Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 169: Bị ngăn cản (2)



[…] Trên máy bay.

“ Ư.. ” Holly cựa quậy người, dần dần tỉnh giấc.

“ Dạy rồi sao bé cưng? Có đói không? ” Alice vừa lúc bước vào, liền hỏi.

“ Mẹ... Con đang ở đâu đây..? ” Holly ngơ ngác, tối qua còn ở trong phòng với mẹ, sáng hôm sau liền ở chỗ khác rồi?

“ Bé cưng, con đang ở trên máy bay. ” Alice bước lại chỗ Holly đang ngồi sững sờ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác thật sự quá đáng yêu! Alice thật sự rất thích những bé cưng loli!

“ Hả..? Trên máy bay sao..? Ơ mà cũng giống thật, sao con lại ở trên máy bay cơ chứ? ” Holly ngơ ngác lần 2, ngủ một giấc liền ở trên máy bay? Bay đi đâu cơ chứ?

“ Ngủ đến ngốc rồi sao? Hôm qua ai vừa khóc sướt mướt vừa bảo không muốn xa mẹ? Ai la làng la lửa rằng muốn đến thành phố A? Là ai đây ta? Hửm? ” Alice ngồi cạnh Holly, với tay lấy chiếc khăn mát đưa cậu.

Hình như, Holly nhớ ra điều gì đó rồi! Đúng là hôm qua cậu có vòi vĩnh mẹ cùng đi đến thành phố A nha! Xong cậu lại ngủ mất, sáng hôm sau cũng không nhớ gì luôn. Chậc chậc, đầu óc mỗi lúc mỗi tệ rồi! Holly cầm lấy chiếc khăn mát lạnh kia, lau cho tỉnh táo.

“ Vậy, chúng ta đang ở trên máy bay ạ? Vậy tại sao nó không cất cánh? ” Holly hiếu kỳ nên hỏi, bởi lẽ lúc cậu vừa tỉnh giấc là mẹ đã từ ngoài bước vào.

“ Đang gặp một số sự cố nên uncle của con đang ở ngoài đó xử lý rồi. Đừng lo, rất nhanh chung ta sẽ cất cánh. ” Alice nói với Holly, nhìn cậu bé có vẻ rất muốn máy bay được cất cánh nhanh hơn một chút.

“ Uncle..? Là Uncle Quỷ Y sao? ” Mặt Holly hớn hở khi nghe từ Uncle, có thể nói Holly rất quý Quỷ Y.

“ Không, là Uncle Dylan. ” Alice lắc đầu, dù không muốn Holly thất vọng nhưng cô phải nói sự thật. Nhưng mà Holly nhắc mới nhớ, Quỷ Y nói là đi có việc nhưng rốt cuộc là đi đâu chứ? Hay là tìm lý do để kéo dài vì Quỷ Y muốn chăm sóc cho Molly nhiều hơn?

“ Ồ.. ” Giọng Holly thất vọng rõ ra, thế là không có ai để trêu chọc rồi! Chán thật!

[…] Bên ngoài máy bay, một diễn biến khác.

“ Tôi muốn xác định thân phận của anh là gì? Cả cô gái kia nữa! Nếu không hai người đừng hòng đi qua. ” Hắc Ninh gằn giọng, đối diện với Dylan mà nói.

“ Dylan- Minh Chủ Dạ Thiên Đế Quốc, đừng để nợ mới chồng lên nợ cũ, tôi sẽ thanh toán hết đấy! ” Dylan không còn thân thiện nữa, ánh mắt lẫn lời nói đều trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.

Hắc Ninh đi theo Hàn Tử Mặc đã lâu, tuy vẫn chưa gọi là quen với khí thế áp bức của Hàn Tử Mặc nhưng khi đối diện với Dylan, áp bức của hắn dường như không có mấy tác dụng. Cùng lắm là làm cho Hắc Ninh có chút run rẩy chứ không hoàn toàn dọa nạt được. “ Vậy.. Vậy còn cô gái kia..! ”

“ Alice. ” Dylan nhíu mày, từ khi nào mà anh phải đứng đây khai thân phận với một tên thủ lĩnh chứ? Nếu không phải vì Alice không muốn làm lớn chuyện thì bây giờ Dylan đã giết chết cái tên lắm lời này rồi.

“ Alice..? Vương của Vương Quốc Anh? Alice? ” Hắc Ninh không tin vào tai mình, Alice là cái tên có thể nhắc tới hay sao?

“ Ừ. ” Dylan bỏ qua mọi biểu cảm bất ngờ của Hắc Ninh, trong lòng có chút hả hê.

Cái gì vậy chứ?! Vương của một Vương Quốc như thế nào lại ở đây? Thật may mắn là mình không hề đụng chạm gì đến cô gái ban nãy, còn may còn may! Hai người này một người là Vương một người là Minh Chủ? Chọc không tới chọc không tới!

“ Chúng tôi đi được chưa? ” Dylan gấp gáp nói, đã trễ giờ bay lắm rồi mà còn ở đây luyên thuyên. Trễ quá Alice lại tức giận cho xem, con nhóc đó điên lên không chừng lại bắn nát cái máy bay.

“ Khoan đã, tôi vẫn phải xem mặt cô gái kia! ” Hắc Ninh tuy sợ nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu, bởi vì một khi xảy ra sơ sót người chịu trách nhiệm không ai khác chính là Hắc Ninh! Bởi thế cậu không dám lơ là được.

“ Cậu muốn chết sớm à? ” Dylan ngớ người, toàn bộ người của Hàn Tử Mặc đều xem thường mạng sống như vậy sao?

“ Không. ” Hắc Ninh thẳng thừng nói, đâu có ai muốn chết sớm bao giờ đâu. Chỉ là tình thế bắt buộc, không làm không được!

“ Không được, lý do ban nãy không thể chấp thuận! ” Dylan nói lớn, điên rồi hay sao mà muốn Alice tháo khăn che mặt? Alice đã che tức là không muốn ai nhìn thấy nó, có điên mới yêu cầu cô tháo khăn che mặt xuống ấy!

“ Vậy thì các người cứ ở đây luôn đi! Không một ai được rời đi hết! ” Hắc Ninh mạnh miệng, mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra trong thâm tâm rất run luôn ấy! Ai mà không nghe tới danh của Alice chứ..! Cái Dạ Thiên Đế Quốc này thật là! Một Minh Chủ một Ám Chủ đã rất khó đối phó rồi, còn thêm cả một lũ thủ lĩnh có tài, cùng rất nhiều thành viên. Đã thế còn có mối quan hệ rộng rãi, ngay cả Alice còn quen thì chưa nói đến các nước khác. Chỉ cần làm Alice giận thì tất cả mọi công việc ở Anh coi như đều mất trắng! Anh là một đất nước rất giàu, rất nhiều người thường đầu tư ở đấy. Ở Anh có một cấm kỵ đó chính là không được làm Vương của họ không vui. Nếu không sẽ bị tẩy chay rất thậm tệ! Hôm nay Hắc Ninh thật sự quá can đảm nên mới dám ra một yêu cầu như vậy..!