Bảo Bối Của Đường Thiếu

Chương 1: Agni & Kala



Vi vu vi vu...

Âm thanh huyễn hoặc cất lên tựa hồ cỗ linh năng va đập vào trong bầu khí quyển.

Giữa trời đêm tối đen như mực bỗng xuất hiện vô vàn cánh hồng nhung đỏ thắm lã chã tuôn rơi.

Là ai, là ai đã ban hoa cho mảnh đất này?

Lào xào lào xào...

Chưa kịp chạm đất những cánh hồng quyến bịn lại nhau kết thành một guồng xoáy xoay vòng tỏa sáng lấp lánh tợ mảng không gian được dát vàng.

Song chẳng diễn ra bao lâu luồng sáng vụt tắt lịm nom để lộ dáng người nhỏ nhắn đáng yêu với bộ hồng y bằng nhung mượt mà. Đôi chân trần xíu xiu trắng au. Đôi mắt mơ màng như chim non lạc mẹ. Bé gái trong chiếc đầm đỏ xinh xắn ngộ nghĩnh dõi nhìn bốn phía màn đêm xa lạ buồn bã cụp mi.

"Đây... đây lại là đâu thế này? Một thế giới hoàn toàn xa lạ. Agni ta phải làm gì để tìm thấy chàng đây? Agni..."

"Agni ơi, chàng ơi..."

Mái tóc dài cuốn bay theo chiều gió, Kala tuyệt vọng ngã quỵ xuống, bóng đêm lạnh lẽo vây hãm tấm thân gầy mong manh.

Cô bé chìm vào vô thức.

Sáng hôm sau bình minh ló dạng nơi cánh rừng già. Cánh rừng nằm ở ngoại ô cách thị trấn S 112 km về phía nam.

Một chiếc Porsche màu đỏ dừng bên lộ rải nhựa.

Ba thiếu niên soái ca mặc áo thun quần bò rách gối từa lưa bước xuống xe, kẻ đeo ba lô, kẻ cầm vợt men theo lối đường mòn đi thẳng vào trong cánh rừng.

Vào mùa mưa dầm mà đêm qua lại không có mưa đường đất khô ráo sương còn đọng ướt lá non, bầu không khí trong lành mát mẻ thật thích hợp để tìm tới chốn này. Tuy nhiên trong bọn chỉ có hai kẻ cố tình tìm tới, còn kẻ còn lại là bị lôi đi chẳng hề tình nguyện.

Thịnh Nhất Minh đeo ba lô đi trước, chánh giữa Đường Bảo cầm vợt. Đường Thiếu Nguyên chậm rì rì ở sau lưng họ, nhìn đông ngó tây. Nhìn đất ngó trời, tay trống trơn không cầm cái gì cả, thi thoảng còn dùng ngón áp út ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ nhởn nhơ gợi đòn.

Vào sâu trong rừng Nhất Minh và Đường Bảo nhanh chóng túa ra các ngả tìm bắt côn trùng.

Chúng đeo bám ở trên thân gỗ hoặc nấp dưới các lá non gặm nhấm. Thậm chí chui vào trong các bọng gỗ mục nát. Tiếng cạp gỗ hòa lẫn tiếng dế nhũi thi nhau kêu lên râm ran, cả khu rừng tràn đầy sức sống.

Phong cảnh hữu tình đến thế vậy mà có kẻ chẳng hề biết thưởng thức. Chẳng hề biết hòa nhập với thiên nhiên. Đường Thiếu Nguyên tay đút túi quần ngó nghiêng khắp nơi, ngồi cũng không dám ngồi sợ lấm bẩn quần. Đứng cũng chọn đứng cách xa mấy tán cây xanh sợ sương sớm nhỏ xuống mang theo bụi làm dơ ướt áo. Hắn có khi hối hận rồi tự nhiên nghe thằng bạn kéo tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái quái gì. Sinh nhật thì chọn đại món quà đắt tiền có phải tốt hơn không, còn nữa mới vào cấp ba bày đặt yêu đương nhăng nhít. Thật phiền chết mất.

Rập rờn rập rờn...

"Woa đẹp quá!"

Một con bướm vàng hoe bậu trên đóa hoa lan trắng. Đường Bảo bật kêu lên cầm vợt chụp xuống, gương mặt thanh tú sáng rỡ. Khoảnh khắc đẹp thế này phải được lưu giữ lại mãi mãi.

Một con Hercules được phát hiện đang bò dưới cành cây sẫm màu. Thịnh Nhất Minh dùng hai ngón tay nhấc nó lên cho vào trong một cái hộp gỗ. Hộp trong lót xốp phân thành nhiều ô nhỏ. Nhất Minh vui không sao kể xiết.

