Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 110: Xảy ra chuyện



" Ai lại gọi vào lúc này chứ? " Huyền Thiên Băng cầm điện thoại lên, nhìn thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe vì sợ bản thân quên mất số này của ai chứ không phải số lại.

- Alo. Xin chào cô Huyền Thiên Băng, tôi muốn hẹn gặp cô nói chuyện có được không? (Di)

- ... (Băng)

Huyền Thiên Băng đưa điện thoại ra xa một chút, nói: " Cái giọng này không lẽ..? "

- Alo, alo. Cô có đang nghe không thế, đang đùa tôi à? (Di)

- Ừ. (Băng)

- Tôi biết cô không chịu, nhưng thay vì tức giận ở nhà thì sao chúng ta không gặp nhau để nói chuyện nhỉ? (Di)

- Việc gì tôi phải đi gặp cô? Chả đi. (Băng)

- Cô.. Không sao, chúng ta cứ gặp nhau rồi từ từ nói chuyện, không đi chính là cô sợ tôi! Hơn nữa, tôi còn muốn nói cho cô một sự việc mà cô không hề biết. Đây là địa chỉ: ' Quán xx đường yy ' (Di)

- ...

* Tút tút * Huyền Thiên Băng chẳng buồn nghe, cô thẳng tay bấm tắt. Suy ngẫm một lúc xem có nên đi hay không.. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định sẽ đi! Huyền Thiên Băng lại muốn xem xem Thanh Di muốn làm cái gì. Quỷ Y cũng đã rời đi rồi, mặc dù Huyền Thiên Băng không biết Y đi đâu nhưng Quỷ Y có nói sẽ về sớm vậy nên Huyền Thiên Băng phải đi nhanh về nhanh! Cô lấy chìa khóa xe, bước ra ngoài lái xe theo địa chỉ.

[...] Quán XX.

Huyền Thiên Băng từ từ bước vào, cô cảm thấy nơi này có chút lạ. Mặc dù có khách nhưng vẫn cảm thấy rất vắng vẻ và thiếu an toàn. Xem ra đã có người nhúng tay vào rồi.

" Tôi biết ngay là cô sẽ tới mà. " Thanh Di mỉm cười nói, bộ mặt hết sức giả tạo..

" Vậy sao? " Huyền Thiên Băng cũng không nói thêm gì, cô ngồi cách Thanh Di một cự ly không gần không xa mục đích chủ yếu để vừa có khoảng cách an toàn, vừa giải quyết luôn cô ta nếu dám làm bừa.

“ Nước này tôi đã gọi cho cô đấy. ” Thanh Di đẩy ly nước sang chỗ Huyền Thiên Băng.

“ Không uống. ” Huyền Thiên Băng thẳng thắn nói, có ngốc mới uống đấy! Mấy thủ đoạn ngu ngốc này còn áp dụng lên người cô được à? Có nhầm không thế?

“ Không được! Cô không uống chính là không nể mặt tôi. ” Thanh Di đập mạnh bàn, thầm ra hiệu cho người ở phía sau.

“ Ừ, dù gì tôi cũng không nể mặt cô. Đó là sự thật nên cô không cần phải nói thế đâu. ” Huyền Thiên Băng nhàn nhã trả lời, cô chưa từng nể mặt Thanh Di và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ làm việc đấy.

“ Cô...! ” Thanh Di thẹn quá hóa giận, cô ả liền ra lệnh cho những người phía sau chuẩn bị đánh ngất cô. Nhưng trực giác của Huyền Thiên Băng lại không tệ đến mức không phát giác ra. Cô nhanh chóng xoay người, chân đá mạnh vào mặt tên kia. Nếu là trước đây thì một mình cô có thể giải quyết sạch sẽ nhưng bây giờ lại khác.. Huyền Thiên Băng lo sợ.. Sợ cái thai trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm.

* A.. * Đột nhiên một người từ phía sau đánh mạnh vào lưng cô, sau đó dùng thuốc chuốc ngất cô. Tia ý thức cuối cùng Huyền Thiên Băng cảm thấy may mắn vì đánh ở sau lưng chứ không phải trước..

[…] 2 ngày sau. Khu nhà bỏ hoang.

Huyền Thiên Băng đã bị Thanh Di nhốt ở đây 2 ngày rồi, ngoài việc làm trò mèo với cô thì ngoài ra cũng chẳng làm gì khác. Rất may thay cô ả không biết Huyền Thiên Băng đang mang thai.. Chứ không thì hậu quả không dám nghĩ đến.

Trò mèo là gì sao? Chính là đem Huyền Thiên Băng ra dùng roi đánh đấy, xong lại đổi nhiều trò khác nhau như dùng dao rạch người cô chẳng hạn? Đối với người khác thì chắc chắn sẽ không trụ nổi mà ngất đi rồi, riêng Huyền Thiên Băng thì đã có chút quen thuộc với cái sự hành hạ thân thể này rồi.

[…] Biệt thự Hàn Băng.

* Reng.. Reng * Điện thoại Hàn Tử Mặc đột nhiên vang lên.

- Alo? (Mặc)

- Ồ? Xin chào Hàn Tổng, tôi chính là đang giữ hai cô gái.. Một người tên Thanh Di.. Người còn lại.. Hình như là Băng Băng gì đó. (Người lạ)

- Cái gì? (Mặc.. Nghi ngờ)

- Tôi biết anh đang nghi ngờ. (Người lạ)

* Tút.. Tút.. * Hàn Tử Mặc chưa kịp trả lời thì người kia đã tắt máy khiến hắn có phần bực bội. Nhưng rất nhanh sau đó lại có tin nhắn gửi đến.

[ Bạn có 1 tin nhắn đến từ người lạ ]

[ Bạn có muốn xóa không?]

Hàn Tử Mặc bấm không và vào xem.

Trong đấy có gửi một ảnh hai người Thanh Di lẫn Huyền Thiên Băng, xong lại kèm theo địa chỉ bảo Hàn Tử Mặc đến và không được mang theo bất kỳ ai nếu không mạng sống của cả hai người khó giữ.

“ Chết tiệt! ” Hàn Tử Mặc nhanh chóng lấy chìa khóa xe bước ra ngoài, tăng tốc lái đến địa chỉ trong tin nhắn, mới phát hiện đây chỉ là một nơi đã bị bỏ hoang.

[…] Khu nhà bỏ hoang.

“ Huyền Thiên Băng, hay là tôi với cô đánh cược nhỉ? Xem xem Hàn Tử Mặc sẽ cứu ai! Cô biết gì không? Ban nãy tôi vừa đến bệnh viện và biết được tin.. ‘ Cô có thai rồi ’ phải không? ” Thanh Di vừa cười vừa nói, mấy ai không biết còn tưởng cô ta là thiên thần vô hại nhưng không thể ngờ đằng sau nụ cười thiên thần đó lại là một tâm tư độc ác không thể nào nhìn nhận được.