gây ra vết hằn trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh không ai khác chính là Khánh Tường. Thần sắc này hoàn toàn không phải là bà xã của anh, Minh Hào không tin vào hiện thực trước mặt mình.

Jame ngồi ôm ngực dựa vào lưng giường cũng trố mắt ngạc nhiên, nhìn bộ dạng này thì Khánh Tường tức giận thật sự rồi, xin chia buồn cho bạn đối tác nhé.

Không riêng gì Jame, những con người đang đứng ở ngoài cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ban nãy khi nghe Minh Hào có ý xúc phạm Khánh Tường thì Khánh Duy và Saint đã xắn tay áo lên định xông vào tẩn cho Minh Hào một trận vì cái tội nói xằng bậy, nhưng không ngờ người ra tay là Khánh Tường.

Có chút ngạc nhiên đấy! Cứ tưởng em gái bảo bối phải cam chịu chứ.

Khánh Tường ngẩng mặt lên nhìn Minh Hào, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ liếc ngang qua khuôn mặt của anh, sau đó lạnh nhạt nói.

- Hừ! Làm chuyện cần làm? Anh nghĩ tôi là loại con gái đấy sao? Anh có biết tôi căm ghét người khác lăng mạ mình như vậy không? Tôi là ai? Là người yêu của anh, người mà anh lúc nào cũng luôn miệng gọi là vợ.

Đoạn Khánh Tường dừng lại sau đó dùng sức đẩy Minh Hào sang một bên, anh chàng có chút chao đảo lùi về phía sau vài bước. Khánh Tường nhún chân lên cao để nắm lấy cổ áo vest của anh, kéo Minh Hào thấp xuống để nói chuyện. Giọng nói ma mị quỷ dị đến lạ, cô tiếp tục nói.

- Vợ? Anh dám coi vợ mình là loại đàn bà rác rưởi đứng đầy ngoài đường như thế sao? Thiết nghĩ từ nay về sau đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế, còn bây giờ mời anh về. Sức kiềm chế của tôi cũng có hạn, không chỉ dừng lại bởi một cái tát này đâu.

- -------------------

Top 6 đề xuất bão 10 chương nè các cậu ơi ~~~~~ Cầu phiếu cầu like a