Sắp đến sinh nhật bạn gái của cậu ta rồi. Mà cô bạn gái có sở thích sưu tập những mẫu côn trùng đặc biệt là loài bọ cánh cứng. Nghĩ tới nghĩ lui Nhất Minh bèn kéo hai thằng bạn thân tới cánh rừng này tìm bọ cánh cứng về làm tiêu bản tặng cho cô bạn gái, cô nàng chắc chắn sẽ thích mê.

Loài côn trùng có vòng đời khá ngắn. Trước sau gì cũng phải chết đi. Chi bằng làm thành tiêu bản lưu giữ chúng để chúng trường tồn với thời gian để mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng chứ chẳng phải chết rồi tan hoại không còn chút giá trị. Nhất Minh khá đồng quan điểm này với cô bạn gái, nên càng ủng hộ sở thích của nàng ta.

Còn nữa chăm chỉ tìm kiếm biết đâu có duyên tìm được một con bọ cánh cứng quý hiếm nào đó mà chưa ai thấy qua, tên họ sẽ được lấy đặt cho nó, trở nên nổi tiếng thì sao. Nhất Minh cười khặc khặc ôm theo chút ảo vọng, có ngày.

"Này, trời chuyển cơn rồi đó hai người thu dọn đi chúng ta rút thôi."

Đường Bảo và Thịnh Nhất Minh đang chăm chỉ vạch lá tìm... côn trùng. Có tiếng nói bỗng cất lên. Đường Thiếu Nguyên tay đút túi quần đi tới hối thúc bọn họ. Hắn cao nhất trong bọn cũng đẹp trai nhất trong bọn là anh họ của Đường Bảo. Hắn cũng là kẻ khó ưa nhất trong bọn. Gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Thật uổng phí cho gương mặt sắc nét góc cạnh này sao lại gắn trên người của một kẻ kiêu ngạo như hắn chứ.

"Đường ca dù sao cũng tới tận đây rồi đợi thêm chút nữa đi. Tiểu tổ tông của tôi ơi." Nhất Minh chắp tay thành khẩn xá ba xá.

"Hừ, hôm nay ngày nghỉ của tôi đó. Đã quá thời hạn năm phút cậu còn nói nữa tôi cho cậu tự lội bộ về. À há hay là cỡi con bọ cánh cứng mà về cũng được đấy nhỉ." Đường Thiếu Nguyên nhếch môi ẩn tia tà ác, đùa như chẳng đùa.

Lào xào lào xào...

Chợt có tiếng hét vang lên, là của Đường Bảo. Đường Bảo ở cách đó chẳng xa đang hô hoán gọi bọn họ tới. Nhất Minh và Thiếu Nguyên nhanh chóng chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đường ca, Thịnh ca hai người mau xem."

Đường Bảo hoảng sợ mặt tái mét. Thiếu Nguyên, Nhất Minh nhìn thấy một cô bé nằm trên bãi cỏ mặt mày lấm lem, trán rồi bên má còn có vết thương nhỏ trầy trụa. Bé gái mặc một chiếc đầm đỏ xòe rộng thùng thình, da dẻ trắng trẻo như bánh bao dù bị thương bị lấm bẩn nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.

Nhất Minh phút chốc ồ lên trầm trồ:

"Sao giữa rừng lại có bé gái ở đây thế này. Cả người toàn vết thương tội quá, chúng ta mau xem xem cô bé còn sống không. Hay là đem bé con tới trạm xá gần đây."

Nhất Minh mồm lanh hơn tay, lăng xa lăng xăng còn chưa nói hết câu một bàn tay to lớn đã chạm vào chóp mũi cô bé. Là bàn tay của Thiếu Nguyên, hắn trầm giọng bảo: "Không sao chưa có chết. Giữ nguyên hiện trường gọi cảnh sát tới đi."

Ách, hiện trường gì chứ? Có phải xem trinh thám tới nghiện rồi không. "Đường Thiếu Nguyên bé gái chưa chết chúng ta mau đem tới trạm xá mới phải, còn chờ gọi cảnh sát. Khu này rừng rú vắng hoe cảnh sát nhanh cũng mất nửa tiếng đồng hồ, cứu người mới quan trọng. Cậu đừng có nhẫn tâm quá được không?"

"Phiền chết. Thở thì vẫn còn thở, vết thương chỉ trầy trụa sơ sơ có gì nghiêm trọng mà phải cấp cứu. Nhìn mặt nó đi ngủ say như chết, tay chân lấm lem e rằng bị lạc người nhà rồi mệt mỏi nằm đây ngủ. Chúng ta chỉ cần gọi cảnh sát tới thôi. Đừng tự ý đưa nó đi sẽ chuốc phiền phức không đáng có."

