Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 110



Mấy ngày sau, Vương Phong Thần miễn cưỡng có thể tự đi lại được trên chính đôi chân của mình rồi. Anh phấn khởi lập tức định lái xe tới nhà cô gặp cô nhưng tài xế riêng của anh liền nhìn thấy và ngăn cản:

- "Thiếu gia! Cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi. Cậu chỉ mới phục hồi thôi, cậu không nên lái xe đâu."

- "Đưa tôi tới Châu gia."

Anh không từ chối mà liền đồng ý để tài xế riêng đưa mình đi.

Chiếc xe đậu ở trước cửa nhà cô, anh một mình bước từ trong xe ra, tiến lại gần cánh cổng nhấn chuông nhưng một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Cùng lúc ấy ở trong nhà cô, ba cô nhìn qua camera giám sát và đã biết là anh đang đứng nhấn chuông nhưng ông lại ra lệnh cho người gác cổng không được ra mở.

- "Cứ kệ nó! Nó đợi chán nó sẽ ắt tự về thôi."

Ông lạnh lùng ra lệnh cho người gác cổng.

Vương Phong Thần đứng đợi rất lâu trước cổng nhà cô nhưng không thấy ai ra mở cổng, đôi chân yếu ớt bắt đầu thấy mỏi và đứng hơi loạng choạng. Tài xế riêng của anh nhìn thấy vậy liền chạy ra đỡ anh rồi nói:

- "Thiếu gia! Cậu đã đứng lâu như vậy mà không có ai ra mở cửa. Tôi nghĩ là cậu nên về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta lại tới."

Tài xế vừa nói vừa dìu anh lên xe rồi cho xe chạy đi.

- "Bác Bác, vì lí do gì mà Tĩnh Anh lại không ở bên cạnh khi tôi hôn mê vậy? Tại sao ba mẹ tôi đều muốn giấu diếm không cho tôi biết? "

Từ lúc anh tỉnh lại đến nay đã nhiều ngày như vậy mà cô không trở về thăm anh, anh có gặng hỏi thì lần nào ba mẹ anh cũng trả lời không rõ ràng.

- "Thiếu gia, thực ra...Châu lão gia không đồng ý để cho thiếu phu nhân ở bên cạnh cậu, thiếu phu nhân không đồng ý thì ông ấy liền cho người tới bắt cô ấy đi. Ngày cô ấy rời đi cũng chính là ngày thiếu gia tỉnh lại...".

Lái xe cho anh đã nhiều năm, anh ta nghĩ mình không nên giấu thiếu gia những chuyện mà cậu ấy có quyền được biết.

Anh vừa nghe Bác Bác nói thì lập tức sắc mặt tối sầm lại, trái tim đau nhói. Thì ra là vì như vậy. Anh và cô khi quyết định quay lại với nhau cũng đã lường trước được sự việc này nhưng không ngờ ba vợ lại phản ứng gay gắt như vậy, bắt cô đi ngay cả khi cô đang mang thai và cả khi bụng cô đã lớn như vậy.

Liền những ngày hôm đó hôm nào anh cũng tới trước cổng nhà cô kiên trì chờ đợi với mong muốn có thể lay động được lòng trắc ẩn của ba mẹ cô.

- "Lão gia! Vương thiếu gia cậu ta lại tới."

Một người gác cổng chạy vào báo với Châu lão gia. Lúc này gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm tối nhưng cô từ hôm trở về đây vẫn vậy, không ngồi bàn ăn chung với mọi người. Yến Nhi đang ngồi ăn cơm thì thấy có người chạy vào thì thầm với ông ngoại điều gì đó, cô bé liền ngơ ngác nhìn.

- "Yến Nhi, con ăn đi. Chú đang bàn công việc với ngoại thôi."

Ba cô liền quay sang nhìn cháu ngoại, mỉm cười hiền hậu nói.

- "Ngoại ơi, con muốn mẹ ngồi ăn cơm với chúng ta cơ."

Cô bé liền quay sang nói với mẹ Châu.

- "Yến Nhi của ngoại ngoan! Mẹ con mấy hôm nay không được khoẻ nên không ăn cơm với chúng ta được."

Nói là như vậy nhưng thật ra là cô không chịu xuống, bữa nào bà cũng phải mang cơm lên dỗ dành cô.

Trời đột nhiên nổi giông và bắt đầu mưa. Bác Bác sốt sắng chạy ra che ô cho anh rồi nói:

- "Thiếu gia! Trời mưa rồi, chúng ta mau về thôi."

- "Không! Hôm nay nếu không gặp được mẹ con cô ấy thì tôi sẽ không về."

Mấy ngày nay-từ khi biết lí do cô không ở bên cạnh mình thì tim anh lúc nào cũng nhớ thương cô da diết và đau vô cùng. Nếu anh không kiên trì thì e rằng ngay cả khi cô lâm bồn anh lại vẫn không ở bên cạnh cô được.

- "Thiếu gia! Trời mưa lớn lắm, nếu cậu cứ như thế này thì sẽ cảm lạnh mất. Bây giờ sức đề kháng của cậu vẫn chưa được tốt đâu. Lão gia và phu nhân sẽ quở trách tôi mất."

- "Nếu anh sợ ba mẹ tôi trách mắng thì anh về trước đi. Tôi tự đứng đợi một mình."

Mặc sự khuyên nhủ của tài xế, Vương Phong Thần vẫn khăng khăng đứng đợi, tay lại tiếp tục nhấn chuông cửa:

- "Tĩnh Anh! Yến Nhi! Anh tới tìm hai người đây! Ra mở cổng cho anh với."

Ở trong nhà, ba mẹ cô đang ngồi xem tivi thì người làm lại đi vào thông báo. Mẹ cô thấy vậy thì hơi có chút dao động, liền nói:

- "Mình à, hay là ra mở cổng cho nó vào đi. Trời mưa to như vậy mà cậu ta còn mới tỉnh dậy nữa...".

- "Nếu nó chịu được thì cứ để nó đứng đó."

Ba cô vẫn cực kì kiên quyết nói.

Đúng lúc này cô từ trên cầu thang đi xuống và nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình, cô liền lên tiếng:

- "Ba! Mẹ! Hai người đang nói ai vậy? Phong Thần...Phong Thần anh ấy tỉnh rồi sao?"

- "Tĩnh Anh! Sao con lại ở đây?"

Mẹ cô hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói của cô vang lên.

- "Mẹ! Có phải Phong Thần đang đứng ngoài cổng không?"

- "Không phải vậy đâu."

- "Mẹ nói dối! Con đã nghe thấy ba và mẹ nói chuyện rồi. Trời đang mưa lớn như vậy, Phong Thần anh ấy còn mới tỉnh lại mà sao ba mẹ đành lòng để anh ấy đứng dầm mưa như vậy chứ?"