Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 11



Tối đó cả hai tăng ca nên về khuya. Tan làm, họ đi qua một phố đồ ăn, rất nhộn nhịp và náo nhiệt vào ban đêm. Anh lái xe qua một xe kem, mắt cô lia trúng lập tức bảo anh dừng lại rồi mở cửa chạy xuống mua.

Anh cũng đi theo sau. Cô đi tới, phía trước xe kem có đề hai câu. Câu trên "Mua 2 tặng 1". Câu dưới ghi "Ưu đãi cặp đôi"

Cô thắc mắc hỏi:"Bà chủ. Cái này ưu đãi cặp đôi này là thế nào?"

"Là cặp đó sẽ đi thực hiện một thử thách "nhỏ" nếu hoàn thánh tốt sẽ được tặng 2 cây kem và một món quà đặc biệt. Cô có muốn cùng bạn trai đây tham gia không?"

Nghe bảo có món quà đặc biệt làm mắt cô sáng lên, cô đi tới thì thầm vào tai anh:"Ông chủ.. Đi thôi. Em muốn xem thử món quà đó là gì?"

"Đừng có xạo"

"Đi đi mà ông chủ. Ông chủ~"

Cô nhăn nỉ quá. Anh đành phải đồng ý. Cô vui vẻ đi lại đăng kí, bà chủ quán kem đưa cho cô một tờ thử thách. Bên trong ghi "Khám phá nhà ma"

Đọc xong cô muốn xỉu cái đùng xuống đất. Muốn rút lại lời nói, nhưng bà chủ không cho. Anh còn đi lại trêu cô:"Sợ ma mà đòi đi làm thử thách kìa! Ối dồi ôi"

Ngại quá hóa giận. Cô cầm theo tờ thử thách rồi tiên phong đi về phía trước cửa nhà ma:"Đi thôi ông chủ"

"Gan gớm vậy" Anh đi theo sau cô.

Vừa bước vào. Một nhân viên đã nói với cô:"Quý khách cứ đi thẳng và lấy được lá cờ đỏ ở trong và thành công đi ra là có thể nhận quà. Lưu ý: Những nhân vật trong này đều là giả"

Cô ồ một cái. Nghe có vẻ dễ. Anh cười thầm, muốn xem thử phản ứng của cô như thế nào nếu bị dọa. Hế hế!

Tự Uyên dẫn theo anh đi tiếp, vừa đi vừa nói:"Hang động gì mà tối thui vậy trời"

Một lúc sau, đi mãi đi mãi, thấy tối quá, cô liền nói:"Ông chủ. Anh có cầm điện thoại không vậy?"

Không gian yên tĩnh, không có một tiếng trả lời nào. Cô hỏi lại lần nữa:"Ông chủ? Ông chủ? Anh đâu rồi?"

Cô hoảng hốt muốn đi tìm nhưng không biết nên đi hướng nào. Tự nhiên có một cái đầu ma phát sáng rơi từ trên trần nhà xuống, lăn đến chân của cô. Cô nhìn xuống rồi hét toáng lên:"Aaaa.. Là giả mà giống thật quá vậy? Ông chủ. Cứu emmm"

Một người khác mặc đồ hóa trang đứng sau lưng cô. Cô quay lại, giật mình ngã xuống đất. Dù không đau lắm nhưng mà thật đáng sợ khiến cô bật khóc.

Cô ngồi ôm hai đầu gối, khóc lớn, kêu tên anh:"Lâm Huỳnh Thiên! Cái tên chết bầm nhà anh. Anh ở đâu rồi? Hhu..mau đến cứu em.."

Giờ anh mới chui ra, đi lại xoa đầu cô:"Đây tôi đây"

Cô ngước lên, trách móc anh:"Sao giờ anh mới ra?"

"Nãy tôi bị lạc đường"

"Xạo chó. Ai mà tin"

Anh cười hề hề, kiểm tra thử xem khi nãy cô ngã có bị thương ở đâu không. Thấy đầu gối cô chảy máu, thấy có lỗi quá nên anh quyết định cõng cô đi.

"Lên nhanh"

Cô ôm lấy cổ anh. Anh cõng cô đi. Mấy người hóa trang khác thấy họ thân mật quá cũng không dám hù nữa, anh cõng cô được một lúc thì cô thấy lá cờ đỏ ở trên cao.