A quả nhiên vẫn là Đường ca suy nghĩ thấu đáo.

"Ưm..."

Có lẽ khá nhiều âm thanh ồn ào đã làm bé gái thức giấc, đôi mắt mơ màng ngái ngủ cô bé nhìn thấy có ba thiếu niên đang vây quanh mình. Nhân loại sao?

"A bé con tỉnh rồi nè. Đường ca nói đúng ha xem ra nó không bị gì nặng." Đường Bảo reo lên.

Nhất Minh tính lấy điện thoại ra gọi bỗng dừng lại mừng rỡ nhìn nó. Hỏi hỏi mỉm cười xòa: "Này bé con nhà em ở đâu gần đây không bọn anh đưa về?"

Bé gái không trả lời, đôi mắt đen lay láy mở to nhìn xuyên qua Nhất Minh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao ráo đang đứng sau cậu ta. Rồi như xác định được mục tiêu đôi mắt đen láy chớp động bé gái một hơi phóng tới, nhào vào trong lòng Đường Thiếu Nguyên, tay bé ôm cổ hắn, chân bé chùi chùi cọ cọ vào trong bụng hắn lấy thế bám thật chắc.

Ai nấy đều hết hồn với phản ứng này. Đường Thiếu Nguyên cao gần mét tám ba, bé gái này nhỏ xíu xiu làm sao có thể phóng một phát đã leo lên tận cổ hắn. Đây là vận động viên tí hon a?

Đường Bảo, Nhất Minh đổ mồ hôi lạnh. Thiếu Nguyên giấc này nào còn nghĩ tới điều kì lạ đó. Hắn gắt gao kéo đứa bé ra. Ngoài người thân ruột thịt, Thiếu Nguyên chưa từng bị ai chạm vào, đáng nói bé gái này còn đi chân đất cả người lấm lem bẩn thỉu. Hắn sạch sẽ quen rồi, cảm tưởng như bị nhấn xuống đống bùn, thật sự rất bẩn.

"Cút xuống khỏi người tao. Con nhóc bẩn thỉu." Thiếu Nguyên tức giận lớn tiếng.

"Hu hu.. phu quân cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi. Phu quân Agni phu quân của ta. Hu hu hu..."

Mặc cho Thiếu Nguyên đẩy cách gì bé gái vẫn bám chặt cổ hắn không suy chuyển, không hề để vào tai lời trái khuấy, càng không buông tha Đường Thiếu Nguyên, luôn miệng gọi hắn là phu quân, khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem.

Nó lấy đâu ra sức lực nhiều đến thế. Còn nữa bẩn chết ta rồi. Đường Thiếu Nguyên không còn đủ kiên nhẫn rống gào kêu hai kẻ đang đứng như trời trồng kia phụ lôi cô nhóc ra. Nhiều ngày đêm bôn ba chưa ăn uống gì, Kala kiệt sức đương nhiên không đấu lại ba thiếu niên trai tráng, cô bé nhanh chóng bị kéo khỏi cổ áo Thiếu Nguyên, khóc đến thiên hôn địa ám.

"Hu hu buông ta ra, Agni phu quân bọn chúng bắt nạt ta. Bọn chúng muốn chia cắt ta và chàng. Chàng mau trừng trị chúng. Phu quân...." Kala bị hai thanh niên giữ chặt hai tay vẫn vùng vẫy nhìn Thiếu Nguyên khóc gào. Thật sự không phân biệt được ai mới là kẻ muốn chia cắt tình phu phụ.

Thật điên mất thôi. Có ai nói cho hắn biết đang xảy ra chuyện gì không. Đường Thiếu Nguyên gớm chết nước mắt nước mũi dây đầy áo. Hắn quay đầu sải bước lớn chóng rời khỏi khu rừng.

"Đứa bé này có lẽ đầu bị va đập đâu đó mất trí nhớ rồi, nói năng điên khùng. Hai người các người giữ nó lại cho tới khi tôi ra tới ngoài xe có hiểu không?"

"Phu quân chàng đừng đi phu quân, phu quân chàng quên thiếp rồi sao. Hu hu hu..." Kala gào lên tới khàn cổ họng. Bóng lưng Thiếu Nguyên xa dần.

"Soẹt..."

