Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 167: Mẹ cũng chỉ là.. Lần đầu làm mẹ thôi



“ Mẹ..! ” Holly rưng rưng nước mắt, chưa bao giờ cậu xúc động như hôm nay. Chưa bao giờ cậu có thể thân thiết với mẹ mình như vậy.

“ Holly, Holly à! Đừng khóc chứ, bé cưng của mẹ khóc không đẹp một chút nào đâu! ” Alice mỉm cười, giương tay gạt đi nước mắt trên mặt Holly, không ngừng dùng lời lẽ yêu thương và động viên cậu.

“ Hức.. Hu hu.. ” Holly òa khóc, cậu không ngừng lại được mà muốn khóc thật to..!

“ Rồi rồi, ngoan nào! ” Alice để Holly ngồi vào trong lòng cô, để cậu khóc cho thoải mái. Như vậy thì sẽ không để lại bất kỳ cái gì vướng bận nữa!

[…] Một lúc sau. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

“ Được rồi, Holly à! Bây giờ những gì cần nói cũng đã nói rồi, khóc cũng đã khóc xong. Lúc này cũng đã khá trễ rồi, con cũng nên về phòng ngủ rồi chứ? ” Alice xoa đầu Holly, xoay người cậu bé lại nói giọng nhẹ nhàng.

“ Không muốn..! ” Holly liên tục lắc đầu, ngay lúc này cái Holly muốn là ở cạnh Alice mọi lúc mọi nơi. Cậu không muốn có cảm giác cô đơn giống như trước kia nữa, không bao giờ muốn.

“ Sao vậy?! Con chưa muốn ngủ sao? ” Alice ôn nhu, có thể đây là lần đầu tiên cô có cảm giác hạnh phúc trong bao năm qua.. Trước đây Alice đã sai thật rồi, cô vậy mà lại không để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Cũng vì thế nên đã vô tình làm tổn thương họ, chẳng hạn như Holly? Một đứa bé không biết cha mình là ai vậy mà luôn phải chịu sự gay gắt từ người mẹ là cô đây. Có phải cô quá ngu ngốc không? Khi nhìn vào gương mặt của Holly cô thật sự không chịu nổi nhưng bây giờ đã khác rồi, Alice đã có thể nhìn ngắm khuôn mặt của con trai mình mà không phải sợ thù hận che mắt nữa.

“ Không, con không muốn rời xa mẹ, không muốn rời khỏi đây. Con muốn mẹ luôn luôn ở cạnh con, lỡ đâu một ngày mẹ đổi ý.. Con không muốn những việc trước kia lại xảy ra một lần nữa. ” Holly khi nghĩ về những việc trước kia, cậu liền phản ứng mạnh như ban nãy khiến Alice không khỏi lo lắng.

“ Ngoan nào, Holly à! Con bình tĩnh một chút, mẹ xin hứa rằng sẽ không để việc đấy xảy ra một lần nữa. Mẹ hứa đấy, con yên tâm mẹ sẽ không hứa xuông mà sẽ dùng hành động để chứng minh. ” Alice nhẹ nhàng tiếp lời, câu trên của Holly đã khiến Alice biết rằng, cậu bé hoàn toàn vẫn chưa tin tưởng cô hay nói đúng hơn là niềm tin đặt vào cô là quá ít.

“ Liệu con có thể.. Tin mẹ được không chứ? ” Holly thấp giọng, đủ để thấy sự thất vọng tràn trề bao quanh lời nói của một đứa trẻ. Một đứa trẻ thường sẽ rất tin tưởng vào lời nói của ba mẹ mình cho đến khi nó đã chịu quá nhiều tổn thương từ lớn đến bé, tích tụ dần cho đến một ngày nó mất niềm tin vào tất cả.. Nó sẽ dần không tin một ai nữa, không tin bất cứ một ai nữa!

“ Holly à, có thể trước kia mẹ đã làm sai rất nhiều nhưng cái gì cũng vậy, cần phải cho người khác một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Có thể mẹ đã dạy con sai cách nhưng mục đích mẹ hướng đến đều là muốn tốt cho con. Tại sao con lại không thể hiểu cho mẹ chứ? Mẹ cũng chỉ là.. Lần đầu làm mẹ mà thôi. ” Alice rất đau lòng với câu nói ‘ Liệu con có thể.. Tin mẹ được không chứ? ’ một câu nói chỉ với 9 chữ nhưng lại khiến con tim đau rát đến khó tin.

“... ” Holly không trả lời, đáp lại Alice là sự im lặng trong vô vọng.

Alice không biết cũng không rõ ý của Holly là gì nhưng sự im lặng của cậu đã từng bước từng bước đâm thẳng vào trái tim cô. Bị chính đứa con của mình chán ghét sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Hình như, Alice đã dần hiểu ra tại sao Holly lại gắt gỏng như vậy rồi.. Cuối cùng cô cũng hiểu, bị chính gia đình và người thân lạnh nhạt là một cảm giác đau đớn và khó chịu như thế nào rồi. Vậy mà cô lại dùng chính cái cách đó để đối xử với Holly, Alice có đáng chết không cơ chứ?

“ Con tin mẹ, chỉ một lần này nữa thôi. Con không muốn lại hy vọng rồi lại thất vọng.. Cảm giác đó khó chịu lắm, con không muốn trải nghiệm nó thêm bất cứ một lần nào nữa. ” Holly nhắm chặt mắt, như không dám mở ra, cậu sợ, người mẹ hiền dịu này chỉ có tròn giấc mơ...!

Alice rất vui, một cảm giác không thể tả khi nghe câu nói của Holly! Nhưng khi thấy cậu nhắm mắt, Alice không thể không suy nghĩ, đây là đang sợ cô biến mất sao?

“ Bé cưng à, mở mắt ra nào, đây là sự thật. Không phải giấc mơ đâu, không một giấc mơ nào lại chân thực đến thế này đâu. ” Alice dịu dàng từ tốn nói, tuy nhiên vẫn không lay động được Holly. Cậu bé vẫn nhắm chặt mắt và không mở ra.

“ Bé cưng, đã nói cho mẹ cơ hội rồi thì phải nghe lời mẹ chứ có phải không? ” Alice mỉm cười, Holly cuối cùng cũng chịu mở mắt, cậu ôm chặt lấy Alice không buông.

“ Được rồi. Đã trễ lắm rồi, chúng ta về phòng ngủ được chứ? ” Alice đứng dậy bế Holly, cậu bé vùi đầu vào cổ cô, tay giữ chặt không buông.

“ Con muốn ngủ với mẹ. ”

“ Được, nhưng đây không phải phòng của chúng ta, ít nhất muốn cái gì cũng phải về phòng đã chứ. ”

“ Con muốn đi thành phố A với mẹ. ”

“ Được. ”

“ Con muốn mẹ phải ở cạnh con. ”

“ Được. ”

“ Con muốn.. ”

“ Được, tất cả đều theo ý con. ”

Đêm đó, Alice thật sự rất vui.