Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 19: Nguy hiểm(2)



Để tránh bị phát hiện, Ám Nguyệt bảo tài xế giữ khoảng cách với chiếc xe kia một đoạn.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, người ra kẻ vào nơi đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Ám Nguyệt chỉ cần quét mắt qua trang phục họ mặc và trang sức phụ kiện họ dùng là có thể nhận ra ngay là của hãng thời trang hay nhà thiết kế nổi tiếng nào.

Ám Nguyệt ra dấu bảo bác tài cứ chở qua nhà hàng kia một đoạn rồi xuống xe đi vòng trở lại nhà hàng đó. Cũng may có mang theo laptop bên mình, Ám Nguyệt nhanh chóng hack vào hệ thống camara. Bảo mật của nhà hàng này rất tốt để hack cũng mất của cô kha khá thời gian.

Lớp bảo mật cuối cùng đã bị phá, Ám Nguyệt thở phào một hơi, nhìn đồng hồ mười lăm phút đã trôi qua.

Đóng laptop cất lại vào trong cặp, Ám Nguyệt vừa bước đến cửa đã bị hai nhân viên chặn lại.

"Có ý gì?" Cô nhíu mày liếc ánh mắt sắc lẹm qua hai người họ. Nhận thấy rõ ánh mắt khinh thường đang rò xét mình từ đầu đến chân Ám Nguyệt mới chợt ngợ ra bản thân đang mặc bộ quần áo công sở mua tạm ở ngoài chợ. Đám người này là nhìn vào quần áo nữ trang để đánh giá người ra kẻ vô thuộc tầng lớp thượng lưu hay địa vị cao thấp thế nào để từ đó sẽ có thái độ phục vụ thỏa đáng.

"Xin lỗi chúng tôi không thể cho cô vào."

Ám Nguyệt cười mỉa mai: "Đây mà cũng xứng đáng là nhà hàng 5 sao? Loại người như này cũng tuyển?"

"Cô..."

"Còn không tự nhìn lại xem bản thân là cái dạng gì mà cũng dám đặt chân đến đây?"

"Còn không mau cút đi?"

Không có nhiều thời gian để đôi co với đám người này, Ám Nguyệt đập thẳng vào mặt hai kẻ kia một sấp tiền.

"Bằng này đã đủ tư cách chưa?"

Quả nhiên đồng tiền có sức mạnh to lớn, hai kẻ kia trợn tròn mắt lập tức lật mặt đon đả nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mời, mời cô vào."

"Không biết cô đi mấy người để chúng tôi cho người sắp xếp phòng."

"Không cần. Giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ phục vụ." Ám Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô đã nghĩ ra cách để trà trộn vào trong phòng mà đám người đó đặt.

Cho nhân viên được giao nhiệm vụ đem thức ăn vào trong một ít tiền, Ám Nguyệt đã dễ dàng trà trộn vào trong.

Có sáu người, Ám Nguyệt nhận ra có bốn người giữ chức vụ then chốt của công ty và hai kẻ lạ mặt.

Xếp thức ăn lên bàn, cô lén gắn thiết bị nghe lén dưới gầm bàn sau đó cùng mấy nhân viên khác đi ra ngoài.

"Khoan đã."

Ám Nguyệt hơi sững người, cô không nghĩ bản thân nhanh vậy mà đã bị phát hiện.

"Cho thêm hai chai rượu."

"Vâng."

Khẽ thở phào một hơi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

"Cô chọn một góc khuất ngay gần đó rồi kết nối với 2 thiết bị nghe lén đã được cài gắn.

Tút....

"Nói đi, thế nào rồi?"

"Tên được điều đến kiểm tra tình hình công ty lần này cũng không phải dạng dễ đối phó. Có điều tất cả mọi dấu vết đã được bọn tôi xử lí ổn thỏa. Tên kia có vẻ rất hài lòng, không lâu nữa hắn sẽ về lại trụ sở chính."

"Vì sự có mặt đột xuất của hắn mà tiến trình hơi chậm so với dự tính. Anh thông cảm."

"Lão đại không thể chờ quá lâu. Đợt vừa rồi mới bị tên cáo già Mặc Tiêu Dao làm thất thoát một khoản không nhỏ. Các người tự mình lo liệu đừng để ngài tức giận."

"Chúng tôi biết rồi, nhờ ông chuyển lời đến lão đại chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Dù sao công ty hiện cũng đã nằm gọn trong tay chúng ta rồi không phải sao?"

"Được rồi, được rồi tôi kính ngài một ly. Coi như ăn mừng trước."

Tiếng cụm li vang lên keng keng.

Một giọng trầm thấp vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ cất lên: "Im hết đi."

Tất cả đều sững sờ, tim của Ám Nguyệt cũng hẫng một nhịp.

Xoẹt...xoẹt...tín hiệu của máy nghe lén đã bị ngắt

"Lũ ngu."

Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được từ chiếc máy phát tín hiệu còn lại.

Xoẹttttt.......

Bị phát hiện rồi?

Ám Nguyệt quay lại bàn lễ tân lấy chiếc cặp đựng laptop của mình tính nhân lúc không ai chú ý đến để lẻn ra ngoài. Nhưng một lần nữa bị chặn lại.

"Xin lỗi, nhà hàng xảy ra chút chuyện nhỏ tạm thời không ai được rời khỏi."

Ám Nguyệt nhủ thầm: "Cũng nhanh thật."

Bộ đồ phục vụ đã được cô thay ra, tạm thời không còn nguy hiểm.

Không ngoài dự tính tất cả nhân viên phục vụ đều bị gọi lên trên phòng Vip 502, ai nấy đều hoang mang nơm nớp lo sợ.

"Nói, là kẻ nào cài cái này?" Tiếng đập bàn quát lớn làm cho đám nhân viên phục vụ run cầm cập. Bất cứ ai trong họ đều rõ người kia có tiếng tăm thế nào.

"Marcus sao rồi?"

Marcus quét ánh mắt sắc lạnh qua từng người một.

"Tất cả phục vụ đều ở đây."

Tên quản lí cúi người run rẩy: "Vâng...vâng. Tất cả đều ở đây."

"Không đúng."

"Cô ta không có đây."

"Nói, còn một nữ phục vụ nữa cô ta đâu?"

"Chúng tôi...chúng tôi không biết."

"Không biết?" Tên đứng cạnh Marcus đã rút súng.

"Vậy thì tất cả đều đi chết hết đi."

"À à tôi...tôi nhớ ra rồi."

Marcus đảo mắt nhìn tên quản lí như chờ đợi câu trả lời.

"Khi nãy có một người mặc bộ đồ công sở nói muốn đến đây bắt gian chồng ngoại tình nên...nên..."

"Mau đi tìm con khốn đấy cho tao."

"Vâng...vâng."