Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 58: Tác hợp



Sau đó ba người cùng nhau ăn tối. Joyce quấn quýt Hàn Tử Hân đến nỗi hôm nay có anh ở đây, cô bé cứ bám riết lấy anh, ăn cơm cũng đòi ngồi cùng anh. Tĩnh Anh lại trêu đùa:

- "Joyce xinh đẹp! Con có còn coi ta là mami của con nữa không vậy? Thấy ba nuôi liền bỏ mặc mami?"

- "Mami lại ghen tị với ba Tử Hân nữa rùi...A! Joyce có cắt (cách) này vậy thì mami sẽ không phải ghen tị với ba nữa."

Ánh mắt đen láy của cô bé bỗng long lanh khiến cả cô và Hàn Tử Hân lập tức buông đũa, chăm chú dồn ánh mắt vào cô bé. Sau đó Tĩnh Anh lại hỏi con gái bé bỏng:

- "Con có cách gì nói mami nghe nào?"

- "Chỉ cần ba Tử Hân và mami kết hôn rồi sinh em bé xinh đẹp như Joyce, vậy là tới lúc đó mami hông phải ghen tị với ba Tử Hân nữa rồi. Con nghe các bạn ở lớp nói vậy đó."

- "Joyce này! Câu này ai dạy con mà lại nói năng lanh lợi vậy chứ? Con tới trường mà toàn nghe các bạn dạy hư thôi à?"

Cô bỗng đỏ mặt không dám nhìn Hàn Tử Hân vì ngượng.

- "Các bạn hông dạy hư Joyce. Có đúng hông ba?"

Cô bé bị nạt lập tức quay sang cầu cứu Hàn Tử Hân. Anh lén nhìn cô rồi lại nhìn cô bé cười không đáp.

Sau bữa tối, Joyce rủ cả cô và Hàn Tử Hân ngồi xem hoạt hình công chúa với con bé. Joyce ngồi trong lòng Hàn Tử Hân, chăm chú xem tivi. Nó thấy cô ngồi khá xa bèn vỗ tay vào ghế chỗ cạnh nó và Hàn Tử Hân, miệng chu lên:

- "Mami mau lại đây ngồi cùng ba và con đi!"

Tĩnh Anh hết sức bối rối nhưng cô biết là nếu không nghe theo thì con bé sẽ còn lộn xộn nữa nên cô đành lặng lẽ lại gần chỗ Hàn Tử Hân ngồi.

Một lúc lâu sau, Joyce ngủ thiếp đi trong lòng anh, Tử Hân quay sang thì nhìn thấy cô thì cũng đã ngủ từ bao giờ, cả người ngả vào ghế.

Tử Hân nhẹ nhàng bế Joyce vào trong phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Sau đó anh lại đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa rồi ngắm nhìn cô ngủ. Thực sự mà nói, mặc dù đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng cô vẫn xinh đẹp như xưa và nhan sắc thậm chí còn có phần mặn mà hơn. Hàn Tử Hân không kìm được lòng mình, anh cúi đầu xuống định hôn lên môi cô thì Tĩnh Anh bỗng quay đầu đi trong vô thức khiến anh chột dạ, cuối cùng thì đành bế cô vào trong phòng ngủ.

Về phần Vương Phong Thần, sau khi nhận được sự tha thứ và ủng hộ của gia đình, anh tìm đến nhà họ Châu. Lúc này Châu lão gia và phu nhân đang ngồi ngắm những tấm ảnh của cháu gái Joyce mà Hàn Tử Hân gửi về. Từ lúc Joyce sinh ra tới giờ, họ chưa được gặp cô bé bao giờ, cho dù có nói thế nào thì Tĩnh Anh vẫn viện lí do này nọ không chịu cho họ sang thăm cũng chẳng đưa cô bé về thăm ông bà ngoại với lí do là Joyce còn phải đi học.

- "Công chúa nhỏ của chúng ta mới xinh đẹp làm sao, ông nhỉ?"

Châu phu nhân mải mê ngắm nhìn cháu gái vừa tấm tắc khen.

- "Nhìn con bé giống hệt Tĩnh nhi hồi nhỏ bà nhỉ?"________Châu lão gia cũng gật đầu tán thưởng.

- "Lão gia! Phu nhân! Hai người có khách ạ!"

Đột nhiên quản gia nhà họ Châu đi vào thông báo.

- "Là ai mà lại tới giờ này?"

Châu lão gia liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 6h30 sáng mà đã có khách rồi sao? Hôm nay cũng đâu phải là ngày gì đặc biệt.

- "Dạ, là cậu Phong Thần ạ."

- "Vương Phong Thần? Nó còn đến đây làm gì nữa? Không phải nhà họ Châu và nó đã đoạn tuyệt quan hệ rồi hay sao?"

Châu lão gia vừa nghe thấy tên anh thì liền khó chịu nói.

Quả thật mà nói, chuyện Vương Phong Thần và cô ly hôn là do anh nên mặc dù rất giận thì họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhà họ Vương như xưa. Chỉ tiếc là tình cảm đối với nhà họ Vương không còn được mặn nồng như trước nữa. Ly hôn đã 3 năm rồi hôm nay con rể cũ lại tìm tới nhà.

- "Bảo nó về đi. Ta và phu nhân không muốn gặp nó."

- "Nhưng cậu ấy nói là có chuyện muốn thưa với lão gia và phu nhân..."

- "Nhưng ta không có chuyện gì muốn nói với nó cả! Bảo nó cút đi, đừng đến đây nữa!"

- "Vâng, thưa lão gia."

Quản gia thấy lão gia càng nghe ông nói càng bực bội, lập tức cúi đầu rồi lui ra. Ông ra nói với Vương Phong Thần đang đứng chờ ngoài cổng:

- "Phiền cậu về cho. Lão gia và phu nhân không muốn gặp cậu."

- "Vậy ông làm ơn hãy cho tôi gặp Tĩnh Anh được không? "

Vương Phong Thần vội bắt lấy tay quản gia nài nỉ.

- "Tiểu thư nhà chúng tôi không có nhà. Phiền cậu về cho."

- "Vậy tôi sẽ đứng đây chờ cô ấy về."

Bị từ chối thẳng thừng nhưng Vương Phong Thần vẫn không bỏ cuộc. Anh muốn gặp cô để nói lời xin lỗi. Anh muốn nói xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cô.