Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 164: Nỗi sợ của Holly



Huyền Thiên Băng nghe Dylan nói vậy thì coi như cũng bình tĩnh suy nghĩ một chút đi. Dĩ nhiên, cô vẫn chưa chắc chắn là mình có muốn giải quyết cái sự việc trước kia kia hay không mà chỉ đơn giản là, cô đang vì Molly!

“ Được rồi, em không muốn nói cũng như không muốn nghe nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố A, vậy nhé? Không bàn tán về vụ việc kia nữa, em không có hứng thú. ” Alice không muốn suy nghĩ bất cứ một cái gì nữa, cô không muốn biết thêm bất kỳ một việc gì. Bây giờ cô chỉ muốn yên ổn, vui vẻ bên gia đình và bạn bè đặt biệt chính là con cô.

“ Được! Em không muốn nghe anh cũng sẽ không nói nữa, chúng ta cứ thế mà làm. Em liệu mà làm, đừng để sau này bản thân phải hối hận vì bất kỳ một điều gì. Đến lúc đó đừng viện lý do này nọ, anh sẽ, không tha cho em đâu. Ngốc ạ! Có thể em cảm thấy bản thân vô dụng nhưng sự thật không phải thế, đừng tưởng em có thể tự nhận xét bản thân mình theo chiều tiêu cực. Em rất tốt, mọi người đều phải công nhận điều đó. ” Dylan vỗ vai Alice, ăn một cú đấm nhưng giúp cô hiểu ra vấn đề thì xem ra cũng không tệ. Ít nhất Alice sẽ không trốn tránh như trước kia mà có thể sẽ đủ can đảm để trực tiếp đối mặt với Hàn Tử Mặc.

“ Được rồi, nói cũng đã nói rồi, đánh cũng đã đánh xong. Bây giờ chúng ta ai về phòng nấy được rồi chứ? ” Alice muốn nghỉ ngơi, ở phòng thí nghiệm này cô có xây một vài phòng trống cho bản thân cùng một số người.

Dylan đang định trả lời thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói.

“ Chờ đã, con muốn đi cùng mamy đến thành phố A. ” Holly bước vào, nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Dylan.

“ Nghe lén người lớn nói chuyện là rất xấu đấy Holly. ” Dylan không tin được, thằng nhóc này ở bên ngoài từ lúc nào vậy chứ?

“ Không, con không có nghe lén, rõ ràng là lúc con đi ngang qua. Cuộc trò chuyện nó tự lọt vào tai con chứ con không hề nghe lén! Mamy người phải tin con chứ? ” Holly bước lại gần Alice, cậu không có cố tình nghe lén đâu nha! Chỉ là vô ý mà thôi.

“ Ừ. ” Alice ngay lúc này tâm trạng rất xấu, đã thế lại còn gặp phải Holly, thằng nhóc này nó giống y hệt ba nó không khác dù chỉ một chút.

“ Mẹ..! Con đã che mặt lại rồi! ” Holly nhanh chóng lấy hai tay che hết nửa mặt, Alice ngạc nhiên, trong lòng lại cảm thấy bứt rứt.

“ Holly..! Mặt con bị làm sao thế này..? ” Alice cúi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Holly tháo xuống.

“ Con biết mẹ không muốn nhìn thấy gương mặt này của con. Vì thế.. ” Holly nhắm chặt mắt, không dám nói ra hết vì sợ Alice sẽ la cậu. Trước khi làm Holly chưa từng nghỉ đến hậu quả sẽ ra sao, cậu chỉ biết rằng bản thân chính là một trong số những lý do mà mẹ không thể quên được tên Hàn Tử Mặc kia.

“ Ngốc! Nghĩ thử xem, mẹ chịu đau để sinh ra con là để con tự thương tổn bản thân mình hay sao? Trước khi tự làm thương mình con có nghĩ đến mẹ sẽ phiền lòng hay không? Trước nay mẹ vẫn nghĩ con chỉ là một đứa nhóc hiếu động có chừng mực nhưng không ngờ đến con lại vượt quá giới hạn như vậy. Ai cho phép con tự mình làm thương bản thân chứ? Cho dù là lý do nào cũng không được, mẹ sẽ không chấp nhận đâu! ” Alice nghiêm khắc, cô biết rằng Holly rất hiểu chuyện cũng rất yêu thương cô. Nhưng nếu chỉ với một vài lý do nhỏ nhặt thì không đáng để Holly phải tự thương tổn bản thân như thế cho dù là có vì cô hay không. Thằng bé là con trai cô, tương lai cô không mong muốn nó như thế này thế nọ, cô chỉ muốn thằng bé sống trong yên bình. Nhưng cũng không được vì thế mà quá yếu đuối, dễ dàng bị chi phối hay tự động thủ với bản thân được.

“ Không phải! Con chỉ là không muốn mẹ phải vằng vặc đau khổ khi nhìn thấy gương mặt này thôi mà! ” Holly liên tục lắc đầu, mẹ hiểu sai ý của cậu rồi! Không phải Holly yếu đuối nhu nhược đụng chuyện là làm hại bản thân đâu. Holly chỉ muốn giúp mẹ quên đi tên đàn ông thối nát kia mà thôi!

“ Mẹ thật thất vọng về con. ” Alice biết, nhưng cô phải cứng rắn với Holly hơn nữa. Bởi vì gia thế của nó là một trong những thứ có thể giết chết thằng bé trong tích tắc, cũng như chuyện vào mấy năm về trước vậy.

“ Không phải mà! Con không yếu đuối nhu nhược, con không phải cứ đụng chuyện là sẽ làm chuyện ngu ngốc. Tại sao mẹ lại không hiểu cho con chứ? Mẹ luôn luôn lạnh nhạt nghiêm khắc với con. Mẹ đã khi nào cười đùa với con chưa? Ngay cả nói chuyện với con mẹ còn không muốn! Tất cả không phải cũng chỉ vì cái gương mặt này thôi hay sao? Chỉ cần con chính tay phá hủy nó thì mẹ sẽ không cần phải day dứt đau khổ mỗi khi nhìn thấy nó nữa! Như vậy mẹ cũng sẽ thân thiết với con hơn.. Mẹ sẽ không.. Sẽ không lạnh lùng với con nữa.. Chúng ta sẽ giống với một gia đình thật sự, đúng không mẹ..? ” Holly nói xong thì nước mắt cậu cũng òa ra, tại sao cậu không có mẹ yêu thương quan tâm chiều chuộng như những bạn bè cùng trang lứa chứ? Tại sao cậu không được vô âu vô lo mà suốt ngày phải sợ sệt.. Sợ mẹ ghét bỏ, sợ mọi người xung quanh bỏ rơi, sợ tất cả mọi thứ... Một nỗi sợ đã được giấu kín trong thâm tâm Holly từ rất lâu..!