Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 196: Một nơi kỳ lạ



“ Được rồi, chúng ta mau đi thôi. ” Hàn Tử Mặc sau khi băng bó cho cô xong liền nói. Dù sao bây giờ cũng không phải sớm, nếu cứ tiếp tục dong dài thì rất nhanh sẽ đến tối mất. Nơi này không tiện ở lâu, độ nguy hiểm của nó vẫn chưa được xác định bởi lẽ nó quá kì quái. Nhưng chắc chắn là do con người tạo ra! Nếu không thì làm sao có nhiều thiết bị hiện đại như vậy chứ? Nói đám sinh vật kia tự nhiên mà có hắn cũng không tin, chắc chắn đã bị con người lai tạo đến biến dị!

Huyền Thiên Băng đến giờ vẫn đỏ mặt, tim không ngừng đánh trống. Không phải là cô dễ dãi mà là mị lực của Hàn Tử Mặc quá lớn đi. Mấy cái phản ứng cơ thể bình thường như đỏ mặt, tim đập,.. này cô làm sao nhịn nổi chứ. Đều là phản ứng tự nhiên cả thôi! Không thể trách cô được, có trách cô cũng chẳng nhận!

Hàn Tử Mặc cùng Huyền Thiên Băng đi mãi, lại đi đến một nơi. Nếu ban nãy toàn mau xanh lá thì nơi này toàn màu bạc và ánh đèn xanh dương của các thiết bị tiên tiến, đồng thời có cả robot. Cả hai không bước vào, chỉ đứng ngay ranh giới giữa rừng rậm và đô thị.

Ngay lúc Huyền Thiên Băng định bước vào thì bị Hàn Tử Mặc ngăn cản: “ Đừng vào, bên trên có một tấm kính. ”

Huyền Thiên Băng bất giác nhìn lên, quả thật là có một tấm kính nhưng nó được dùng để làm gì?

“ Hờ, cái kính đó để che nắng che mưa cho thiết bị khỏi hư à? ”

“ Cũng có thể là vậy nhưng, nó còn một công dụng khác đấy. Đó chính là nhốt chúng ta. ” Hàn Tử Mặc cười nhạt, chút chiêu trò này mà muốn hắn sập bẫy sao? Nằm mơ!

“ Sơ xuất quá rồi. ” Huyền Thiên Băng thở dài, nếu ban nãy cô vào thật thì bây giờ đã bị nhốt mất rồi. Nhưng mà không vào cũng không được, cô cũng không biết Holly có ở trong đó hay không, lỡ may...

“ Ở cạnh tôi, em không cần phải thấp thỏm lo sợ phòng trước ngừa sau. Chỉ cần yên ổn vui vẻ đi sau tôi là được. ” Hàn Tử Mặc ôn nhu nói, hắn sẽ không để cô phải xảy ra chuyện nữa đâu.. Vết thương kia là ngoài ý muốn, không tránh khỏi...

“ Này, dù nguy hiểm hay không tôi vẫn muốn vào... ” Huyền Thiên Băng thẳng thắn nói, những điều cô lo sợ thường sẽ xảy đến, không ai biết trước được điều gì, lỡ đâu Holly ở trong đấy thật thì phải làm sao?

“ Được, chúng ta cùng nhau vào. ” Hàn Tử Mặc không chút do dự mà đẩy mạnh cô vào trong, Huyền Thiên Băng hoàn toàn không bị gì nhưng khi đến Hàn Tử Mặc bước vào, những viên đạn không biết từ đâu lại được bắn ra, dưới sàn công nghệ lại toàn dao găm. Thế mà Huyền Thiên Băng hoàn toàn an toàn, những con dao kia chỉ chĩa vào hắn chứ không làm hại tới cô. Lúc này Hàn Tử Mặc nghĩ, thật may!

Hàn Tử Mặc nhanh nhẹn né hết tất cả chướng ngại, rất nhanh sau đó liền đến bên cạnh Huyền Thiên Băng. Hiển nhiên, cô không bị ảnh hưởng bởi bẫy hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Nơi này được tạo ra như để bảo vệ cô chứ hoàn toàn không giống như làm hại. Không biết Huyền Thiên Băng có để ý hay không nhưng ban nãy, đám sói kia cũng đã rất nhún nhường trước cô, không hẳn là sợ máu mà bọn chúng dường như đang e ngại điều gì. Chẳng lẽ là nhầm lẫn?

“ Tôi thấy hình như tên này là kẻ thù của anh, không phải của tôi rồi. Thật may mắn. ” Huyền Thiên Băng nghiêm túc nói, sau một hồi lại phân vân không rõ. Bởi nói đi thì cũng phải nói lại, nếu là kẻ thù của Hàn Tử Mặc thì làm sao lại bắt cóc Holly? Trên đời này người biết Hàn Tử Mặc là cha của Holly chỉ có cô, hắn, Holly cùng một số người thân thiết. Cũng chẳng thể nào là kẻ thù được, đúng là càng nghĩ càng thấy lú mà.

Hàn Tử Mặc nhìn Huyền Thiên Băng vui vẻ chối bỏ khiến hắn lại muốn đùa giỡn, nhưng riêng với câu này, đùa giỡn là một tâm ý là mười đấy,:“ May mắn sao? Kẻ thù của tôi thì sau này không phải là của em à? ”

“ Hờ, đùa à? Ai muốn cùng anh có sau này chứ? ” Huyền Thiên Băng tự cao nói, là con gái thì phải làm giá, trước kia cô đã mất giá quá rồi! Tuyệt không để trai dụ dỗ nữa! Hồi đấy thật là đáng xấu hổ mà, chỉ 419 chút chút, thính chút chút, quan tâm chút chút, đẹp trai chút chút.. Chỉ mới như thế mà đã đổ lên đổ xuống rồi. Thật là không có tiền đồ gì cả!

“ Em muốn hay không muốn cũng được, chúng ta cứ lo hiện tại trước đã, hiện tại của sau này. ” Hàn Tử Mặc cười khẽ, ước gì thời gian bây giờ ngưng đọng lại, ít nhất họ có được nhiều thời gian bên nhau hơn, sẽ không phải chia cắt nữa. Nếu có thể, thật muốn mãi mãi không thể thoát ra. Huyền Thiên Băng bị tổn thương thì cái Hàn Tử Mặc cần làm là bù đắp thương tổn. Không phải hắn không làm được mà cái hắn cần là thời gian! Có thời gian là có thể làm được tất cả! Hy vọng thời gian này cô cùng hắn sẽ dần dần hòa giải với nhau.. Để không phải cứ gặp nhau là như người vô hình, quen nhau nhưng lại như người dưng được. Cảm giác này Hàn Tử Mặc hắn không muốn trải nghiệm thêm bất cứ một lần nào nữa!