Một vầng sáng chói lòa từ sau gáy bé gái tỏa ra, bé gái phút chốc tan biến mất trước cặp mắt của Nhất Minh và Đường Bảo. Cả hai há hốc mồm nhìn nhau, nhìn quanh khu rừng âm u trời chuyển cơn mưa đen ngòm. Lại thu tầm mắt về nhìn nhau, tay chân run lẩy bẩy.

"Ma, có ma." Cả hai bật hét lên co giò chạy một mạch khỏi khu rừng. Vừa chạy vừa kêu thất thanh:

"Đường Thiếu Nguyên, cứu mạng."

Ra tới lộ rải nhựa thấy chiếc Porsche của hắn đang đỗ bên lề, cả hai đập cửa la chí chóe.

"Thiếu Nguyên mở cửa, mở cửa."

"Hừ, hai thanh niên lớn tướng không chạy lại con nhóc bé xíu sao, thật vô dụng. Chỉ biết kêu la om sòm." Thiếu Nguyên hạ cửa kính xuống giọng khinh thường.

"Là ai kêu bọn tôi giữ đứa bé lại để cậu rời chân, là ai vô dụng đây chứ hả?" Nhất Minh, Đường Bảo khóc không ra nước mắt. Bất quá không có thời gian nhiều lời, cả hai nhanh chóng mở cửa xe chui vào trong đóng sầm lại. Hối thúc Đường Thiếu Nguyên lái đi. Tay chân vẫn run cầm cập.

"Xảy ra chuyện gì vậy. Rồi đứa bé đâu rồi, hai người trói nó vào gốc cây sao giờ vẫn chưa thấy chạy theo ra đây?" Thiếu Nguyên nghi ngờ hỏi. Bởi hắn không ác tới mức đó bỏ rơi một bé gái sáu, bảy tuổi đầu trong rừng.

"Không có thời gian giải thích đâu, cậu chạy mau lên kẻo không còn kịp nữa Thiếu Nguyên."

"Cái gì mà không kịp, chẳng phải khi nãy hai người thương trẻ em lắm mà sao giờ vô tình thế. Đợi chút đi tôi gọi công an khu vực tới đưa cô bé về đồn rồi chúng ta đi cũng không muộn." Thiếu Nguyên móc di động khỏi túi quần. Hai kẻ kia ngăn chối chết.

"Mợ nó sao cậu bỗng nhiên tốt quá vậy, đúng là sai lầm khi tới đây." Nhất Minh đấm bộp xuống ghế một phát vẻ bất lực.

Đường Bảo mặt mày tái mét bảo: "Đường ca ca chúng ta gặp quỷ rồi. Em và Thịnh ca đang giữ tay con bé, nó... nó tự nhiên biến mất tiêu. Chúng ta mau rời khỏi đây đi Đường ca. Em sợ..."

"Ha ha ha..." Thiếu Nguyên nghe xong phá lên cười chẳng hề tin.

"Ma quỷ gì chứ, trên đời này đào đâu ra ma quỷ, các người đều lớn cả rồi còn mê tín. Có dõi cho Đường Thiếu Nguyên này gặp thử xem, chắc là tôi sợ lắm đó. Ha ha ha..."

Thiếu Nguyên ôm bụng cười tới đau. Vừa dứt lời thình lình có bàn tay bé xíu đập vào tấm kính chắn bồm bộp. Gương mặt bé gái lúc nãy gần trong gang tấc, còn dính bùn đất lấm lem. Lúc nãy hai người bọn họ thấy dễ thương bao nhiêu giờ thành ra dễ sợ bấy nhiêu. Kinh hãi hét lên một phát thụt lùi ra sau. Đầu đụng vào gầm xe đánh cốp.

"Phu quân chàng mở cửa đi phu quân, cho ta theo với đừng bỏ ta một mình. Hu hu hu..."

Bé gái khóc thút thít gọi Đường Thiếu Nguyên, hắn do dự tính mở cửa bước xuống. Hai kẻ kia sống chết ngăn lại.

"Thiếu Nguyên, bọn tôi là bạn thân của cậu từ nhỏ tới lớn có thấy bọn tôi nói dối cậu bao giờ đâu. Bọn tôi chính là đang giữ nó trong tay thì nó tự nhiên biến mất, bình tĩnh nghĩ suy lại mới thấy trong rừng vắng vẻ này sao lại đứa trẻ nào đi lạc tới tận đây được, cha mẹ người thân cũng không thấy tìm. Hết sức kì lạ. Nếu cậu không tin bọn tôi giờ có thể kiểm nghiệm, cậu chỉ cần giả vờ lái xe đi một quảng ngắn nếu nó là thứ đó chắc chắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Còn nó không đuổi theo, tôi cho cậu quay lại gọi cảnh sát khu vực tới cậu thấy thế nào?"