Anh đi tới, vừa tầm, cô cầm lấy lấy. Nếu bình thường, với cái chiều cao này là không thể nào với tới nổi. Mà bây giờ do anh cõng nên cô mới dễ dàng lấy được.

Sau đó họ thành công ra khỏi nhà ma. Vừa bước ra, một tiếng bùm làm cô giật cả mình, mấy người làm trong nhà mà bắn pháo chúc mừng hai người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh thả cô xuống. Cô đưa lá cờ cho bà chủ, bà ấy đưa hai cây kem cho cô, đưa thêm hai con gấu bông hình con vịt và con ếch. Thấy cô đang cầm kem nên anh cầm gấu bông giúp cô.

Cô chào bả chủ rồi cùng anh đi dạo một vòng. Cô ăn một miếng bên này, khen ngon không ngớt, rồi đưa kem bên kia cho anh ăn thử, anh cắn một miếng nhưng bảo không ngon. Thế là cô tiện miệng ăn thử, cô ngây thơ bảo:"Ngon mà"

"Thử lại"

Cô đưa kem cho anh cắn một cái nữa:"Giờ thì ngon rồi"

"Hả?"

Đi được một đoạn nữa, cô đưa cây kem của cô cho anh rồi cầm lấy con vịt bằng bông màu vàng trên tay anh:"Đổi lại rồi! Kem anh ngon hơn"

"Chịu em"

Cả hai lượn đi lượn lại một vòng, dừng lại trước một quán đồ nướng. Cô chỉ vào rồi nhìn anh:"Em muốn ăn"

"Mua"

Anh đi vào đứng chờ để mua còn cô ở bên ngoài ôm con vịt và con ếch chờ anh. Mỏi chân quá, cô đành ngồi tạm trên ghế cách đó một đoạn.

Đang ung dung ngắm nhìn hai gấu bông thì một đám thanh niên đi tới trêu chọc cô:"Cô em! Sao ngồi ở đây một mình thế? Đi chơi với bọn anh không?"

Cô không trả lời mà chỉ đăm chăm vào hai con gấu. Cảm thấy bản thân bị bơ mạnh, hắn tức giận giật lấy con vịt rồi vứt xuống đất. Thẳng chân đạp lên:"Dám bơ bố mày à?"

Con vịt yêu thích của cô bị người khác đạp dơ. Sao có thể để yên cho hắn được chứ. Cô đặt con ếch xuống rồi đứng dậy, cho thẳng một quyền vào mặt hắn, hắn ngã xuống đất, cô còn tặng cho hắn vài đạp.

Mấy tên đàn em cảm thấy cô ghê gớm quá thì bỏ chạy mất dép, để tên đại ca ở lại chịu đòn. Cô vừa mắng vừa đánh hắn tơi tả:"Tưởng bà mày đây hiền hả cưng? Coi chưng. Nhớ mặt bà, bữa sau còn gặp nữa thì xác định. Gr.. Chừa chưa?"

"Chừa rồi chừa rồi! Chị tha em chị ơi"

"Cái nịt! Đền tiền đi. 5 tỷ!"

"Cái gì zậy bà nội. Có con gấu bông mà đền 5 tỷ? Bà ăn cướp à?"

"Đền không thì bảo?"

"Dạ đền đền. 5k nhé?"

"Tao đục mặt mày liền. 500k còn nghe được"

Hắn đành khổ sở lấy tờ tiền 500k cuối cùng trong túi ra đưa cho cô. Cô mới tha cho hắn một mạng, hắn chạy đi, cô còn nói thêm một câu:"Bữa sau ra ngoài cướp sắc thì nhớ xem ngày đi nha! Gặp trúng tôi là coi như hết phim. Hehehe~"

Anh đi mua xong, đi ra đã chứng kiến toàn bộ. Nể cô thật! Bốc lột trắng trợn. Anh cất tiền vào túi rồi nhặt hai con gấu lên rồi đi về phía anh:"Hehe~ về thôi ông chủ"

"Được. Đánh có đau tay không?"

"Anh thấy hết rồi hả?"

"Tất nhiên"

Cô cười gượng gạo vì để lộ vẻ mặt thô bạo của mình cho anh thấy. Cô lên xe ngồi trước anh vào sau. Anh lái xe còn cô ngồi ăn, thỉnh thoảng đút cho anh vài miếng. Mlem mlem..