Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 104: Tính sổ



“ Hừ cái gì? Tôi nói không đúng hay sao mà hừ với hờ? ” Huyền Thiên Băng mở cửa bước ra khỏi phòng, Lãnh Vân Hiên cũng theo đó đi sau.

“ Không, chị nói rất đúng. Tôi không phủ nhận. ” Lãnh Vân Hiên lắc đầu trả lời, bước theo Huyền Thiên Băng vào phòng ăn.

“ Thức ăn trên bàn này..? ” Huyền Thiên Băng nhìn một bàn đầy thức ăn thì bụng đói cồn cào.

“ Đều là gọi hết, tôi và chị làm gì có ai biết nấu đâu. ” Lãnh Vân Hiên ngồi vào bàn, thành thật nói. Quả thật Huyền Thiên Băng cùng Lãnh Vân Hiên với cái môn nấu ăn này thì thật không có chút năng khiếu, một chút thôi cũng không có nữa, huống chi là nấu giỏi như đầu bếp.

“ Sao cũng được, có ăn là được rồi. Tôi không đòi hỏi đâu! ” Huyền Thiên Băng nói như đúng rồi, chẳng lẽ giờ người ta đã gọi thức ăn cho mình mà mình còn bắt người ta nấu nữa thì ai nấu cho? Trong mơ cũng không có cái vụ đó nữa!

“ Chị đòi hỏi mà được à? Có đòi hỏi cũng chỉ mỏi mồm thôi chứ không được gì đâu. ” Lãnh Vân Hiên vừa cười vừa nói.

“ Ừ, sao cũng được. ” Huyền Thiên Băng đã bắt đầu ăn rồi thì nói gì cũng chẳng lọt nổi lỗ tai cô đâu, cô chỉ ngồi ừ ờ cho có lệ thôi.

“ Ăn xong đi tôi có việc muốn hỏi chị. ” Lãnh Vân Hiên nhìn sang Huyền Thiên Băng đang ăn ngon miệng, cất giọng.

Cả hai cùng ăn rất hăng say, gì chứ ăn là Huyền Thiên Băng số 2 không ai dám tranh số 1. Tất nhiên Lãnh Vân Hiên cũng không vừa gì, ăn cũng rất hơn người nha! Đột nhiên cảm thấy những người không biết nấu ăn thường ăn rất nhiều và những người biết nấu đôi khi lại ăn rất ít!

Huyền Thiên Băng ăn xong liền ra ghế ngồi, để lại tất cả cho Lãnh Vân Hiên dọn. Chẳng biết hôm nay cậu bị gì nữa, đột nhiên nổi hứng muốn làm hết nên Huyền Thiên Băng mới chiều ý cậu vì cô cũng chẳng muốn làm mấy.

Lãnh Vân Hiên không biết đã làm gì với đống chén dĩa ấy nhưng rất nhanh đã xong và lên phòng khách tìm cô.

Huyền Thiên Băng vừa nhìn thấy Lãnh Vân Hiên liền hỏi: “ Nói đi, có việc gì mà hôm nay lại chăm làm như vậy? ”

“ Cũng không có việc gì.. Chỉ là tôi muốn chị ra lệnh cho Song quay về Italy. ” Lãnh Vân Hiên nói, đây chắc chắn không phải mục đích của cậu! Cậu chỉ đang ngấp nghé thử thôi.

“ Ồ? Không được, việc khác. ” Huyền Thiên Băng rất nhanh đã đáp lại, đáp án hoàn toàn giống với suy nghĩ của Lãnh Vân Hiên nên cậu cũng không mấy bất ngờ.

“ Chẳng còn việc gì nữa, lúc sáng Zack có gọi cho chị. Cậu ta nói đã tra ra người thuê sát thủ giết chị rồi. ” Lãnh Vân Hiên ngồi xuống ghế, lắc đầu thở dài.

“ Vậy sao? ” Huyền Thiên Băng cũng không mấy quan tâm, vì cô biết nếu biểu hiện là mình quan tâm thì Lãnh Vân Hiên chắc chắn sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

“ Chị.. Không muốn biết là ai sao? ” Lãnh Vân Hiên hỏi nhỏ, cậu cảm thấy biểu cảm này của Huyền Thiên Băng là sai hoàn toàn nha! Ít nhất cô cũng phải hỏi ‘ là ai ’ chứ?

“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng trả lời không chút chần chừ.

“... Coi như chị giỏi, chị có quen ai tên Thanh Di không? Chính cô ta là người thuê sát thủ giết chị, Zack vẫn còn đang bận rộn với đống đơn giết chị đấy. ” Lãnh Vân Hiên nói thẳng ra luôn, thâm tâm cậu cũng rất tò mò người này là ai mà lại dám đối đầu trực tiếp với Huyền Thiên Băng như vậy?

“... ” Huyền Thiên Băng thở dài.. Lại là cái tên thân thuộc đến không quên nổi.

“ Biểu cảm này.. Chị quen à? ” Lãnh Vân Hiên vừa soi vừa hỏi.

“ Ừ. ” Nói rồi Huyền Thiên Băng kể hết mọi chuyện cho Lãnh Vân Hiên nghe, từ những việc vặt cho đến vụ Đỉnh Phong. Lãnh Vân Hiên nghe xong hận không thể đem Thanh Di ra ngũ mã phanh thây.

“ Tôi cảm thấy bà chị thật hiền nha! Vậy mà cũng nhịn được à? Tính hung dữ tàn bạo của bà chạy đi đâu rồi? ” Lãnh Vân Hiên bất xúc nói, chẳng thể hiểu tại sao Huyền Thiên Băng không đem Thanh Di vào Ám Ngục nhỉ?

“... ” Huyền Thiên Băng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im nghe Lãnh Vân Hiên mắng chửi Thanh Di đủ thứ.

[…] Vài ngày sau.

Lần này thì Lãnh Vân Hiên không thể chịu nổi nữa rồi! Bao nhiêu đơn giết Huyền Thiên Băng vừa xử lý xong thì lại có một đống đơn khác, thử hỏi ai có thể chịu đựng được chứ? Chẳng biết như nào Lãnh Vân Hiên liền xông thẳng đến nhà Hàn Tử Mặc còn kéo theo cả Huyền Thiên Băng.

“ Cô là Thanh Di? ” Lãnh Vân Hiên nhíu mày hỏi.

“ Ừ, là tôi? Ơ, hóa ra là cô Huyền đây à? ” Thanh Di trả lời lại, còn không quên nói xéo cô.

“ Tôi đến đây là để nói chuyện, ai cho cô cái quyền đặt sát thủ giết chị tôi? Chán sống sao? ” Lãnh Vân Hiên nhếch mép, chỉ cần cô ả nói ừ cậu liền một súng bắn chết ả.

“ Ô? Hóa ra cô cũng biết à? Hèn gì những đơn tôi kêu giết cô đều chưa thành, tôi cứ tưởng giờ cô đã là bộ xương khô rồi chứ? Hay là bây giờ tôi đâm chết cô nhỉ! ” Thanh Di vừa nói, động tác rất nhanh dùng dao đâm mạnh về phía Huyền Thiên Băng, không biết con dao từ đâu ra nhưng rất sắc và nhọn.