Nhất Minh mang theo hơi thở hồi hộp giữa không gian chật chội trong xe mà bảo. Mặc dù xe bật điều hòa mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng khắp người cậu ta.

"Được." Thiếu Nguyên gật đầu khởi động động cơ, chiếc xe từ từ lăn bánh lướt qua gương mặt nhỏ nhắn ngoài kính chắn. Sau đó lao đi ào ào, tốc độ không hề dưới năm mươi.

"Đâu nào, nó có chạy theo nổi đâu." Thiếu Nguyên nói với thằng bạn thân và em họ. Còn chưa dứt câu đã thấy bé gái đứng chắn trước đầu xe khoảng cách chừng chục mét. Dáng người nhỏ nhắn liu xiêu, đầm đỏ rộng xòe bay trong gió, gương mặt xanh xao nhợt nhạt u buồn. Nhất Minh, Đường Bảo hét toáng lên.

"Á aaa...."

Đường Thiếu Nguyên phanh xe gấp, bánh lết cà mặt đường ma sát tới bốc khói trắng. Âm thanh kéet vang lên nhức inh tai. Thiếu Nguyên chết trân nhìn bé gái vẫn đứng đó ai oán nhìn về phía hắn.

Hắn chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, cũng chưa từng tin chúng tồn tại trên đời. Ai có thể nói cho hắn biết hiện tượng hắn vừa nhìn thấy là thứ gì không?

Nhất Minh lấy sợi dây thánh giá trong hộp gỗ ở trong xe ra xầm xì đọc cái gì đó rồi bảo Thiếu Nguyên đổi ghế phụ cho mình sang lái.

"Các cậu yên tâm, có thánh giá ở đây Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, nó không lên xe làm hại chúng ta được đâu. Bằng chứng là nó vẫn còn đứng đó."

"Thịnh ca anh muốn làm gì?" Đường Bảo co ro hỏi.

"Ma quỷ chết rồi không chết thêm lần nữa, lạy Chúa chúng ta sẽ về nhà an toàn thôi. Hai người thắt dây ngồi vững vào tôi sẽ không dừng lại đâu."

Nhất Minh nuốt ngụm nước bọt, dứt lời nhấn ga lao thẳng tới với tốc độ kinh hồn. Vừa lao vừa bật thét lên để lấy thêm can đảm. Khi xe sắp sửa tông vào bé gái, họ nhìn thấy rất rõ có đốm sáng lóe lên từ đó và bé gái tan biến mất khi chiếc xe kịp chạm vào. Bàn tay điều khiển vô lăng run rẩy, Nhất Minh vút mặt thêm tỉnh táo, không hề giảm tốc độ. Porche lao vun vút êm ái trên con đường rộng dài tít tắp.

"Cậu thấy chưa Đường Thiếu Nguyên, là quỷ, là quỷ đó. Mẹ kiếp tớ sẽ không bao giờ quay lại khu rừng đó nữa. Lạnh cả sống lưng."

Nhất Minh cố nói chuyện cho bình ổn tâm trạng, tim hắn vẫn còn đập bình bịch. Nhưng con quỷ đó không đuổi theo xem ra đã an toàn rồi.

Đường Bảo thì luôn miệng khen hắn lợi hại. Chỉ có Đường Thiếu Nguyên vẫn ngồi im thin thít không nói tiếng nào trước sau, có lẽ đã bị sang chấn tâm lí. Giờ thì hắn tin ma quỷ là có thật rồi nhưng không hiểu sao hắn lại buồn tới như vậy, cảm giác như vừa vụt mất một thứ gì đó. Cõi lòng rất trống trải, rất khó chịu.

Vù vù...

Nhất Minh tắt điều hòa, hạ kính chắn cho gió lùa vào xe bớt phần ngột ngạt. Gió mang theo mùi gì đó thơm thơm như hương nước hoa.

Một cánh hồng nhung đỏ thắm rơi xuống bên cạnh chiếc ghế Đường Thiếu Nguyên đang ngồi.

Vi vu vi vu ai thì thầm với gió

Vi vu vi vu ai cười dậy cả núi non

Trời mây xanh thẳm chim ca véo von

Mau tới đây chàng ngồi cùng thiếp

Thiếp chải tóc cho chàng, thiếp đàn cho chàng nghe

Thiếp dắt chàng lên núi đỏ, hai ta nắm tay nhau

Đường dốc cheo leo chúng ta cùng đi hái đậu vàng

Lang quân chàng ơi có nghe chăng chàng ơi...

Vi vu vi vu... vi vu vi vu...

Lời thì thầm cùng gió

Vi vu...