Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 117: Gia tộc William (2)



“... ” Quỷ Y rất nghe lời, im lặng không thèm nói gì nữa. Davis từ xa nhìn cảnh này thì không khỏi buồn.. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm trạng vui vẻ để không khiến Huyền Thiên Băng phiền lòng.

“ Chị Jessica là người tôi mời đến, không cho phép ông đuổi. ” Davis tiến đến gần Huyền Thiên Băng, ngăn cản Joule William nói thêm bất kì một lời nào.

Hiển nhiên dưới sự ngăn cản của Davis thì ông Joule William chẳng biết làm gì ngoài im lặng nhìn nhưng trong lòng thì điên cuồng mắng chửi. Những khách mời lại không khỏi bất ngờ trước sự chống đối của Davis dối với ông Joule William, càng thắc mắc hơn về thân phận của Huyền Thiên Băng. Cô gái này là ai mà lại khiến cho chủ gia tộc và người thừa kế chống đối nhau gay gắt không ai nhường ai thế này?

Riêng Davis thì mặc kệ sự không đồng ý của ông Joule William và cũng không quan tâm người khác đang bàn tán về cái gì, cậu chỉ quan tâm đến mỗi Huyền Thiên Băng mà thôi.

“ Jessica, chị vào trong đi. ” Davis William nắm lấy tay Huyền Thiên Băng kéo vào nhưng chưa được vài giây thì đã bị Quỷ Y nhanh chóng tách ra, Davis rất rất không hài lòng với hành động vô lễ này của Quỷ Y. Tuy nhiên vì một vài lí do, cậu không thể lên tiếng được. Huyền Thiên Băng lại mảy may không quan tâm đến việc này, cô chỉ chăm chú quan sát căn biệt thự khang trang này.. Quả thật vẫn y đúc lúc trước, không thay đổi dù chỉ một li.

“ Jessica! Jessica! ” Davis kêu lớn khi thấy Huyền Thiên Băng thất thần.

“ Hả.. Gọi tôi sao..? À không.. Gọi chị sao? ” Huyền Thiên Băng vì quá tập trung hoài niệm cảnh cũ mà ngay cả khi Davis gọi cô cũng không mấy để ý.. Có thể là vì cảnh vật ở đây.. Khiến cô nhớ về mẹ của mình chăng..? Kí ức về mẹ.. vừa hạnh phúc lại vừa đau thương. Con người thật kỳ lạ mà. Vừa muốn nhớ nhưng lại không muốn nhớ...

“ Jessica, em muốn hỏi rằng người này là ai? ” Davis William cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của bản thân, cậu nghĩ đây có thể là một trong những người bạn của Huyền Thiên Băng nên cũng không nghĩ sâu xa lắm.

“ Người này là một người rất quan trọng với chị, hơn cả người thân. ” Huyền Thiên Băng trả lời, cô nói như thế là bởi vì cô chẳng biết nên dùng từ nào để tả mối quan hệ giữa cô và Quỷ Y, đôi lúc họ lại giúp đỡ nhau như những người bạn thân, xong lại vui đùa như anh trai và em gái, khi gặp chuyện lại hết lòng và không rời bỏ như người thân. Một mối quan hệ phải nói là trên cả tình thân.

“ Là.. Một người rất quan trọng sao..? ” Davis vừa nghe xong câu này.. Tim lại nhói lên một đợt, thật đau đớn làm sao khi người mình yêu đang đề cao tầm quan trọng của một người khác.

“ Ừ. ” Huyền Thiên Băng ừ ờ cho có, cô lại không biết rằng cụm từ ‘ rất quan trọng ’ ở đây lại làm cho Davis hiểu lầm thành mối quan hệ nam nữ yêu đương. Chỉ có Quỷ Y quen cô bao lâu nay mới có thể hiểu được hàm ý trong câu này.. Chính là rất quan trọng.. nhưng mãi mãi cũng không phải là người thương. Thật đắng cay làm sao.. Y yêu cô nhưng cô lại không biết.. Cứ liên tục xát muối vào tình yêu của Y thế này?

“ Con.. Con là..! ” Bà William từ trên lầu bước xuống, nãy giờ Huyền Thiên Băng vốn vẫn đang ở một vị trí không xa cầu thang nên rất dễ nhìn thấy. Cô tưởng hôm nay sẽ không gặp bà ta nên cũng không để ý lắm.

“... ” Sau khi nghe câu nói của bà William, Huyền Thiên Băng không nói gì cả, cũng không thèm ngó tới. Không phải là vì ghét bà ấy nhưng.. thôi vậy, vẫn là không nói đi. Càng nói sẽ chỉ khiến bản thân cô buồn hơn chứ không giúp được gì cả.

Davis nhìn thấy bà William bước lại gần liền gọi: “ Mẹ. ”

“ Jessica.. Con.. Con cuối cùng cũng quay về rồi..! ” Bà William rất nhanh đã tiến lại gần Huyền Thiên Băng, định giơ tay ôm lấy cô thì bất chợt Huyền Thiên Băng lùi về phía sau hai bước khiến bà có chút hụt hẫng.

“ Chúng ta không thân thiết đến mức có thể ôm nhau, vẫn là không ai đụng đến ai đi. ” Huyền Thiên Băng lại tiếp tục nói, cô cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người không thân, hơn nữa khi nhìn vào bà ấy cô cứ nhớ đến cảnh máu me đáng sợ ám ảnh cả tuổi thơ của cô..

“ Con.. Ta.. Ta xin lỗi.. Chuyện năm ấy.. ” Bà William ngập ngừng nói.. chưa được hết câu đã bị Huyền Thiên Băng chặn lại.

“ Đủ rồi, tôi chẳng có muốn nghe nữa. ” Huyền Thiên Băng gắt gỏng, cô chính là không bao giờ muốn nghe kể lại câu chuyện này thêm bất cứ một lần nào nữa, mỗi lần nghe là lại một lần đau thương.

“ Ta.. Thật lòng xin lỗi.. ” Bà William khuôn mặt tràn ngập bi thương và hối lỗi..

“ Tại sao bà phải xin lỗi nó? Vốn dĩ chuyện hôm đấy bà chẳng sai gì cả. Là người ta tự nguyện cứu chứ không phải ép buộc! Tại sao bà lại hạ thấp bản thân để xin lỗi như thế? Còn cô, không thấy quá đáng à? ” Ông Joule William nhìn thấy khuôn mặt hối hận buồn bã của bà William thì không khỏi nhói lòng, liền bước đến chất vấn.