Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 119: Căn phòng năm ấy



“ Không phiền. ” Quỷ Y trả lời, xong lại không nói tiếng nào mà bỏ đi sang nơi khác. Huyền Thiên Băng cũng không nói gì cả, cô đi lên lầu, như này có được tính là tự ý lên mà không có sự cho phép không nhỉ?

“ Hm.. ” Huyền Thiên Băng nghĩ một lúc xong vẫn cứ thế bước lên, đi hết cả một tầng lầu thì căn phòng này là căn phòng khiến cô hoài niệm và bất ngờ nhất, phòng này chính là nơi mẹ cô đã từng ở.. Chỉ là.. vật còn người mất, cảnh vật căn phòng vẫn như thế.. mọi thứ vẫn yên vị trí cũ.. chỉ có.. thiếu vắng bóng mẹ.. sự ấm áp và nụ cười phúc hậu của mẹ làm ấm lòng cô.. Tiếc là.. thời gian không thể quay về được..

Huyền Thiên Băng bước vào, cô ngồi khụy xuống mép cửa.. Những kí ức vừa vui vẻ lại thấm đậm nổi đau ùa về.. Bao nhiêu uất ức của cô đều dồn về trong thể xác nhỏ bé này, bao nhiêu điều uất nghẹn không thể nói ra.. Căn phòng như sưởi ấm cô, khiến cô có được hơi ấm của người mẹ quá cố.. Khiến Huyền Thiên Băng lộ hết tất cả những gì cô cố gắng gầy dựng.. Bấy nhiêu sự yếu đuối liền thể hiện ra hết, chỉ một chút hoài niệm về mẹ đã khiến cô trở nên yếu đuối như vầy rồi.. Hôm nay, hãy để Huyền Thiên Băng yếu đuối một lần.. Để cô tận hưởng sự yêu thương của mẹ.. một lần thôi..

[…] Sảnh chính.

Huyền Thiên Băng không biết, sau khi cô lên lầu thì người của gia tộc Exanico - Gia tộc lớn thứ hai ở Mỹ và người thừa kế không ai khác chính là Ken. Ngay sau khi thấy Ken thì ông Joule William nhanh chóng tiến đến.

“ Xin chào ông William, đến trễ rồi. Thất lễ, thất lễ. ” Ken cúi người chào như thể hiện sự tôn trọng.

“ Không sao không sao, cậu đến là vui rồi. ” Ông Joule William với thái độ hết sức khiêm nhường vì hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Ken đối với kinh tế nước Mỹ chưa kể đến sự ảnh hưởng của gia tộc Exanico, dĩ nhiên là một người đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu thì việc biết tiến biết thoái cũng là một trong những kỹ năng giúp tránh khỏi một số rắc rối không cần thiết và không ảnh hưởng đến lợi ích cũng như bản thân người đấy.

“... ” Ken cũng không nói gì, chỉ cười qua loa cho có, cậu đang yên đang lành ở thành phố A thì đột nhiên bị gọi về Mỹ gấp, còn tưởng việc gì quan trọng hóa ra chỉ là đi dự tiệc. Vừa về đến gia tộc chưa kịp làm gì đã bị bắt đi thay đồ các thứ, cứ như đi xem mắt ấy, bản thân không hề muốn thì lại bị ép! Ken chính là muốn không đi cũng không được a! Thật khổ!

Ầy, kể lể cũng chẳng được gì, chỉ mong bữa tiệc này sớm kết thúc để cậu gấp rút trở về thành phố A thôi.. Tại sao lại phải gấp gáp như thế? Vừa về sao không ở gia tộc chơi vài tuần vài tháng? Ken cũng rất muốn nha! Tất cả đều quy về cái tên đại ma vương đáng ghét Hàn Tử Mặc đấy! Cậu ta nhớ vợ đã đành, điên vì vợ cũng chẳng nói gì, hà cớ gì lại cứ hành hạ anh em bọn này sống dở chết dở chứ? Bắt đền đấy! Hàn Tử Mặc chỉ cho Ken thời gian không quá 2 ngày thôi! Không về kịp thì chính là chuẩn bị cho một cuộc đẫm máu đi! Rõ khổ mà! Haizz, rốt cuộc Ken đã tạo nghiệp gì thế không biết!

Không những thế chuyến này về Ken còn gặp phải Baldric Ethelbert, cái tên nói lên tất cả, tên của hắn có ý nghĩa là ‘ Lãnh đạo tàn ác, cao quý và tỏa sáng ’, cái tên có ý nghĩa là thế nhưng với Ken thì tên đấy chính là một tên biến thái điên khùng không thuốc chữa! Đem so với Hàn Tử Mặc thì chắc chắn là ngang ngửa! Không biết tên điên đấy như thế nào lại muốn làm vệ sĩ riêng cho Ken nữa, lãnh đạo gia tộc thì không muốn, lại đi làm một tên vệ sĩ quèn! Thú vui tao nhã?

Than thở mãi lại quên, còn phải tặng quà nữa chứ nhỉ? Lễ trưởng thành cơ mà! Ông già ở nhà dặn phải đưa quà mừng các kiểu nữa, phiền phức!

“ Baldric Ethelbert, anh đem cái hộp quà mà ông già kêu tặng đem sang đưa cho ông William đi, tôi lười quá! ” Ken quay sang nói với Baldric Ethelbert, Ken nghĩ nếu người ta đã muốn làm vệ sĩ thì anh cũng không ngại gì mà không sai?

“ Gọi sai rồi. ” Baldric không nhân nhượng nói.

Ken thì muốn á khẩu, đứng hình mất vài giây. Đây là thế nào đây? Thời thế thay đổi rồi à? Đến người làm cũng có thể ra lệnh và không hài lòng với chủ nhân rồi?

“ Vậy.. Phải gọi thế nào nhỉ? Baldric? ” Ken nhún nhường hỏi, ai bảo tên này mua chuộc ông bà già nhà anh chi, rõ nản!

“ Cậu..! Làm tôi tức chết mà! ” Baldric tức giận, không tin được cái đồ vô tâm này thế mà lại quên.. Chỉ hơn 10 năm không gặp thôi mà? Có cần quên sạch sẽ vậy không? Cái hôm gặp Baldric, Ken còn chẳng nhận ra nữa là!

“ Anh mới làm tôi tức chết đấy! Vệ sĩ mà đòi hỏi còn hơn cả người yêu tôi! ” Ken nói với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe, nhưng câu cuối nó cứ ngượng ngượng sao sao đấy! Ken đã có người yêu bao giờ đâu mà biết cơ chứ?